5. Ai Nói Anh Hỏng Có Tình Cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Vợ? Vợ thì sao? Tui với anh suốt 2 năm qua cũng chỉ là vợ chồng với nhau trên danh nghĩa thôi, 1 tí tình cảm cũng không có.

-Em nói cái gì?!!!!

Trạch Nghị giận đến đỏ cả mặt, trừng mắt với người trước mặt.

Ai nói là anh không có tình cảm?

-Suốt 2 năm qua ai nấy sống không ai xâm phạm vào cuộc sống của ai, dậy tại sao bây giờ anh xâm phạm vô cuộc sống của tui? Anh có cái quyền gì?!

Lập Ba nhìn thẳng vào mặt Trạch Nghị tức giận giọng đanh thép nói tiếp.

-EM!!!!!

Trạch Nghị tức giận đến mức mắt nổi cả gân máu, anh không kiềm được mà đưa 2 tay lên bóp mạnh lấy bả vai của Lập Ba.

-Sao? Bộ tui sai ở chổ nào hả?

Trạch Nghị không nói gì thêm, anh giận dữ quay lưng bỏ đi ra khỏi nhà.

Đám gia nhân trong nhà thấy anh giận dữ như vậy liền sợ hãi kéo nhau trốn ra đằng sau nhà bếp hết vì ai cũng biết nếu mà ở lại thêm có thể sẽ bị cậu 2 giận dữ rồi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Trạch Nghị rời khỏi nhà đi tới 1 quán rượu, anh mang trong người ngọn lửa giận dữ, không ngừng nốc hết những chai rượu, hết chai này tới chai khác.

Còn Lập Ba thì sau khi cãi nhau xong cậu mang trong người 1 tâm trạng vô cùng u ám quay trở lại vựa lúa làm việc tới chiều tối trễ mới về nhà.

_______

Cậu 2 Trạch Nghị ngồi ở quán nhậu tới tối trễ mới chịu lết xác về nhà.

1 thân quần áo xộc xệch lê chân đi vô phòng, Trạch Nghị thấy Lập Ba đã nằm trên giường quay lưng ra phía ngoài cửa ngủ.

Từ từ đi tới nhẹ nhàng nằm kế bên Lập Ba, anh vòng tay ôm cậu kéo vào lòng mình.

-Lập Ba của anh! Em có biết lời nói hồi trưa của em làm anh buồn lắm...hông hả? Ai nói là anh hỏng có tình cảm dí em? Anh thương em lắm, anh thương em nên mới giận dữ tới mất kiểm soát mà đánh thằng khốn kia.

Trạch Nghị giọng lè nhè nói.

-....

-Chuyện bắt ép em gả cho anh năm xưa là do anh sai, nhưng anh thiệt sự rất thương em mà Lập Ba. Vậy mà...vậy mà tại sao em lại đối xử với anh như dậy hả Lập Ba...em có biết là anh đau lòng lắm hông hả? Anh biết là em chưa ngủ mà...

-Xỉn rồi thì ngủ đi nói làm nhảm cái gì quài dị! Buông tui ra coi!!

Lập Ba nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Cậu định vùng ra khỏi cái ôm của người kia nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

-Anh hồi sáng nay hông kiềm được cảm xúc mà lỡ giận dữ lớn tiếng với em, anh xin lỗi, mai mốt anh hông có lớn tiếng với em dị nữa. Đừng giận anh nữa nghen!

Nói rồi bất ngờ Trạch Nghị ôm chặt Lập Ba vào lòng, hôn lên gáy của cậu, tiếp đến là mái tóc đen mun, anh tham lam mà hít lấy mùi hương quen thuộc của người kia.

*Rầm*

Trong lúc Trạch Nghị không phòng thủ thì Lập Ba bất ngờ dùng hết sức bình sinh đạp anh ngã sóng soài ra nền nhà.

-Ây da! Em định ám sát chồng mình đó hả Lập Ba?!!!

Trạch Nghị nhăn nhó ôm lấy eo nói. Cú đạp của Lập Ba đã khiến anh tỉnh luôn cả rượu.

-Ừa, tui tính ám sát anh đó thì sao? Cái nết dì mà ngộ quá hà, đi nhậu cho xỉn quắc cần câu dìa hổng chịu đi ngủ luôn đâu, nói lảm nhảm cái gì quài hổng có cho ai ngủ hết là sao?!!!

-Em có biết là đau lắm hông hả?!!!!

-Mặc xác anh, tui đi ngủ đây. Tối nay tui cấm anh bén mãn lên trên giường ngủ nghe chưa!!!

Lời nói kèm theo hành động là vứt mền gối của Trạch Nghị xuống đất.

-Em!!!!

-La lối cái gì? Một hồi má qua chửi rồi đừng hỏi sao xui nghe chưa!!!

Lập Ba nói xong thì nằm xuống đắp mền lại quay lưng ngủ tiếp, mặc kệ Trạch Nghị lủi thủi lượm mền gối đi lên cái ghế gỗ dài để ở góc phòng nằm.

Lập Ba cậu giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng cậu vẫn còn thức, cậu nằm suy nghĩ về tất cả những lời nói mà Trạch Nghị mới nói hồi nãy.

Tình cảm của Trạch Nghị dành cho mình Lập Ba biết rất rõ, từ trước tới nay anh nổi tiếng là người nóng nảy hung dữ nhưng từ khi Lập Ba lấy Trạch Nghị thì anh chưa từng động tay động chân với cậu lần nào, cho dù cậu có đấm, đá hay nói những lời khó nghe với anh thì anh cũng chỉ tức giận nhìn cậu rồi sau đó thì bỏ đi chứ không bao giờ động tay động chân với cậu, sáng nay là lần đầu tiên mà Trạch Nghị giận dữ với Lập Ba vậy.

Có những đêm Lập Ba nằm trên giường thì Trạch Nghị đi nhậu về tưởng cậu đã ngủ nên lén lút hôn nhẹ lên gò má cậu, chúc cậu ngủ ngon.

Riêng về phần của Lập Ba sau khi lấy nhau về hơn 1 năm cậu cũng đã có tình cảm với anh chứ không phải không có, nhưng từng trải qua 1 mối tình dang dở khiến cậu phải dè chừng, cậu không dám tin tưởng vào Trạch Nghị, sợ tình cảm của mình 1 lần nữa đặt sai chổ.

______

Sáng hôm nay bà Hương đang ngồi uống trà ngắm cảnh thì thấy thằng quý tử nhà mình từ trong phòng đi ra, nhưng bữa nay sao nó lại vừa đi vừa ôm eo dị ta?

-Thằng Nghị, sao mà đi cái tướng kỳ dị con?

Nhấp ngụm trà bà Hương hỏi.

-Má hỏi con dâu yêu quý của má kìa!

Trạch Nghị hất mặt về phía Lập Ba đang đi tới.

-Mày lại mần cái gì mà để Lập Ba nó quýnh?

Ừ thì từ hồi 2 đứa nó lấy nhau tới giờ thì bà Hương cũng không còn lạ gì về chuyện thằng quý tử nhà mình chọc giận Lập Ba rồi bị quýnh cho phù mỏ.

-Con hổng có bị quýnh!

-Chứ bây bị làm sao?

-Con bị đạp xuống giường.

Trạch Nghị uất ức.

-Cũng dừa lắm, chắc là mày lại đi nhậu xỉn quắc cần câu rồi dìa lải nhải hổng cho Lập Ba ngủ nên nó mới đạp mày phải hông con? Má còn lạ gì mày.

-Lập Ba mới mốt nó mà có mần cái gì sai thì con cứ quýnh nó thẳng tay đi, má cho phép.

Bà Hương quay qua cười nói với Lập Ba.

-Dạ má.

-Má!!! Con mới là con ruột của má đó!!!

Trạch Nghị uất ức nói. Rốt cuộc bây giờ ai mới là con ruột dị trời?!!

-Bây im lặng đi, má có chuyện muốn dặn 2 đứa đây.

-Chuyện gì vậy má?

Lập Ba khẽ hỏi.

-Chiều nay má dí anh chị sui sẽ đi lên Cần Thơ có công chuyện, sẵn thăm mấy người bạn ở trển luôn, má đi chắc độ 7 tới 8 ngày gì đó, 2 đứa ở nhà trông coi nhà cửa cẩn thận nghe chưa.

-Dạ má.

______

-Ê cởi áo ra!

Tối bữa đó Trạch Nghị đang ngồi chiến đấu với đống sổ sách ở phòng làm việc thì Lập Ba đi tới.

-Hả?

Trạch Nghị cau mày khó hiểu.

-Đừng có mà nghĩ tầm bậy tui quýnh anh đó. Cởi ra để tui xức dầu cho.

-À ờ.

Trạch Nghị nghe theo cởi chiếc áo ngủ của mình ra, bên trong là cơ bụng săn chắc của anh, ở eo thì lại có 1 vết trầy và 1 vết bầm tím.

Lập Ba cúi người xuống từ từ xức dầu lên vết thương do mình gây ra cho tên Trạch Nghị đáng ghét kia.

Nhìn gương mặt của Lập Ba lúc xức dầu cho mình, 1 gương mặt đẹp không góc chết, Trạch Nghị không kìm được tiến đến hôn nhẹ lên gò má của cậu.

-Nè anh mần cái gì dị hả? Muốn bị quýnh nữa phải hông?

Lập Ba bị người kia hôn thì bất ngờ liền lùi ra sau 1 bước, trừng mắt hỏi anh.

-Chồng hôn vợ mình có gì là sai đâu?

Trạch Nghị nhún vai.

-Đáng ghét!!

Thay vì quánh anh như mọi lần thì lần này Lập Ba chỉ quay lưng bỏ đi.

Nhưng Trạch Nghị đã tinh mắt nhìn thấy vành tai cậu đang đỏ lên, anh vô thức mỉm cười.

____

Sắp có biến :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip