Tam Duyet Quan He Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

Bạch Chu tức giận đứng phắt dậy. Nửa bên mặt của y vốn đã in rõ dấu tay giờ thêm tức giận chuyển sang màu gan heo, cực kì tức cười. Mắt y long lên, trực tiếp xông đến chỗ Đình Viên, hai bàn tay hơi co lại, rõ ràng là dáng vẻ muốn cào cấu người ta. Người trong thanh lâu coi trọng nhất là gì? Đương nhiên là dung mạo. Đình Viên tát Bạch Chu một cái, khiến y không thể tiếp khách trong vài ngày, ngược lại y thì hay rồi, lòng dạ ác độc muốn cào nát mặt người ta. Vết thương do cào cấu đương nhiên nghiêm trọng hơn nhiều, muốn khỏi hẳn chí ít cũng mất nửa tháng.

Đình Viên hơi luống cuống. Có lẽ trong nhận thức của Trường Tam này, Bạch Chu chỉ là một con thỏ con dễ bắt nạt, giờ dám phản kháng lại, quả thực là hơi bất ngờ.

Nhưng sự chần chờ do dự đó chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Đình Viên tránh thoát cú vồ của Bạch Chu, thoáng liếc sang ta, thấy ta không tỏ vẻ gì thì đôi mắt lập tức sáng hẳn lên. Y tóm lấy mái tóc rũ rượi của Bạch Chu, giật ngược lại, sau đó cho Bạch Chu đáng thương liên tiếp mấy cái tát trời giáng. Bạch Chu trước nay đã phải chịu qua nỗi nhục nhã như này bao giờ, y thét lên the thé, ra sức vùng vẫy, hai tay quơ cào loạn xạ, cố gắng muốn tóm lấy y phục của Đình Viên để phản kích.

Đình Viên cười lạnh một tiếng, trực tiếp đấm cho Bạch Chu một cú vào mũi. Bạch Chu rít lên một tiếng, bắt đầu điên cuồng chửi rủa.

Nhưng thế thì thế nào?

Bạch Chu y hệt một con gà ngu ngốc chỉ biết vùng vẫy loạn xạ, dáng vẻ vô cùng nực cười. Mấy Trường Tam kia thấy ta không ra tay ngăn cản thì gan cũng to hơn mấy lần. Bọn họ đứng vòng quanh Đình Viên và Bạch Chu, ánh mắt ai cũng toát ra sự hưng phấn hả hê. Bọn họ chỉ đứng đó nhìn, không ai chịu giơ tay ra giúp đỡ, có người còn che miệng cười, hoặc chỉ trỏ hoặc trào phúng.

74.

Đừng bao giờ coi thường những người ở thanh lâu.

Bọn họ có thể ngây thơ đáng yêu thật đấy, nhưng ai mà biết bên dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn nhu nhược kia là cái thứ gì.

Bọn họ có thể mảnh mai mong manh thật đấy, nhưng đừng có vì thế mà cho rằng bọn họ yếu đuối nhu nhược. Không hề, các danh kỹ phục vụ cho giới quyền quý thì ai cũng phải tập múa. Nhưng bài múa thanh thoát ấy, những bài múc bám vào dây lụa ngũ sắc mà đu đưa, khiến cho người ta nhầm tưởng thân thể bọn họ nhẹ nhàng như chim yến ấy, mất cực kì cực kì nhiều sức. Nó mệt đến nỗi mà một tráng hán mạnh mẽ vạm vỡ quanh năm làm công việc đồng áng nặng nhọc cũng không thể kháng nổi.

Thân thể bọn họ tuy mảnh mai, nhưng cực kì mạnh mẽ.

Đó chính là lí do vì sao có một số Yêu Nhị rõ ràng cực kì xinh đẹp, cực kì được lòng khách nhân, tưởng chừng sự nghiệp sẽ thăng tiến nhưng đến cuối cùng cả đời vẫn chỉ chết dí ở cái danh ấy, nửa bước chân cũng không chạm ngưỡng Trường Tam.

75.

Đừng có coi thường các danh kỹ. Dù là một danh kỹ nhỏ bé nhất, yếu ớt nhất thì cũng biết làm như nào để bảo vệ bản thân. Bọn họ khi đánh nhau tưởng chừng không khác gì mấy nữ nhân quê mùa xông vào nhau ư?

Không phải đâu, đều có kĩ xảo cả.

Bọn họ biết đánh vào chỗ nào thì đau nhất, bọn họ biết lợi dụng thân thể mảnh mai nhỏ nhắn của mình để tránh đòn như nào, bọn họ biết nên tẩm vào móng tay thứ gì để vết thương để lại lâu lành, thậm chí thối rữa, có người còn nhét lưỡi dao mỏng như giấy vào dưới bộ móng dài.

Bạch Chu kia nhìn là biết chẳng có mưu mô gì, cứ thế xông đến, y hệt một con thú bị điều khiển bằng bản năng, không có đầu óc.

Nhưng Đình Viên thì khác. Y đã vào Hồng Nguyên Lâu được gần chục năm, lúc nào cũng phải nỗ lực hết sức, cực kì cố gắng, trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, thậm chí dẫm lên cuộc đời, tương lai của người khác mà bước lên vị trí Trường Tam này.

Giữa Đình Viên và Bạch Chu, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ai sẽ thắng.

76.

Ta mỉm cười.

Một Bạch Chu ngu ngốc đến như vậy, thế mà kiếp trước lại có thể đem ta xoay vòng vòng, quyến rũ thánh thượng, vượt mặt cung tần, trở thành phi tử được ngài sủng ái nhất nơi hậu cung.

Nói y không có gì trợ giúp, ai tin?

Sự trợ giúp của y không thể nào đến từ một con người được. Cái khác không nói, nếu Bạch Chu sống bên ta như hình với bóng mấy năm đằng đẵng mà luôn liên lạc được với người kia ngay dưới mi mắt ta mà ta không biết thì quả thật nực cười.

Vậy thì hẳn là thứ gì đó.

Kiếp trước ta không tin vào yêu ma quỉ quái, không thờ Thần Phật, chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.

Nhưng bây giờ thì khác. Ta cũng đã trọng sinh luôn rồi. Ấy thế nên việc Bạch Chu có thứ gì đó giúp sức rất có khả năng là sự thật.

Ta nhất định phải tìm ra cho được cái thứ bùa hộ mệnh này, sau đó phá huỷ nó. Ta muốn nhìn xem một Bạch Chu ngu ngốc nực cười đến nực điểm mà không có nó thì sẽ ra sao.

Nếu không tìm được?

Ha ha, ta không ngại khiến cho mọi người nghĩ Bạch Chu là yêu quái mà thiêu chết y đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip