Hành tinh của phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, anh ta giật mình, còn chưa đợi tôi nhìn rõ, anh ta đã trốn xuống dưới gầm bàn, nói thật tôi cũng bị giật mình.

Sau khi đóng cửa, tôi đặt tư liệu, sổ ghi chép, bút ghi âm lên bàn, ngồi xổm xuống nhìn anh ta. Tôi sợ anh ta từ dưới gầm bàn cắn tôi - từng có tiền lệ.

Anh ta sợ hãi, co người lại dưới bàn không ngừng run rẩy, lo lắng bất an nhìn bốn hướng.

Tôi: "Ra đi, cửa tôi khóa rồi, không có phụ nữ."

Anh ta chỉ lắc đầu không lên tiếng.

Tôi: "Thật sự không có, tôi chắc chắn, anh có thể ra nhìn thử, chỉ nhìn một cái thôi, được không?

Tôi tiếp xúc với bệnh nhân này được hai tháng rồi. Anh ta mắc chứng lo lắng kèm ám ảnh nghiêm trọng, còn mất ngủ nữa, đối tượng gây ám ảnh là phụ nữ. Anh ta cẩn thận thò đầu ra nhìn xung quanh, thận trọng lùi lại bò ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống ghế, ôm chặt hai đầu gối, kinh hồn hoảng sợ nhìn tôi.

Tôi: "Anh xem, không có phụ nữ đúng chứ?"

Anh: "Anh thật sự là đàn ông? Anh cởi quần ra tôi xem nào?"

Tôi: "... Tôi là đàn ông, điều này tôi có thể xác nhận. Anh quên tôi rồi à?"

Anh: "Anh còn bằng chứng gì không?"

Tôi: "Hôm này tôi cố tình không cạo râu, anh có thể thấy, bộ râu này là thật, không phải dán lên đâu. Anh từng nhìn thấy phụ nữ có râu chưa? Cho dù lông nhiều cũng không thể nhiều như tôi được đúng không?"

Anh ta hồ nghi, dán mát vào nhìn mặt tôi một lúc lâu.

Anh: "Lần trước họ phái một người phụ nữ có râu rậm đến lừa tôi."

Tôi: "Không có, người có râu rậm lần trước đó là bác sĩ chủ trị của anh, ông ta là đàn ông đích thực."

Anh ta nỗ lực nhớ lại. Tôi quan sát anh ta, lo lắng hôm này liệu có khả năng giao lưu không.

Anh: "Ừm, hình như vậy, hai người các anh đều là nam... nhưng người lần đầu tiên đó thì không phải."

Tôi: "Đúng, đó là phụ nữ, không sai."

Anh: "Bây giờ họ hóa trang càng ngày càng giống."

Tôi: "Lấy đâu ra nhiều người hóa trang thành đàn ông vậy chứ.Dạo này anh thấy tốt hơn không?"

Anh: "Ừm, an toàn hơn nhiều rồi."

Tôi: "Gần đây uống thuốc thuận lợi không?"

Anh ta từng từ chối uống thuốc, nói đó là thuốc độc phụ nữ cho anh ta uống, cũng từ chối uống thuốc ngủ, nói đợi anh ta ngủ say các cô đó sẽ dễ dàng hại anh ta.

Anh: "Ừm, chỉ là uống rồi thì hơi buồn ngủ, cũng không có vấn đề gì."

Tôi: "Đúng vậy mà, không việc gì hết, ở đây rất an toàn."

Anh: "Anh cả ngày ở ngoài nên cẩn thận một chút, cẩn thận những người phụ nữ đó ra tay với anh!"

Tôi suy nghĩ một lát, không cảm thấy bản thân có gì đáng để phụ nữ phải sống chết nhớ nhung, tôi hỏi anh ta vì sao.

Anh: "Sớm muộn gì họ cũng sẽ chinh phục trái đất này!"

Anh: "Ồ, họ sẽ thống trị thế giới đấy."

Tôi: "Vì sao?"

Anh ta lại nghi thần nghi quỷ nhìn tôi, tôi cũng hiếu kỳ nhìn anh ta, tôi chưa từng nghe anh ta nói những chuyện này.

Anh: "Anh chưa phát hiện ra sao?"

Tôi: "Anh phát hiện ra rồi?"

Anh ta nghiêm túc gật đầu.

Tôi: "Làm sao anh phát hiện được?"

Anh: "Phụ nữ không phải loài động vật giống chúng ta."

Tôi: "Vậy họ là gì?"

Anh: "Tôi không biết, rất có thể từ ngoài hành tinh đến, bởi họ tiến hóa hoàn thiện hơn chúng ta."

Anh ta hình như đã bình tĩnh hơn một chút.

Tôi: "Tôi muốn nghe, có gì chứng minh được không?"

Anh ta thần bí hạ thấp giọng: "Anh biết DNA không?"

Tôi: "Deoxyribonucleic acid? Biết chứ! Anh muốn nói gì? Vấn đề nhiễm sắc thể?"

Anh: "Bí mật của họ chính là ở đây!"

Tôi: "Ồ... bí mật gì? Bí mật nhiễm sắc thể?"

Anh: "Không sai!"

Tôi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Anh: "DNA của con người có 23 cặp nhiễm sắc thể đúngkhông?"

Tôi: "Đúng, 46 sợi."

Anh ta vẫn hoài nghi nhìn tôi: "Anh biết được bao nhiêu?"

Tôi: "Nam nữ 44 sợi nhiễm sắc thể đầu tiền đều là thông tin di truyền gì đó, cặp nhiễm sắc thể sau cùng là nhiễm sắc thể giới tính, nam là XY, nữ là XX. Cái này có gì sao?"

Anh ta nghiêm túc nhìn tôi: "Các anh thật ngu ngốc! Việc đơn giản như vậy cũng không nhìn ra!"

Tôi: "... tôi biết cái này, nhưng không biết có vấn đề gì..."

Anh: "Nam nữ khác biệt không chỉ đơn giản như vậy! Trong XYcủa nam, X bao gồm hai ba nghìn gene, hoạt động thường xuyên, Y chỉ gồm mấy chục gene, rất ít hoạt động! Hiểu chưa?"

Tôi: "Ồ... không hiểu... cái này không phải bí mật đúng không?Anh biết từ đâu vậy?"

Vẻ mặt anh ta hận không thể biến sắt thành thép: "Tôi từng đi nghe rất nhiều buổi thuyết giảng kiểu như thế này. Các anh thật sự ngu ngốc, không còn gì để nói nữa rồi, lẽ nào phụ nữ muốn tiêu diệtc húng ta!"

Tôi thật sự không nghĩ ra trong chuyện này có huyền cơ gì.

Anh ta thở dài: "Hai nhiễm sắc thể cuối cùng của phụ nữ có phải là XX không?"

Tôi: "Đúng vậy, tôi vừa nói rồi đó..."

Anh: "Hai cái X của phụ nữ đều gồm hàng ngàn gene, hơn nữa còn hoạt động thường xuyên. Y đối X, vài chục đối với vài nghìn! Chỉ dựa vào những điều này, khác biệt đã rất lớn! Phụ nữ nhiều hơn nam giới bao nhiêu gene như vậy, tức là phụ nữ tiến hóa cao cấp hơn nam giới nhiều rồi!"

Tôi: "Nhưng đại thể vẫn giống nhau mà, chỉ có một chút..."

Anh ta có chút phẫn nộ: "Anh là đồ mù khoa học! Gene của con người và tinh tinh có độ giống nhau đến trên 99%, chính cái không đến 1% đó dẫn tới việc một bên là người, một bên là tinh tinh. Nam giới ít hơn phụ nữ có chút? Còn ít sao!"

Nhìn anh ta cười lạnh, tôi nhất thời không biết nên nói gì.

Anh: "Đối với phụ nữ, nam giới giống như tinh tinh ấu trĩ buồn cười. Coi thường một chút thông tin gene đó? Quá ngu muội! Động vật cấp thấp mãi mãi không hiểu được động vật cấp cao! Phụ nữ là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh vượt xa nam giới!"

Tôi: "Khoa trương vậy sao?"

Anh ta khinh miệt nhìn tôi: "Anh hiểu phụ nữ không?"

Anh: "Nhưng phụ nữ hiểu anh! Họ trời sinh đã ưu tú hơn nhiều, gene phong phú hơn nam giới. Chính những gene hoạt động đó dẫn đến kết quả hoàn toàn không giống nhau! Nam giới ai dám nói mình hiểu phụ nữ? Ai nói vậy là kẻ ăn nói hàm hồ. Tôi hỏi anh, xét từ gene, anh cao cấp hay thú nuôi cao cấp?

Tôi: "Ờ... tôi..."

Anh: "Chính là như vậy. Thú nuôi của anh làm sao có thể hiểu được anh? Anh ăn cơm nó hiểu, anh ngủ nó hiểu, anh xem phim nó chưa chắc đã hiểu, đúng không? Anh lên mạng nó không thể lý giải được rồi, đúng chứ? Anh nói chuyện với người khác nó vẫn không hiểu, đúng không? Anh đọc sách nó có hiểu không? Không hiểu phải không? Anh xem trận bóng vui hay không, nó hiểu không? Nó cũng không hiểu! Nó chỉ có thể nhìn biểu hiện bên ngoài của anh: anh vui hay tức giận. Nhưng lý do vì sao thì nó vĩnh viễn không hiểu."

Tôi: "Ừm... anh đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói."

Anh: "Anh thấy phụ nữ thích bộ quần áo này, vì sao? Vì đẹp. Đẹp chỗ nào? Anh biết không?"

Tôi: Ừm, có lúc là như vậy..."

Anh: "Phụ nữ tức giận, anh có thể nhìn thấy cô ta tức giận, anh biết vì sao không? Anh không biết..."

Tôi: "Thường là vì một số việc linh tinh..."

Anh ta lại cười lạnh: "Việc linh tinh? Anh không hiểu họ. Thú cưng anh nuôi làm vỡ cái cốc anh thích, anh sẽ tức giận, còn với chúng đó chẳng phải vấn đề gì cả, có gì mà tức giận? Đúng không? Đúng không?"

Nhìn anh ta đứng trên ghế tôi có chút bất an.

Tôi: "Anh nói không sai, ngồi xuống đã được không? Cẩn thận đứng cao như vậy phụ nữ sẽ phát hiện ra anh đấy."

Quả nhiên anh ta nhanh chóng ngồi xuống.

Anh: "Không đàn ông nào có thể hiểu được phụ nữ, tâm tư của phụ nữ nhiều hơn của đàn ông rất nhiều, phụ nữ sớm muộn cũng sẽ thống trị thế giới này, đến lúc đó đàn ông có thể sẽ được giữ lại một ít để làm giống, còn lại bị giết hết. Khi khoa học càng phát triển hơn, đàn ông làm giống cũng không cần nữa, họ có thể trực tiếp tự tạo ra tinh trùng. Đàn ông đáng thương giờ vẫn nghĩ mình là chủ đạo của thế giới, thật ra sắp diệt vong rồi, hành tinh này sớm muộ nsẽ là của phụ nữ..."

Tôi: "Tội nghiệp đàn ông... Còn tình cảm thì sao? Không cần à?"

Anh: "Tình cảm? Đó chỉ là sản phẩm đính kèm để nhân giống thôi."

Tôi: "Tôi cảm thấy anh có chút bi quan... dù là thật, đối với anh cũng không uy hiếp gì."

Anh: "Tôi bi quan? Tôi không đứng ra nói rõ, tôi không đứng ra cảnh cáo, các anh sẽ bị diệt vong sớm hơn! Đáng tiếc những người như tôi quá ít."

Tôi: "Đúng vậy... Tôi chỉ biết có anh."

Anh: "Sigmund Freud, anh biết chứ? ông ta cũng giống tôi, đã phát hiện ra từ lâu."

Tôi: "Ý? Không phải chứ?"

Anh: "Di ngôn trước khi qua đời của Sigmund Freud đã cảnh cáo đàn ông rồi."

Tôi: "Ông ta có nói về việc này sao? Cảnh cáo như thế nào?"

Anh: "Trước khi chết ông ta cảnh cáo tất cả đàn ông, phụ nữ muốn có cả thế giới!"

Tôi đứng dậy cất đồ: "Ừm, tôi đại thể đã hiểu câu chuyện rồi, thời gian này tôi sẽ thường đến thăm anh."

Anh: "Anh không được làm to chuyện, cứ âm thầm truyền tin thôi, nếu không anh cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Tôi: "Được, tôi nhớ rồi."

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vài ngày sau tôi hỏi một người bạn là nhà di truyền học hiểu biết khá nhiều xem có chuyện như vậy không? Anh ta nói, trừ các phần đến từ ngoài hành tinh, giết sạch đàn ông, chinh phục thế giới, thì cơ bản là sự thật. Có điều, chúng tôi đều cảm thấy câu di ngôn lúc lâm chung của Sigmund Freud rất thú vị, tuy đó chỉ là tin đồn.

"Phụ nữ, cuối cùng cô muốn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip