12. Cậu Hai Ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Trời ơi Lập Ba!!!!

Giờ đã gần 10 giờ đêm, Trạch Nghị vừa mới đi bàn công chuyện làm ăn với khách xong, bước chân xuống xe, anh hết hồn khi thấy Lập Ba ngồi bó gối ngủ gục ở cái ghế cây ở trước cổng nhà anh.

-Lập Ba! Dậy đi, em lên hồi nào dị?

Trạch Nghị nhanh chóng đi tới cởi áo khoác ở ngoài của mình khoác lên người Lập Ba.

-Ưm...anh dìa rồi hả? Em nhớ anh nên xin cha má lên thăm, dị mà anh đi đâu mất tiêu để em chờ lâu muốn chết.

Lập Ba bỉu môi nói.

-Anh xin lỗi. Thôi mình vô nhà rồi nói tiếp, ở đây lạnh lắm.

-Ừm.

Lập Ba gật đầu. Sau đó thì cả 2 đi vô nhà, Trạch Nghị để vợ mình ngồi ghế ở phòng khách sau đó thì chạy đi rót cho cậu 1 ly nước ấm.

-Em chờ anh từ hồi nào tới giờ?

Trạch Nghị ngồi xuống kế bên hỏi.

-Em chờ anh gần 2 tiếng lận đó. Anh đi đâu?!

-Anh đi bàn công chuyện mần ăn. Mà sao em không ra quán nước hay quán ăn ngồi chờ mà lại ngồi ở đó, gió lạnh ảnh hưởng tới em với con đó.

Trạch Nghị xót xa nói, nắm lấy tay vợ mình.

-Em quên.

Lập Ba gãi gãi đầu nói.

-Em dí con nhớ anh lắm, hổng có anh em toàn bị mất ngủ thôi.

Lập Ba dựa vô người Trạch Nghị giọng tủi thân nói.

-Anh cũng nhớ em lắm!

Trạch Nghị ôm Lập Ba kéo cậu ngồi vào lòng mình, anh hôn lên tóc rồi lên trán sau đó đến môi, Lập Ba cũng đáp trả lại những nụ hôn của chồng mình. Những nụ hôn này đã xoá tan nỗi nhớ nhung của cả 2 dành cho nhau.

-Nè, người anh thúi quắc mùi rượu rồi đó nghen, xíu đi tắm đi rồi mới được ôm em ngủ nghe rõ chưa?!!

Im lặng 1 hồi rồi Lập Ba bắt đầu cất tiếng cằn nhằn

-Anh biết rồi, ông nội nhỏ.

Trạch Nghị xoa xoa mái tóc của người trong lòng trả lời.

-Nè bộ anh hút thuốc hay gì dị? Thúi quắc.

Lập Ba nhíu mày khi nghe mùi thuốc lá trên người Trạch Nghị.

-À ừ anh có hút 1 ít, tại nhớ em dí lại công việc căng thẳng nên anh hút.

-Bỏ đi nghe, em ghét nhất là thuốc lá đó. Dí lại nó hổng có tốt cho sức khoẻ đâu, nghe chưa?!

Lập Ba nhéo lỗ tai Trạch Nghị.

-Nghe em hết, ông nội nhỏ của tui ơi!

Trạch Nghị bị nhéo lỗ tai nhưng vẫn cười trả lời, còn đặt lên môi người kia 1 nụ hôn.

_______

Nửa đêm Trạch Nghị giật mình tỉnh dậy không thấy vợ mình nằm kế bên, anh vội đứng lên đi kiếm. Khi đi ngang phòng khách thì Trạch Nghị thấy Lập Ba đang ngồi ở cái xích đu gỗ ở ngoài sân nhà.

-Sao khuya rồi hông ngủ mà đi ra đây? Ông nội nhỏ?

Trạch Nghị hỏi, lấy áo khoác của mình khoác lên người Lập Ba sợ cậu lạnh, sau đó thì ngồi xuống kế bên ôm lấy Lập Ba.

-Em lạ chổ nên ngủ hổng có được nên ra đây ngồi hóng gió luôn.

-Đi ra đây mà hông có chịu đem áo khoác gì hết trơn, lỡ bệnh rồi sao?

-Anh la em...

Lập Ba bỉu môi.

-Thôi, anh xin lỗi, anh chỉ sợ em bệnh thôi.

Trạch Nghị hôn lên trán an ủi Lập Ba.

-Anh ơi con mình đạp nè.

Lập Ba tươi cười nói với Trạch Nghị.

-Đâu anh coi.

Trạch Nghị áp thử tai lên lên bụng nhỏ của cậu thì đúng thật là con anh đang đạp.

-Anh có cái này cho em nè.

-Cái gì á?

-Nè, em có thích không?

Trạch Nghị móc từ trong túi ra 1 cây lược gỗ nhỏ, ở phía trên cán lược còn được chạm khắc tên của Lập Ba 1 cách tỉ mỉ.

-Cái này anh tự làm đó, anh muốn tự tay mình cầm cái lược này chải tóc cho em.

-Sao tự nhiên anh sến súa quá dị?

-Dị em có thích không?

-Có! Cảm ơn anh nghe.

Lập Ba nhe răng cười, cầm lấy cây lược nhét vô túi, rướn người hôn lên môi Trạch Nghị, nhân cơ hội anh kéo cậu vào nụ hôn sâu, đưa lưỡi vô trong khoang miệng người kia không ngừng khuấy đảo, Lập Ba cũng không ngần ngại mà đáp trả lại nụ hôn, 2 đầu lưỡi quấn quít lấy nhau cho tới khi hết hơi mới buông ra.

-Cậu 2 ơi! Em thương cậu nhiều lắm!

Lập Ba dựa đầu vô lòng Trạch Nghị nhẹ giọng nói.

-Anh cũng thương em nhiều lắm, Lập Ba của anh!

_______

-Má! Vợ con sao lại sanh sớm dị? Còn hơn 10 ngày nữa mới tới ngày sanh mà?!!!

Trạch Nghị hốt hoảng chạy vô nhà nơi có ông Vỹ, bà Lan, mẹ anh cùng Vĩ Minh và Trương Á đang đứng đó, mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng.

Mấy bữa nay Trạch Nghị trong lòng luôn bồn chồn lo lắng dự cảm giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra nên anh đã cố gắng làm việc xong hết để về nhà trước vài ngày, ai dè linh cảm của anh đúng hoàn toàn.

-Nó sanh non!

-AAAAAAAAA!!!!!!

Từ phía trong phòng tiếng hét của Lập Ba vang lên, Trạch Nghị nghe xong tính tung cửa đi vô nhưng bị ngăn lại.

-Bà mụ không có cho vô đâu con!

Bà Hương và bà Lan nói.

-Nhưng mà vợ con...

Trạch Nghị tỏ ý không chịu, anh vô cùng lo lắng, anh vẫn muốn đi vô trong cùng Lập Ba.

-Mày yên tâm đi, Lập Ba nó mạnh mẽ lắm, không sao đâu!!

Trương Á vỗ vai Trạch Nghị trấn an.

Nghe lời mọi người Trạch Nghị đành phải ở ngoài đứng đợi. Ngồi ở ngoài này mỗi lần nghe tiếng hét đau đớn của Lập Ba vang lên giống như có ai xé nát trái tim Trạch Nghị ra vậy.

-Oe...oe...oe...

Độ khoảng 15 phút sau từ bên trong tiếng em bé khóc vang lên. Mọi người nghe xong thì mừng rỡ ôm lấy nhau, riêng Trạch Nghị anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc ngồi bệch xuống nền nhà rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.

-Bẩm ông bà với cậu, là 1 bé trai!!!

Bà mụ ôm đứa bé trai còn đỏ hỏn được quấn trong khăn đi ra.

-Trạch Nghị, con của con nè!

Bà Hương ẳm đứa bé từ tay của bà mụ đưa tới trước mặt cho Trạch Nghị coi. Nhìn thấy con trai mắt nhắm, miệng mấp máy nằm trong khăn, Trạch Nghị mỉm cười hạnh phúc, khẽ nói.

-Con trai của cha, chào mừng con đến với thế giới này!

Sau đó thì đứa trẻ được mọi người đưa đi tắm rửa sạch sẽ, Trạch Nghị thì vô trong phòng cùng với Lập Ba.

-Anh!

Nhìn thấy Trạch Nghị đi vô, Lập Ba nằm trên giường nở 1 nụ cười hạnh phúc.

-Lập Ba ngoan, em đã vất vả rồi, cảm ơn em vì tất cả!

Trạch Nghị 1 mỉm cười, anh đi tới quỳ kế bên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán của Lập Ba.

-Trạch Nghị, cảm ơn anh, điều đúng đắn nhất trong cuộc đời em đó chính là lấy anh, Trạch Nghị của em!

End

Sẽ có ngoại truyện về 3 couple kia nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip