Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như rơi xuống dòng sông băng giá buốt, hai tai tôi ù đi, miệng lưỡi cứng ngắc. Tôi nhận ra ánh mắt khác lạ của Bible khi nhìn Apo, nhưng tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu ấy muốn làm quen với đám tôi. Thì ra những sự thay đổi của cậu ấy đều không xuất phát từ tôi.

Bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập. Tôi đang rất rối bời,đầu óc nghĩ đến rất nhiều điều nhưng lời đến lưỡi lại không thể thốt ra. Tôi thuận tay cầm một miếng bánh bỏ vào miệng nhưng cũng chẳng có khẩu vị gì. Răng vô thức cắn phải đầu lưỡi, truyền đến cảm giác âm ỉ, trái tim cũng đau không kém.

Hít vào một hơi ổn định tinh thần. Sau đó tôi cũng đùa rằng mình còn thích rất nhiều người khác nên rộng lượng nhường một người cho Apo, cả bọn cười như được mùa. Ở độ tuổi này, chúng tôi đơn thuần tin vào những điều mà mình nghe được mà không có chút nghi ngờ. Tôi thành công trong việc trao đổi tình cảm của mình lấy tiếng cười của mọi người.

Đêm đó, cổ họng tôi khô khốc. Mơ mơ màng màng bò dậy rót một cốc nước uống rồi ngủ tiếp nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể làm sao chợp mắt được. Đầu đau như búa bổ.

Nhà tôi xây theo kiểu đơn giản nên ngăn cách phòng rất sơ sài, cách âm cũng khá kém. Cả ngôi nhà chìm vào giấc ngủ, tiếng mưa rơi trên mái tôn thành công lấn át đi tiếng khóc của tôi.
Trẻ con là thế, đau buồn đó rồi cũng nhanh chóng qua đi. Từ hôm đó trở đi tôi cũng không còn khóc nữa.

Bible và Apo chính thức thành một đôi, nhưng chỉ dám công khai trong thế giới của hai người. Thật tình cờ, tôi lại vô tình đi lạc vào đó. Giống như lần tôi thấy họ nắm tay ra về sau khi trực nhật xong hay lần Bible hôn vào má Apo ngay góc sân sau của trường.

Nếu nói không ghen tị, là tôi dối mình. Có lần tôi đã trẻ con đến mức viết một lá thư nặc danh rồi gửi cho Bible rằng hãy tránh xa Apo ra.
Hôm đó Bible tức tốc đi tìm đàn anh khối trên nói chuyện, vì ai cũng biết anh ta thích thầm Apo đã lâu. Tôi lúc đó đơn giản nghĩ rằng chỉ cần mình làm thế thì tình cảm của họ sẽ rạn nứt, nhưng tôi đã lầm, điều đó chỉ càng chứng minh rằng Bible thích Apo đến nhường nào.

Tôi bất đắc dĩ thành người quan sát hai người họ mặn nồng qua 2 năm. Tình cảm nào rồi cũng nhạt dần, họ chia tay trong hoà bình và trở lại làm bạn. Nhưng tôi không hề thấy vui, vì chắc tôi cũng dần hết hi vọng với cậu rồi.

Năm đó tôi được cô giáo xếp ngồi chung với cậu. Trong một tiết học, tôi với Bible đang thảo luận về một vấn đề liên quan đến bài học nhưng cô giáo lại hiểu lầm rằng đang nói chuyện riêng. Tối đó, với cương vị là lớp trưởng, Apo có nhắc nhở tôi về việc này.

   "Nếu mày còn tiếp tục thì tao buộc phải nói chuyện này với cô giáo chủ nhiệm và sẽ đổi chỗ 2 tụi mày".

Câu nói vô hại nhưng lại vô cùng đáng ghét, nó thành công đâm vào trái tim tổn thương đang dần bình phục của tôi. Chắc Apo vẫn còn để trong lòng về câu thú nhận của tôi năm đó. Nhưng hiện tại tôi chỉ coi Bible là bạn, không hơn không kém. Tôi trả lời tạm vài câu rồi vứt điện thoại vào trong góc, tránh cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên tệ hơn.

Bật một bài nhạc quen thuộc, tôi dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ, ngày mai rồi sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip