Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
71.

Từ khi biết vụ thánh chỉ, mấy Trường Tam hăng hái hẳn lên, ngày nào cũng ra sức luyện tập từ sáng đến tối, sức sống như cây cỏ mùa xuân tràn đầy trong những cơ thể non trẻ ấy, mặc nắng mặc mưa vẫn kiên trì bền bỉ.

Ta đối với thái độ của bọn họ hết sức hài lòng, cũng thêm chú tâm dạy dỗ. Kiếp trước sau khi bị kinh sợ bởi tia sét kia ta không hồi phục nhanh như này, dung mạo sa sút, tinh thần hoảng hốt không yên, đương nhiên không thể tham gia thọ lễ của thánh thượng. Lúc ta bị ốm mấy Trường Tam kia chẳng ai thấy mặt, chỉ có Bạch Chu và Chỉ Nương lúc nào cũng túc trực bên cạnh ta. Đặc biệt là Bạch Chu, vì chăm sóc cho ta mà sụt đi mất mấy cân, trong gần một tháng không tập múa tập hát, khiến cho ta hết sức cảm động. Vậy nên khi Chỉ Nương kể ta nghe chuyện thánh chỉ, ta đã không chút do dự nào mà cho Bạch Chu vào cung. Chỉ Nương cũng đích thân dạy Bạch Chu múa hát. Mà Bạch Chu cũng có thiên phú, học rất nhanh, so với mấy Trường Tam ngày ngày khổ luyện kia thì còn múa nhỉnh hơn một chút. Lúc ấy ta bị Bạch Chu làm cho cảm động, lại phải dưỡng bệnh, còn hơi sức đâu mà suy nghĩ chuyện khác nữa. Đời này ngẫm lại, thực sự có mấy điểm kì lạ.

Bạch Chu dung mạo không quá xinh đẹp, so với những thiếu niên xuân sắc rạng ngời trong Hồng Nguyên lâu thì chẳng có gì nổi bật, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thanh tú tinh xảo. Điểm đặc biệt của y chính là khí chất. Y thực sự quá mức đơn thuần sạch sẽ, hệt như tiểu công tử con nhà quyền quý, hoặc là một con tiểu bạch thỏ non nớt thơ ngây. Chính cái khí chất thanh thuần ấy khiến cho y khi đứng giữa một rừng hoa hương sắc lại nổi bật hẳn lên. Mấy thiếu niên khác trong Hồng Nguyên lâu tuy xinh đẹp thật nhưng do từ nhỏ đã được dạy cách làm sao để quyến rũ khách nhân, làm sao để được yêu thương chiều chuộng nên ánh mắt có khi lộ ra tính toán. Nếu bọn họ đối phó với đám công tử hoàn khố trong kinh suốt ngày ăn chơi trác táng thì còn được chứ còn với những người cao sang quyền quý, được nuôi dạy trong cung hay con nhà gia thế có đầu óc thì chỉ khiến cho người ta chán ghét. Chính vì vậy, Bạch Chu tuy trong mắt đám công tử kia thì chẳng có gì nổi bật nhưng đối với quý nhân thì chính là một khối ngọc thô chưa được mài giũa, tuy nhiên chất ngọc lại rất đẹp, đáng mua.

Ta nghĩ lại chuyện kiếp trước, không hiểu sao lại thấy có chút hưng phấn tò mò. Kiếp trước Bạch Chu đã lọt vào mắt xanh của thánh thượng, được người mang về cung phong cho làm quý phi. Một tiểu quan ấy thế mà lại có thể được bệ hạ ân sủng làm vậy... Nói không có mưu kế gì trong đó thì ai tin?

Ta chầm chậm gõ tay xuống mặt bàn, nhìn Bạch Chu đang múa phía xa một cách nghiền ngẫm. Có lẽ kiếp trước chính nhờ lần vào cung này nên Bạch Chu mới được thánh thượng để ý. Vậy nếu kiếp này, ta cũng tiến cung, mọi chuyện sẽ như nào đây?

Ta nhấp một ngụm trà, đưa mắt ra cửa sổ hé mở mà cười khẽ.

72.

"Sai rồi. Chân phải cao lên một chút, ưỡn người về phía trước. Nhón mũi chân trái lên nào, nhón chân lên!"

"Sao đứng mà cứ lảo đảo thế hả?! Nói biết bao nhiêu lần rồi? Đứng cho vững vào thì mới xoay người đẹp được!! Ngươi đứng như thế nhỡ khi xoay người bị ngã thì ai chịu tội?! Hả?!! Đứng thẳng lên!!"

"Dùng sức ở tay nữa đi, quăng dây lụa xa vào!! Ngươi chưa ăn cơm à?!"

"Nâng chân lên đi, khép chặt vào! Hai tay dang ra!! Ngươi làm sao thế hả?? Đây mà là hồng hạc giương cánh á?! Trông như con gà rù thì có!!"

Ta không đích thân dạy dỗ từng người nữa mà chỉ dạy cho Đình Viên-một Trường Tam ưu tú để y dạy lại cho mọi người. Đình Viên còn nhỏ, thấy đám người kia múa mãi vẫn chưa đúng thì bắt đầu nổi đoá lên, gắt gỏng nãy giờ rồi. Ta dựa người vào lưng ghế, trong lòng lấy làm lạ, sao Bạch Chu chẳng có chút tiến bộ nào? Nếu y cứ giữ nguyên tiến độ như này thì chắc chắn không được đi dự thọ lễ. Kiếp trước y múa hay lắm cơ mà... Lại có ẩn tình gì đây?

Quay lại với đám Trường Tam, bọn họ múa nãy giờ cũng đã thấm mệt, lại thêm bị Đình Viên gắt gỏng mắng mỏ nên cũng phát cáu. Chân mày người này người nấy chau lại, môi mím chặt. Ta nhìn bọn họ mà suýt nữa không nhịn được cười. Cũng phải thôi, bình thường đều là ta dạy, ta thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, chưa bao giờ quát tháo. Bọn họ được chiều quen rồi, có khi còn cả gan làm nũng với ta, bây giờ đột nhiên bị mắng chửi quát tháo như này, đương nhiên bất mãn. Càng tức giận thì chân tay càng cứng ngắc, càng múa càng xấu, trông đến là buồn cười. Đình Viên nhìn bọn họ, vừa giận giữ vừa bất lực, cả người cứ run run. Y không nhịn được nữa mà mắng một tràng dài:

"Mấy người các ngươi làm cái gì thế hả?! Chưa ăn cơm sao?!! Một lũ ngọ nguậy vung vẩy có khác gì xác chết không?! Các ngươi cứ thế này thì làm sao mà tiến cung được??!! Hôm qua ta đã dặn là buổi tối phải tự múa lại một lần mà không ai nghe đúng không??! Hả?!!!" Đình Viên ngừng một chút để thở hổn hển, sau đó chỉ tay thẳng mặt Bạch Chu:

"Đặc biệt là ngươi!! Ngươi biết mình khi múa trông buồn cười như nào không?! Ta nói cho ngươi biết, trông y như con gà trụi lông đang nhảy nhót!! Tay chân thì cứng đờ, mặt cứ liệt ra, ngươi nghĩ mình đang làm cái gì hả?! Lúc nào cũng cười cười nói nói hỏi Hồ Vân ca về những điệu múa, ta còn tưởng nhà ngươi ghê gớm thế nào cơ!! Bây giờ lộ mặt chuột rồi đúng không??! Sao, nhìn cái gì, ngươi có ý gì hả?! Không phục?! Không phục cũng phải phục cho ta!! Dung mạo thì tầm thường, múa không đẹp, hát không hay, đáng lẽ ngươi chỉ xứng làm Yêu Nhị thôi mới phải!!"

Bạch Chu siết chặt tay, dây lụa xinh đẹp bị y vò cho nhàu nát. Ban đầu y cúi gầm mặt, không nói năng gì, đến khi nghe đến câu cuối, y đột nhiên ngẩng phắt lên. Đôi mắt y trừng thẳng Đình Viên, toát ra thứ suy nghĩ độc địa trong một thoáng. Đình Viên thấy y không nhận sai còn dám nhìn mình như vậy thì tức đến nổ phổi, trực tiếp tiến lên phía trước, vung tay cho Bạch Chu một cái tát trời giáng. Bạch Chu bị đánh đến choáng váng, đứng không vững mà ngã sõng soài trên đất. Nửa mặt bên phải của y sưng đỏ, in dấu tay rõ ràng, lại thêm cú ngã làm bạch quan vấn tóc rơi ra, tóc y đổ xuống, lù xù nhếch nhác. Bạch Chu nào còn dáng vẻ tiểu bạch thỏ nữa, đôi mắt của y trợn ngược lên, đôi môi mím chặt, gương mặt dữ tợn lại hung ác.

Ta nhìn dáng vẻ thảm hại của Bạch Chu.

Thực là nực cười.

Tranh đấu chốn lầu xanh có khác nào trong cung cấm? Có khi tranh đấu ở chốn này còn tàn độc hơn trong cung nhiều. Bạch Chu được ta bảo vệ quá tốt, trước giờ chỉ cần bày ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng là đủ rồi. Từ trước đến nay, y hoàn toàn chưa phải chịu một chút uỷ khuất hay khó khăn nào để bước lên vị trí Trường Tam, làm sao mà nhẫn nhục được đây?

Nào, mới thế mà đã lộ đuôi chuột thì thật không thú vị. Bạch Chu, cố lên đi chứ? Ta muốn chống mắt lên xem nếu không có sự che trở của ta, nhà ngươi còn có thể êm xuôi một đường lên mây như trước hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip