Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua những tán lá cây, ánh nắng vàng dịu dàng cùng khí trời se lạnh. Tôi vẫn luôn thích mùa này nhất trong năm vì lí do đó. Và nó có cả Valentine's day.

Một ngày đặc biệt nữa trôi qua. Tôi vẫn đi học và ra về cùng với đám bạn. Không có gì đáng để ghi nhớ. Tôi nghĩ vậy.

Trên lớp tôi thường dấu đi tình cảm của mình với Bible bằng cách tránh mặt cậu hoặc ít tiếp xúc với cậu ấy nhất có thể. Tôi sẽ chỉ quan sát cậu ở một khoảng cách vừa đủ. Thật ấu trĩ nhưng đó là tất cả mà tôi lúc đó có thể nghĩ ra được.

Hôm nay 5 anh em siêu nhân lại càng quét nhà tôi nữa đây. Mà nói đúng hơn chúng vào đây để tra hỏi tôi. Về chuyện lúc chiều ở sân sau.
...

...

Tôi được một cô gái tỏ tình vào ngày Valentine.

Là một bạn nữ lớp bên cạnh.

Chúng nó tò mò về kết quả của sự dũng cảm đó. Nhưng làm gì khác được, tôi đã có người trong tim, tôi không nỡ làm đau lòng một cô gái nhỏ chỉ vì lỡ cảm nắng một tên như tôi.

Và đương nhiên là đám bạn của tôi nào dễ cho qua như thế. Chúng cứ nháo nhào cả lên gặng hỏi lí do cho bằng được.

- Tao thấy nhỏ đó để ý mày lắm đó. Nó toàn hỏi mấy đứa lớp mình về mày không à.

- Đúng đúng. Người ta xinh xắn thế mà còn chủ động nữa sao mày không thử quen đi xem sao.

Ôi trời đất ơi tôi đến lạy với sự tung hứng này của Job và Bas rồi. Có ai nói 2 đứa mày rất xứng đôi vừa lứa chưa nhỉ?

Tôi vốn là người sống khép kín, có thể cười đùa trước mọi vấn đề nhưng lại không thích chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân của mình. Hay nhân đây tôi có thể tin tưởng những người bạn thân này mà lột bỏ đi lớp bọc của mình không nhỉ?

Một lúc sau thì tôi cũng phải đầu hàng trước sự tra tấn của 4 cái loa phát thanh này.

- Tao... thích Bible.

...

Tôi thấy được sự ngạc nhiên trong mắt chúng nó. Cũng phải thôi. Với cuộc sống hằng ngày được rót vào tai rằng tình yêu chỉ xuất phát từ những người khác giới, chắc chúng phải khó chấp nhận những gì tôi nói lắm nhỉ.

Nhưng tình cảm của tôi, sao lại phải tuân theo những khuôn khổ cứng nhắc như thế. Tôi thích một người khi mà mỗi lần thấy họ, nhịp tim của tôi nhảy múa như những điệu nhảy disco. Mỗi người đều có một ngôi sao cho riêng mình, chẳng ai giống ai. Với tôi đó là Bible.

Tôi khẽ đánh ánh nhìn qua Tong và Apo. Tôi thấy chúng nó ngạc nhiên nhưng xen vào đó có một chút khác lạ. Có gì đó không giống với Job và Bas. Chúng nhìn nhau như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi.

Đột nhiên Apo lấy ra một gói quà nhỏ từ trong cặp sách.

Tôi nhận ra nó. Bởi vì tuần trước có tin nhắn được gửi tới hỏi tôi về chiếc hộp này nhìn có thuận mắt không.

Mà người gửi là... Bible.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip