14. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhận được cái gật đầu từ Pete, đầu óc Vegas nhẹ nhõm hơn. Những tưởng mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng thật không ngờ trong đầu Pete vẫn tồn tại một đống câu hỏi. 

Pete vẫn chưa thể hoàn toàn chuyện này là sự thật, em khẽ cúi đầu, đan hai tay vào nhau. Vegas nhìn biểu cảm của em, cậu gác tay sau đầu, dựa người vào thành giường, giờ cậu phải gỡ rối hết tất cả thắc mắc trong đầu em bấy lâu nay.

- '' Cậu...cậu ơi... cậu đừng kết hôn được không?'' Tuy rằng cậu nói cậu thích em, nhưng đâu lấy gì chắc chắn rằng cậu sẽ không kết hôn chứ, cậu là con cả của Thứ gia mà. Dứt lời, Pete mới tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, làm sao em có thể hỏi một câu hỏi vô nghĩa như vậy chứ?

- ''Ta phải kết hôn chứ!'' Vegas thản nhiên trả lời.

Em biết ngay mà! Yêu thích gì chứ, chỉ là lời nói đầu môi thôi. Sự tủi thân trào lên trong Pete, em có cảm giác mình giống như thê thiếp thời phong kiến, dù được buông lời yêu thương, nhưng thực chất bản thân lại rất vô thường, không hề quan trọng. Pete ấm ức, nước mắt em trào ra.

Vegas nghe tiếng thút thít của Pete, liền nhíu mày, cậu chưa nói hết câu mà em đã ứa nước mắt rồi. Cậu khẽ nâng cằm em lên, dùng vạt áo mềm lau má em:

- Ta còn nói hết câu mà, sao lại khóc rồi?....Ta phải kết hôn, đó là trách nhiệm đối với gia tộc... và cũng là tình yêu của ta dành cho em.... Pete, ta sẽ kết hôn, nhưng là kết hôn với em, tuyệt đối không phải ai khác!

Câu nói dứt khoát, rành mạch của Vegas đã trấn an sự sợ hãi trong em, đồng thời cũng tạo nên một niềm tin vô hình. Pete nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ của cậu chủ, em biết cậu chủ sẽ không để em thiệt thòi.

- Vậy còn cô On thì sao? Không phải hôm đó ông chủ đã nói là....

- ''Ta đã từ chối rồi.'' Vegas cắt ngang lời Pete.

Sáng đó, Vegas đã từ chối lời đề nghị nhưng do hai gia đình có quen biết từ lâu, nên cậu không thể thẳng thừng từ chối, gây mất lòng bác Ohm, cậu chỉ có thể lựa lời, nhẹ nhàng giải thích bản thân chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, hơn nữa cậu chỉ coi On là bạn, tuyệt đối không thể tiến xa hơn.

Pete nghe cậu chủ nói liền an tâm hơn, nhưng...mọi việc diễn ra quá nhanh khiến em chưa thể thích nghi ngay được:

- Cậu...cậu thật sự thích em sao? Cậu không trêu đùa em chứ?

Vegas bật cười, dù rằng cậu nói sẽ kết hôn với em, mà em vẫn còn nghi ngờ sao? Vegas nhẹ nhàng dùng tay vén hết tóc trên trán em lên, để lộ hoàn toàn gương mặt đáng yêu ra. Nhìn thẳng vào mắt em, cậu trả lời:

- Chuyện ta thích em cả Thứ gia này ai cũng biết, chỉ có mình em là không biết. Nhưng dù sao, cũng chúc mừng em là người cuối cùng được biết.

Pete ngay lập tức có chút hoảng hốt, vẻ mặt em đầy lúng túng. Pete nhanh chóng trở nên xấu hổ, cậu chủ nói vậy, có nghĩa là mọi người ai cũng biết cậu thích em sao? Huhu, xấu hổ quá, không biết thì không sao, nhưng giờ biết rồi, mai em làm sao đối diện với mọi người được chứ!

Vegas lấy ngón tay trỏ, chỉ vào một bên thái dương em:

- Ta vẫn luôn thắc mắc rằng, trong cái đầu nhỏ này của em chứa gì? Tại sao biểu hiện của ta đã quá rõ ràng, mà em vẫn không hề nhận ra?

Pete bĩu môi, em cãi lại:

- Cậu đã biết em ngốc rồi, sao không nói cho em biết chứ?

Vegas tròn mắt nhìn bé người hầu trong tay, mới ban nãy còn thút thít, giờ có chút vị thế, đã lên mặt hống hách rồi, nhưng đó cũng là điều cậu thích ở em: rất đáng yêu và không hề giả tạo.

- ''Em còn dám hỏi ta câu đó, trước đây ta từng hỏi em rằng có thích ta không, nhưng đáp lại, em chỉ coi ta là một cậu chủ đúng nghĩa. Em nào biết rằng ta đã rất tổn thương.'' Vegas vừa nói vừa bày ra bộ mặt đáng thương.

Pete nhớ lại ngày hôm đó, nhưng thật sự khi ấy em chưa nhận thức rõ tình cảm của mình mà, em cũng muốn thông minh như cậu lắm chứ! Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu chủ, Pete liền áy náy, em khẽ cầm vào góc vạt áo của cậu.

- Được rồi, ta hỏi em, sao mấy ngày hôm nay lại trốn tránh ta? Hay em đang mơ tưởng về ai khác?

Em liền hoảng hốt, vội xua tay phủ nhận:

- ''Em không có...chỉ là...'' Em ngập ngừng.

- '' Chỉ là...'' Vegas cúi sát đầu xuống, nói tiếp.

- ''Em...em đâu thể nào ở cùng phòng với người em thích cả đêm được, tim em sẽ nổ tung mất...hơn..hơn nữa, lúc đó em nghĩ rằng, bản thân không nên làm kẻ phá hoại hạnh phúc của cậu và cô On.'' Pete ngại ngùng, em liếc mắt xuống sàn nhà.

- '' Thật không ngờ, cái đầu nhỏ này của em lại chứa được nhiều suy nghĩ, lo âu đến vậy!'' Vegas tự buồn cười, trái với vẻ ngoài vô tư của mình, hóa ra em lại có thể suy diễn nhiều chuyện đến vậy.

Pete bĩu môi, nhớ đến buổi sáng gặp cô On, em liền trở mặt giận dỗi:

- '' Nhưng không phải đêm đó cô On cũng ở lại đây sao? Cậu cũng đâu thật sự thích em!'' Pete hất đầu ra khỏi tay Vegas, em liếc xéo nhìn sang phía khác.

Vegas giật mình, cậu đâu để On ở lại trong phòng đêm nào. Nhớ lại buổi sáng hôn ấy, Vegas hiểu ra, chính On đã nói dối rằng cô ấy ngủ lại đây, cũng bởi vậy nên em mới ấm ức đến trào nước mắt.

- Ta không cho phép On ở lại đây một đêm nào cả. Em bị lừa rồi đó, ngốc ạ!

Pete liền tròn mắt nhìn cậu chủ, vẻ mặt chắc nịch của cậu khiến lòng em vui như hoa nở. 

Vegas ôm lấy mặt em thủ thỉ:

- Từ giờ đừng tin những gì On nói, em chỉ cần nghe ta thôi!




P/s: Hãy yêu đương như Khun Vegas: không lòng vòng!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip