4. Ép Gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trạch Nghị từ sau cái hôm đứng đục mưa ở ngôi đình khi về nhà trong đầu anh lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh cậu trai xinh đẹp kia, thậm chí anh còn tự tay vẽ phác hoạ lại gương mặt của cậu ấy.

-Trạch Nghị lại đây má hỏi cái coi.

-Dạ má.

Trạch Nghị đi tới ngồi xuống ghế đối diện má mình.

-Sao mấy bữa rài má thấy bây cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn dị? Bộ đang tương tư đứa nào hả?

Bà Hương thấy con trai mình mấy ngày nay có biểu hiện lạ nên kêu lại hỏi.

-Dạ thật ra thì...à má con hỏi cái, má có biết người này không?

Trạch Nghị đưa bức vẽ cho bà Hương coi.

-Cậu này sao nhìn quen quen...à nhớ rồi đây là Lập Ba con trai út của ông hội đồng Vỹ bạn thân của cha dí má.

-Thiệt hả má?!

Trạch Nghị tới đây thì mừng thầm trong bụng.

-Sao dị? Đừng có nói dí má là mày tương tư thằng nhỏ nghen?

-Dạ con...

Trạch Nghị gãi gãi đầu không nói.

Nhấp ngụm trà, bà Hương nói tiếp.

-Dị là đúng rồi hả? Bây có muốn hỏi cưới thằng nhỏ không? Cha má chơi dí vợ chồng từ hồi đó tới bây giờ nên biết, con trai của 2 người đó đứa nào cũng đàng hoàng, ngoan hiền, giỏi gian hết á.

-Con...

-Sao?

-Má hỏi cưới em ấy cho con đi!

Trạch Nghị trầm ngâm 1 hồi rồi đưa ra quyết định. Anh nhất định phải cưới được Lập Ba!

-Được rồi, má sẽ nói chuyện với vợ chồng ông Vỹ.

-Dạ má.

_______

Vừa ra tới ngoài phòng khách thì Lập Ba đã thấy trên tấm phảng gỗ để đầy những lễ vật của nhà kia đem qua, cha má và anh trai của cậu thì đang ngồi ở bàn giữa nói chuyện với 1 người phụ nữ khác, đứng kế bên người phụ nữ là anh chàng mà Lập Ba đứng đục mưa chung hồi bữa trước.

-Cha má...

-Lập Ba, đây là dì Hương bạn thân của cha với má, còn kia là con trai của dì ấy tên là Trạch Nghị.

Bà Lan giới thiệu.

-Dì Hương bữa nay đem xính lễ qua ngỏ lời muốn hỏi cưới con cho Trạch Nghị. Cha má thấy quá tốt nên đã đồng ý luôn rồi.

-Cha chưa hỏi ý con mà sao lại tự ý quyết định? Con không chịu đâu!

Lập Ba cau mày khó chịu nói.

-Lập Ba! Ông bà ta từ xưa tới giờ đã có câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con đừng có cãi.

Ông Vỹ nghiêm giọng.

-Cha!!!

-Tại sao cha má có thể bắt con cưới 1 người mà con chưa gặp lần nào, 1 tí tình cảm còn không có.

-Dạ thưa má, thưa 2 bác con thương Lập Ba thiệt lòng, con rất mong má và 2 bác sẽ tác hợp cho 2 đứa con!

-Anh!!!

Lập Ba trừng mắt, tay nắm chặt lại, nhìn người tên Trạch Nghị kia, cha má của cậu đã như vậy rồi mà anh ta còn bồi thêm câu này nữa thì đúng là anh ta muốn ép cậu gả cho anh ta rồi.

-Lập Ba.

Vĩ Minh đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lập Ba khi thấy sắc mặt cha chồng mình lúc này đang không vui, mặt nghiêm lại.

-Trời ơi dị là tốt quá rồi đúng hôn chị sui.

Bà Lan cười nói với bà Hương ngồi đối diện.

-Đúng rồi đó chị, thấy 2 đứa nhỏ dị tui mừng quá.

Bà Hương cũng mỉm cười nói.

-Thôi hổng có bàn cái gì nữa hết, mùng 10 tháng sau là đám cưới sẽ tổ chức. Giờ thì mời chị sui với cháu vô trong dùng bữa cơm.

Ông Vỹ nói.

_______

-Lập Ba em ăn chút gì đi, từ hồi sáng giờ em đã có cái gì trong bụng đâu.

Vĩ Minh bưng 1 tô cơm vô trong phòng Lập Ba nói.

Từ hồi sáng sau khi mẹ con nhà Trạch Nghị về thì Lập Ba tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.

-Anh, tại sao? Tại sao lại là em chứ?

Lập Ba nước mắt chảy dài nhìn Vĩ Minh nói. Vĩ Minh thấy thế liền ôm cậu vô lòng mà an ủi. Dù gì Lập Ba cũng chỉ mới có 19 tuổi, cậu vừa phải cắt đứt với người mình thương chưa bao lâu thì bây giờ lại bị cha má mình bắt ép cưới cho 1 người không quen biết nên cậu khóc như thế này cũng là chuyện đương nhiên.

-Thôi ngoan, anh thương!

Vĩ Minh ôm Lập Ba nói.

Trương Á đi vào phòng thấy cảnh tượng Lập Ba nước mắt chảy dài đang được vợ mình an ủi anh cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không thể làm gì khác.

Trương Á thương em trai mình, chuyện này anh không nghe cha má nói trước, khi về nhà thì đã thấy nhà mình đã đầy xính lễ do nhà kia đem qua. Thấy Lập Ba buồn anh cũng đã thử đi qua nói chuyện với cha má nhưng vẫn không lay chuyển được quyết định của 2 người.

-Thôi đừng khóc nữa em, dù bây giờ cưới về không có tình cảm nhưng biết đâu sau này về sống chung em với Trạch Nghị cũng sẽ thương nhau rồi sao?

Vĩ Minh nói.

-Đúng rồi đó, Mày thấy anh với Vĩ Minh không? Hồi đó 2 đứa cũng là bị bắt cưới đó nhưng bây giờ không phải 2 anh đang sống rất hạnh phúc sao?.

Trương Á cũng đi đến ngồi cạnh nói.

-Làm sao mà giống với 2 anh được! Dù gì 2 anh là bạn thân từ nhỏ với nhau, còn em với cái tên Trạch Nghị kia còn chưa nói chuyện với nhau quá 10 câu.

Lập Ba ngước mặt nhìn 2 người kia nói, uất ức nói.

_______

Buổi tối đêm trước ngày cưới Lập Ba 1 mình lén trốn đi ra bờ sông.

Lập Ba ngồi ở bờ sông, ngồi suy nghĩ về những chuyện xảy ra trước kia với Kiệt, rồi lại suy nghĩ về cuộc sống của cậu sau ngày mai khi phải về làm vợ của 1 tên mà cậu còn chưa nói chuyện với hắn ta quá 10 câu, càng nghĩ Lập Ba lại càng cảm thấy thương cho bản thân mình, nước mắt cũng vì thế mà rơi lã chả trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

______

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, đám cưới được diễn ra suôn sẻ.

Trần Lập Ba năm 19 tuổi chính thức gả cho Trương Trạch Nghị.

Sau đám cưới Lập Ba dường như cậu trở thành 1 con người khác, cậu trầm tính hơn, ít nói, không còn cười nhiều như trước, và đặc biệt cậu cực kỳ hung dữ đối với Trạch Nghị, cái tên mà cậu cho là đáng ghét, vì chính hắn ta đã ép cậu phải gả cho hắn.

Tuy là về sống chung nhưng Lập Ba rất giữ khoảng cách, cậu và Trạch Nghị mạnh ai nấy sống. Mỗi lần Trạch Nghị có những hành động gì đi quá giới hạn thì không ăn đấm thì cũng ăn đá của Lập Ba.

Còn về phần bà Hương mẹ của Trạch Nghị thì bà là 1 người rất tốt, bà yêu thương và tin tưởng Lập Ba như là con trai ruột của mình vậy, Lập Ba cậu vừa về nhà bà chưa bao lâu thì bà đã giao cho cậu quản lý nguyên 1 vựa lúa. Lập Ba tuy có bài xích với Trạch Nghị nhưng đối với bà Hương thì cậu cũng rất yêu thương bà và xem bà giống như mẹ ruột.

Cuộc sống của Lập Ba cùng với Trạch Nghị cứ như thế mà trôi qua.

____

Mọi người đọc có ý kiến gì cmt nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip