Ngoại Truyện 1. Tâm Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*1 năm trước*

-Ủa Mã Ca! Mèn đéc ơi lâu dữ rồi mới thấy con đó!!

Bà Hương mừng rỡ khi thấy đứa cháu là con của em gái mình từ ngoài đi vô.

-Dạ con thưa dì!

Mã Ca cúi đầu lễ phép.

-Mèn đéc ơi bây dìa hồi nào?

-Dạ con mới dìa được 2 ngày thôi, mà mấy bữa rài con bận quá nên chưa có tới thăm dì được, mong dì thứ lỗi ạ!

-Chèn ơi có cái gì á đâu, Nghị ơi, Lập Ba, có Mã Ca tới chơi nè 2 đứa!!!

Bà Hương đánh tiếng kêu 2 vợ chồng đang bận tình tứ với nhau trong phòng.

-Dạ má!

Trạch Nghị với Lập Ba từ trong đi ra.

-Em chào 2 anh!

Mã Ca quay qua 2 người mỉm cười nói.

-Ủa thằng Mã Ca mày dìa hồi nào sao anh hổng biết?

Trạch Nghị hỏi.

Mã Ca là đứa em họ mà anh cực kỳ thương, ngay từ nhỏ 2 anh em đã thân nhau, Mã Ca luôn bám theo anh như 1 cái đuôi nhỏ, Trạch Nghị cũng rất cưng chiều em ấy. Năm Mã Ca 15 tuổi còn Trạch Nghị 19 tuổi cả 2 cùng nhau qua Tây học nhưng chỉ 1 năm sau thì Trạch Nghị về lại Việt Nam lấy vợ chỉ còn mỗi Mã Ca ở bên Tây. Lần cuối mà anh gặp được Mã Ca là hồi đám cưới của anh với Lập Ba.

-Dạ em dìa mấy bữa rồi mà bận quá hổng có qua.

-Dạo này em vẫn khoẻ chứ?

Lập Ba hỏi.

-Dạ vẫn khoẻ ạ. Bữa nay con tới đây là có chuyện muốn thưa dí 2 anh và dì ạ.

-Chuyện gì dậy con?

-Dạ mùng 5 tới là đám cưới của con, cha má con tính qua mời dì dí 2 anh mà có công chuyện đột xuất nên kêu con qua mời ạ. Con mong bữa đó dì dí 2 anh dành chút thời gian qua chung vui với con ạ.

Mã Ca gãi gãi đầu.

-Mèn đéc ơi con lấy chồng hả? Chúc mừng con nghen, bữa đó dì dí 2 anh nhất định sẽ tới.

Bà Hương bất ngờ xen lẫn vui mừng nói.

-Mày lấy chồng còn sớm hơn anh mày lấy vợ nữa đó he.

Trạch Nghị cười chọc ghẹo.

-Mà chồng em là ai?

Lập Ba hỏi.

-Dạ ảnh đang ở ngoài ngoải cất đồ vô xe, để con kêu ảnh vô. Anh ơi!!!

-Ơi bé kêu anh hả?

Mã Ca vừa cất tiếng kêu thì bên ngoài 1 người con trai tuấn tú bước vô, vừa nhìn người này cả Trạch Nghị và Lập Ba đều mắt chữ A mồm chữ O, đó là La Kiệt Phu!

-Dạ con chào dì! Em chào 2 anh! Con là La Kiệt Phu ạ.

Không biết sao mà Trạch Nghị cảm thấy Kiệt cố tình nhấn mạnh chữ "2 anh"

-Sao lại là cậu?!

Trạch Nghị nhíu mày.

-Bộ con có quen với Kiệt hả?

Bà Hương thắc mắc.

-Dạ rất quen thưa dì!

Kiệt cười đáp thay Trạch Nghị.

-À, mà 2 đứa quen nhau lâu chưa?

-Dạ 2 năm thưa dì.

-2 đứa quen nhau ở đâu?

-Dạ tụi con quen nhau ở Tây ạ.

Mã Ca trả lời.

________

La Kiệt Phu gặp Tiểu Mã Ca lần đầu là ở 1 quán hủ tiếu ở bên Tây.

-Mèn đéc ơi, anh hỏng có tiền trả rồi tính sao đây?

Mã Ca 1 tay cầm cái mâm 1 tay thì chống nạnh nói với cái người đẹp trai nhưng đi ăn hủ tiếu hổng có đem theo tiền, ánh mắt của cậu hổng có mấy thiện cảm.

-Tui...hay là cậu ghi nợ cho tui đi?

Kiệt đưa ra ý kiến.

-Thôi được rồi, anh đi dìa đi để cây đờn này ở đây đi, chừng nào có tiền rồi đi tới đây chuộc lại, dị he. Tui đi đây.

Nói xong Mã Ca cầm cây đờn của Kiệt lên, phủi đít bỏ đi.

-NÈ!!!!!

______

-MẤY THẰNG KIA LÀM GÌ ĐÓ!!!!

Kiệt đang đi trên đường thì thấy 1 đám côn đồ đang bắt nạt 1 cậu nhóc nên vội vàng chạy tới đánh đuổi bọn chúng đi.

-Nhóc có sao không?

Kiệt đi tới hỏi thăm cậu nhóc đang sợ hãi ngồi co ro ở dưới đất.

-Em hổng có sao, cảm ơn anh.

Nhóc kia từ từ đứng lên nói.

-Có gì đâu. Ủa mà nhóc là cái đứa ở quán hủ tiếu lấy cây đờn của anh đúng không?

-Dạ đúng rồi.

Mã Ca gãi gãi đầu nói.

-Giờ sao? Có tính trả lại không?

-Dạ nhà em ở gần đây, cây đờn em để ở nhà, anh đi theo em đi để em lấy trả lại cho.

-Ngoan đó nhóc!

Kiệt nở 1 nụ cười nói, sau đó thì theo Mã Ca đi tới nhà cậu nhóc để lấy lại cây đờn của mình.

_____

-Ủa cái anh hồi bữa ăn hủ tiếu hỏng trả tiền nè, công nhận em dí anh có duyên dí nhau ghê hen.

Mã Ca đang tung tăng đi mua bánh thì thấy người ăn hủ tiếu hổng có trả tiền hồi bữa đang ngồi ở góc đường với vẻ mặt chán đời nên đi tới hỏi.

-Anh mày đang chán đời, đừng làm phiền.

-Sao lại chán đời?

Mã Ca thắc mắc.

-Mới bị bị chủ nhà đuổi.

1 câu ngắn gọn súc tích.

-Tội nghiệp anh ghê. Anh có muốn tới nhà em ở hông? Chia tiền phòng dí em.

Kiệt lúc này mới đưa mắt nhìn thằng nhóc này, mặt còn non choẹt, lại còn là người Việt Nam, đồng hương dí nhau ở nơi đất khách quê người chắc là nó không gạt anh đâu.

-Ừ cũng được.

-Nhưng mà nhà em có 1 phòng thôi, anh ngủ chung dí em he? Hay là ngủ ở ghế?

-Ngủ dí nhóc đi.

-Dị thì đi theo em.

_______

Sau đó thì Kiệt dọn về sống chung với Mã Ca.

Ấn tượng của Kiệt về Mã Ca là 1 cậu nhóc dễ thương, năng động, đôi khi có hơi nghịch ngợm nhưng rất biết quan tâm người khác, mà hình như thằng nhóc ở nơi đất khách quê người này chỉ có mỗi anh là người quen thì phải, nên thằng nhóc rất bám anh.

Và Mã Ca này có 1 bí mật là cha má em ở Việt Nam là chủ buông tơ lụa lớn nhất nhìn xứ Cà Mau cho tiền em qua Tây ăn học nhưng em lại dấu cha má nó đi học vẽ. Mã Ca buổi sáng thì đi học vẽ, buổi trưa về thì đi làm thêm ở quán hủ tiếu tới chiều đi về nhà thì chỉ đi lanh quanh trong nhà rồi vẽ tranh, rất ít khi đi đâu.

Kiệt thì anh may mắn được 1 phòng trà thuê hát, ở đây họ rất thích nhạc mà anh tự sáng tác, tự đờn, tự hát nên thu nhập cũng trở nên ổn định hơn.

______

-Hức...anh ơi....em đúng là vô tích sự...huhu...em hổng có làm ra trò trống gì hết...huhu...

Mã Ca nhào vô lòng Kiệt Phu oà khóc lên như 1 đứa trẻ. Mã Ca mới vừa bị loại trong cuộc thi mà em dành rất nhiều tâm huyết ở trường nên tâm trạnh của em cực kỳ tệ.

-Ngoan, em đã giỏi lắm rồi, chỉ là chưa gặp may mắn thôi, đừng khóc nữa!

Kiệt thấy Mã Ca khóc nức nở nhe vậy nên có chút đau lòng, anh vuốt lưng Mã Ca an ủi.

-Hức...em vô dụng lắm phải hông?

Mã Ca vẫn không ngừng nức nở.

-Làm gì có, đối với anh em là giỏi nhất rồi, em không hề vô dụng, em vẽ tranh rất đẹp, đồ ăn của em nấu cũng rất ngon, em cũng rất chăm chỉ, em không hề vô dụng đâu Ca! Đó chỉ là 1 cuộc thi nhỏ, nó không khẳng định được gì đâu!

-Hức...

-Ngoan! Có anh đây.

Kiệt xoa đầu Mã Ca.

-Em cảm ơn anh!

Mã Ca được Kiệt an ủi nên cảm thấy khá hơn, lấy tay cố gắng chùi đi nước mắt ngước mặt nhìn Kiệt nói.

____

Sống chung với nhau gần 1 năm trời, Kiệt dần dần cảm thấy thích thích đứa nhóc này, em cho anh cảm giác vui vẻ và ấm áp khi ở bên cạnh. Và Mã Ca cũng thế, em cũng cảm thấy thích anh trai tên Kiệt này, anh ấy tuy có hơi lạnh lùng nhưng lúc nào cũng cưng chiều và quan tâm em.

_____

-Anh Kiệt...anh có thích ai chưa?

Mã Ca ngà ngà say hỏi. Bữa nay Kiệt và Mã Ca nổi hứng nên leo lên sân thượng cùng ngồi hóng mát và uống rượu.

-Anh có, còn em?

Kiệt cũng đang say anh trả lời. Mã Ca nghe anh trả lời có thì tâm trạng chùn xuống.

-Người đó á hả? Người đó đẹp trai, hơi lạnh lùng nhưng lúc nào cũng quan tâm dí cưng chiều em hết ớ. Còn người anh thích ra sao?

-Người anh thích dễ thương, ngoan, biết quan tâm người khác.

Kiệt nghe câu trả lời thì biết rõ Mã Ca đang nói tới mình, anh cũng có tình cảm với Mã Ca, em giờ đã lf cả tâm can của Kiệt. nhưng người từng trải qua 1 mối tình dang dở như Kiệt khiến anh không dám nói ra, anh sợ nói ra rồi sau này cả 2 sẽ giống như anh và Lập Ba ngày trước, tới lúc đó anh sợ sẽ làm Mã Ca đau khổ, nên Kiệt đã chôn dấu tình cảm của mình suốt hơn 1 năm trời qua.

Cả 2 quay đầu qua nhìn nhau, 2 gương mặt từ nhích tới gần nhau, giây tiếp theo môi của 2 chạm lên nhau.

Từ 1 cái chạm môi nhẹ, trong cơn say Kiệt đặt ở eo của Mã Ca kéo em lại gần sát mình từ từ nụ hôn càng sâu hơn, tạo nên 1 dư vị ngọt ngào. Đến kh dứt ra thì Mã Ca đã ngủ gục trên vai Kiệt.

_____

-Anh Kiệt, em sắp phải dìa Việt Nam.

Mã Ca cúi đầu khẽ nói. Ánh mắt buồn bã.

-Em dìa mần cái gì? Dìa bao lâu?

-Em chắc là ở bển luôn. Cha má bắt em dìa lấy vợ.

Nghe tới đây Kiệt bàng hoàng tới nổi đánh rơi cả cây đờn xuống đất.

-Chừng nào em đi?

-Dạ ngày mai, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

Nói xong Mã Ca đứng lên tính đi lên lầu nhưng Kiệt đã nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu từ phía sau.

-Ca, anh thương em, xin em đừng đi có được không? Anh xin lỗi vì nói ra trễ, anh rất thương em!

Kiệt ngay giây phút này không còn sợ hãi nữa mà chạy tới ôm lấy Mã Ca nói ra hết tình cảm của mình, anh sợ nếu anh chậm trễ 1 giây thôi thì anh sẽ mất em mãi mãi.

Mã Ca đột nhiên thấy lưng áo mình ướt ướt, Kiệt khóc sao? Kiệt vì cậu mà khóc sao?

-Anh nói thiệt sao?

Mã Ca quay người lại nhìn vào mắt Kiệt hỏi.

-Thiệt, anh thương em. Rất thương em! Xin em đừng đi có được không?

-Em sẽ không đi nữa, em cũng thương anh!

Mã Ca cười tươi ôm chặt lấy Kiệt.

Cuối cùng kế hoạch nói dóc cũng đã thành công khiến anh nói ra tình cảm của mình, Mã Ca đã chờ Kiệt hơn 1 năm rồi mà vẫn không thấy anh nói năng gì nên cậu đành phải nói dóc để anh nói ra hết.

_____

-Ca, tụi mình dìa Việt Nam 1 chuyến đi.

-Để làm gì?

Mã Ca nằm trong lòng Kiệt ngước mặt lên hỏi.

-Anh đi lâu cũng hơi nhớ Việt Nam, dí lại anh cũng có chuyện quan trọng cần làm.

-Chuyện gì dạ anh?

-Anh muốn hỏi cưới em!

-Hả?! Anh đừng có giỡn á nha.

Mã Ca hết hồn bật dậy.

-Anh không giỡn, em dí anh yêu nhau hơn 1 năm, bây giờ cuộc sống của anh cũng đã đủ ổn định để có thể lo cho em, nên anh muốn dìa hỏi cưới em.

Kiệt nói, bàn tay xoa xoa mái tóc thơm
mùi sữa của người thương.

-Ca nè, em bây giờ không đơn giản chỉ là người yêu của anh mà em còn là tâm can của anh, anh yêu em hơn cả bản thân mình. Anh muốn được ở bên cạnh em từ đây cho đến suốt đời, em có đồng ý không?

Kiệt nghiêm túc nhìn Mã Ca nói.

-Em...em đồng ý!

Mã Ca cảm động mắt đỏ hoe, em gật đầu đồng ý.

Nghe được lời đồng ý Kiệt liền móc ra 1 chiếc nhẫn đeo vô ngón áp út của Mã Ca.

-Anh thương em nhiều lắm, tâm can của anh!

Kiệt ôm Mã Ca vào lòng thủ thỉ.

-Em cũng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip