28 - hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Draco cũng chẳng quan tâm Harry làm gì. Cậu cũng không nghe lời đi về nhà, mà tới phòng trọ khi trước.

Đồ đạc đã được dọn sạch, mọi dấu vết đều biến mất. Draco đứng ngỡ ngàng ở cửa hồi lâu, cuối cùng cũng không bước vào căn phòng trống rỗng ấy.

Bà lão Antony nhà bên bảo cậu, tuy chị của Paolo ầm ĩ một đợt, nhưng dãy trọ vẫn bị chính phủ thu hồi, cho nên đồ đạc đều được dọn sạch rồi.

Draco lại ra bờ biển. Cậu thích nơi này nhất.

Cậu chưa từng nhìn thấy mặt người yêu, từng ở nơi này cảm nhận pháo hoa và mặt trời lặn. Draco tìm thấy chính mình tại nơi đây, rồi cậu cũng mất đi chính mình.

Cũng ở đây, Harry vứt bỏ một phần của anh.

Ngày ấy, Harry về hơi muộn. Draco ngồi ở sô pha trong phòng khách, chỉ mở một chiếc đèn mờ mờ.

"Anh cứ như thế mà không thấy mệt à?" Harry vừa vào cửa, Draco đã hỏi như vậy.

Anh dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi đóng cửa lại. Anh treo áo khoác lên, đứng yên ở thềm cửa. Draco không thấy rõ biểu tình của Harry.

"Anh vẫn muốn kiên trì thêm chút nữa." Âm thanh Harry hơi thấp, có chút mỏi mệt.

"Tôi tưởng đây không phải lần đầu tiên chứ." Draco khẳng định. Chuyện Harry bí mật giết người chắc chắn đã làm nhiều lần, mới thuận buồm xuôi gió đến vậy.

Harry cũng không phủ nhận.

"Anh cảm thấy tin tức này bán cho Nhật báo tiên tri sẽ kiếm được bao nhiêu?" Draco cười.

"Hay là em thử xem?" Harry hỏi, chỉ là hỏi bình thường, giống như đang hỏi Draco chiều nay muốn ăn gì.

"Tôi đoán có thể kiếm... đến mấy nghìn galleons?" Draco tựa như đang thực sự nghiêm túc xem xét.

"Em đang coi nhẹ giá trị của Chúa cứu thế đấy." Harry cũng nghiêm túc thảo luận cùng cậu.

"Chúa cứu thế có thể vào Azkaban không?" Draco đứng lên, vừa hỏi vừa tiến đến chỗ Harry.

"Tại sao lại không?: Harry bình tĩnh hỏi lại.

"Anh còn làm gì nữa rồi?" Draco đứng trước mặt Harry.

"Rất nhiều, Draco. Anh thông thạo nhất là Xuyên tâm chú." Harry nhìn con ngươi màu xanh xám của Draco, thanh âm bình tĩnh mà tàn nhẫn, "Anh có thể tra tấn họ đến chết."

"Harry..." Draco nhẹ nhàng kêu tên anh, "Hoá ra anh là như vậy."

Hết thuốc chữa.

"Hẳn là vậy?" Harry nâng tay chạm vào mặt Draco.

"Thật ra bên trong anh vẫn còn một nơi tốt đẹp, anh đặt em ở nơi đó."

Trong văn phòng của Hermonie.

"Mione, Harry dạo này lại trở nên cô đơn quá." Ron trốn làm chạy đến văn phòng của Hermonie.

"Có mắt thì đều nhìn ra." Hermonie đang vội tu chỉnh lại dự luật mới, "chắc chắn có liên quan đến Malfoy."

"Anh vẫn không chấp nhận được." Ron nói, "Cả hai đứa đều là nam mà ta."

"Em thì lại nghĩ anh không chấp nhận được không phải vì cả 2 đều là nam, mà là vì người kia tên Malfoy thì có." Hermonie cười cười.

"Thế em nói xem, một cặp vợ chồng như thế thì ai là vợ?" Ron tặc lưỡi, "Chắc không phải Harry đâu nhỉ?"

Nghe vậy, Hermonie cũng có chút tò mò, nhưng cô cũng không đồng ý với cách nói của Ron. Cô bảo, "Hẳn là Malfoy."

"Nhưng ngày nào Harry cũng bận trước bận sau như một người vợ nhọc lòng vậy."

"Ý anh là ai làm vợ cũng sẽ thành một người nhọc lòng dông dài lắm sao?"

"Không phải à?"

"Ron, vậy thì cả đời này anh không thể cưới vợ được đâu."

"Gì cơ? Ơ... A, không phải, Mione, ý anh không phải thế!"

Đúng lúc này, Harry bước vào. Hai người không hẹn mà cùng im bặt.

"Đây là danh sách tổng kết các vụ án của thần sáng tháng này." Harry đặt văn kiện lên bàn.

Hermonie cầm lấy nhìn qua một chút, "Đúng rồi, vậy án tử ở Thánh ngải phu tư(*) do ai phụ trách?"

"Canh mễ (**)" Harry trả lời.

"Là người này sao?" Hermonie chỉ vào một cái tên trong danh sách, "Tớ nhớ trước kia hắn là cảnh ngục, sau đó phạm lỗi gì đó mà bị sa thải. Sau khi cậu từ Thánh ngải phu tư trở về có nói gặp hắn ở London, cảm thấy hắn là một pháp sư rất khá, sau đó để hắn trở thành thần sáng đúng không?"

"Đúng thế."

"Vậy lần này hắn lại sao vậy? Lại xuất hiện trong danh sách này." Hermonie nhìn chằm chằm vào mắt Harry.

"Vì bà ngoại hắn ở đó, hắn sẽ quen thuộc với nơi đó, cho nên tớ cho hắn đi điều tra luôn, kết quả thì hung thủ chính là hắn." Harry nói rất biinfh tĩnh, không biểu lộ bất kì vấn đề gì.

"Hắn chính là hung thủ?"

"Bọn anh đã điều tra hoạt động của hắn, thời gian đều khớp cả." Ron lên tiếng.

Tuy Hermonie cảm thấy hơi quái dị, nhưng cũng không nói thêm gì. Chờ Harry đi rồi, cô mới hỏi Ron, "Lúc anh điều tra thư nặc danh có thu được kết quả gì không?"

Ron lắc đầu. "Sau đó Harry tiếp nhận điều tra, rồi hình như cũng không giải quyết được gì."

Lông mày đang nhăn lại của Hermonie hơi giãn ra, "Vậy có thể là do em nghĩ nhiều rồi." Cô cũng hi vọng là mình suy nghĩ nhiều.

Thời gian ăn khớp là không thể chối cãi. Lúc trước Canh Mễ ngược đãi Draco nên mới bị sa thải, sau đó không lâu thì đi thăm bà ngoại hắn.

Cũng vì thế mà hắn có thể phát hiện ra Draco.

Lúc tìm được người này, Harry rất tức giận, nhưng vì Draco nên anh bình tĩnh lại không ít. Xong việc, Harry xoá mọi kí ức của Canh mễ, sau đó đến Cục, lợi dụng đủ loại trùng hợp, khiến hắn thành người chịu tội thay.

Có thể khiến một kẻ điên trở nên bình tĩnh mới là điều đáng sợ nhất.

(*), (**): Tên convert ra nó thành như vầy mình cũng không nhớ tên thật là gì để đổi huhu ai biết thì còm men cho mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người. 

29.

Quan hệ giữa Harry và Draco dường như vẫn vậy, mà dường như cũng không phải. Harry càng ỷ lại Draco hơn. Anh đem mọi thứ của mình cho Draco, không hề giữ lại.

Mà Draco thoạt nhìn đã từ bỏ chút kế hoạch, đột nhiên cảm thấy những cái gọi là trả thù hay ăn miếng trả miếng đã trở nên vô nghĩa. Harry Potter đã mục rữa đến mức một tử thần thực tử như cậu cũng không thể xuống tay được.

Đồng thời, cậu cũng bình thường trở lại. Cậu không cần thừa nhận Randy là một phần của Harry, giống như Harry đã nói, cho dù hắn đã bị huỷ hoại như vậy, nhưng trái tim vẫn còn nơi hoàn hảo nảy lên vì Draco.

Không phải lời âu yếm gì, cũng chẳng đả động nhiều đến Draco, nhưng cũng vì vậy, Draco còn cần rất nhiều thời gian để rõ ràng tâm ý của bản thân.

Bọn họ sống trong trạng thái hoàn hoãn này tới hết mùa xuân, rồi hè lại tới.

Hôn lễ của Ron và Hermonie đã ấn định ngày, trước sinh nhật Draco một tuần. Xuân hạ luân phiên nhau, năm trước vào thời điểm này, Harry không có tặng bánh sinh nhật cho Draco, ấy vậy mà năm nay anh đã chuẩn bị từ rất sớm.

Một buổi tối trước hôn lễ 3 ngày, Harry được mời đến bữa tiệc nhỏ thân thiết của hai người bạn.

"Đi cùng nhé Draco, ở quán bar mới khai trương trên đường Henry." Harry ngồi bên cạnh Draco, nhìn cậu cắt móng tay. Tay em ấy thật xinh đẹp, nhưng thực sự gầy quá, có thể nhìn thấy xương.

Draco cắt xong, dịch sang phía bên kia của sofa, hai chân tự nhiên đặt lên đùi Harry. Harry đón lấy cắt móng tay, bắt đầu giúp cậu cắt móng chân.

"Tôi đi làm gì?" Draco lười nhác hỏi.

"Giải sầu." Harry nói.

Draco nhướng mày, "Ừ thì đi."

Harry rất hiểu Draco, cho dù cậu chưa nói gì, anh cũng nhìn ra cậu đang có tâm sự.

Lúc Draco và Harry đi vào bàn, Hermonie và Ron mở to mắt khó tin.

"Người anh em, cháy quá." Ron cảm thán.

"Weasley ngu xuẩn cùng Ganger biết tuốt kết hôn phải không? Thật là xứng đôi." Draco hừ lạnh một tiếng, tự giác ngồi xuống. Harry ngồi bên cạnh cậu.

"Tớ nghĩ là cậu ta ngoan rồi cậu mới dẫn tới." Ron bĩu môi.

"Ngoan? Xem ra Weasley sau này sẽ sợ vợ lắm đây." Draco trào phúng.

"Đó là tôn trọng." Ron nhỏ giọng.

"Được, Malfoy, nếu cậu cũng tới rồi thì chúng ta cùng nhau trò chuyện đi, đừng kiêu ngạo nữa." Hermonie cảm thấy vui mừng, ít nhất nhìn trạng thái 2 người có thể thấy họ ở chung khá tốt.

Draco khinh miệt hừ một tiếng, ánh mắt nhìn qua nơi khác.

"Mionie, dự luật mới được phê chuẩn chưa?" Harry hỏi.

"Làm ơn, lúc này mà cậu còn nói chuyện công việc với tớ á?" Hermonie giả vờ thở dài, "Chắc phải mấy ngày nữa mới có tin, nhưng đối với đề xuất nới lỏng cho pháp sư xuất ngoại thì có phê bình kín đáo."

"Được rồi." Harry rót một ly brandy cho Draco.

"Lỡ nói rồi thì nói luôn, tuy tớ thấy sửa thế không thành vấn đến, nhưng sao cậu lại đột nhiên nghĩ đến chuyện sửa luật xuất ngoại?"

"Mione, lúc này không nên nói chuyện công việc." Harry uống tiếp chén của Draco. Cậu không uống được rượu, "Quán bar này uống dở quá vậy."

"Có thời gian thì ta qua Ba Cây Chổi?" Ron đề nghị.

"Em bận lắm." Hermione bất đắc dĩ nói.

"Chúng ta còn đi tuần trăng mật mà Mione, chờ chúng ta về lại mời Harry... với Malfoy cùng đi." Tên Malfoy qua miệng Ron nghe sượng trân.

"Khỏi, tôi không muốn đi."

"Có thể từ chối mà không chớp mắt như vậy, quả là bản lĩnh độc nhất vô nhị của cậu." Ron trừng Draco.

"Tôi cũng không cần cậu thích tôi, một Harry là đủ phiền rồi." Draco ác liệt nói.

"Malfoy, cậu nói gì đấy! Tôi đâu có ý đó!" Draco thành công chọc cho Ron nhảy tưng tưng lên.

Bốn người nói chuyện câu được câu không, nhưng hôm nay Harry đặc biệt sa sút tinh thần. Anh uống rất nhiều rượu, rượu không ngon là anh nói, mà uống nhiều nhất cũng là anh.

Lúc về nhà, Draco ném Harry đang say rối tinh rối mù xuống sàn nhà. Cậu thở hồng hộc ngồi trên sofa.

Cự quái Gryffindor, nặng thật sự.

"Em thật vô tình, Draco." Harry vẫn đang nằm dưới đất.

"Có phải anh đang giả say không hả?" Draco đá đá bả vai Harry, "Anh không đứng dậy là tôi để anh ở đây luôn đấy."

Harry nghe được từ nhạy cảm, đột nhiên bắt lấy mắt cá nhân Draco, khiến cậu phát hoảng.

"Rốt cuộc em vẫn muốn để anh ở đây." Anh nói với vẻ chắc chắn.

"Anh đùa hơi quá trớn rồi đấy." Draco muốn thu chân mình lại.

Harry hôn lên mắt cá chân của cậu, "Draco, anh đều biết hết."

Cậu nhíu mày không nói gì, sau đó Harry bò dậy, áp đảo trên người Draco. Hai tay anh chống lên sofa, trán họ cụng vào nhau, chóp mũi cọ nhẹ. Hơi thở mang mùi rượu ập đến trước mặt kích thích thần kinh của Draco.

"Anh biết dạo này em đang nghĩ gì." Harry như có chút đắc ý.

"Ồ, vậy thì anh lợi hại thật." Draco chớp chớp mắt.

"Anh đang chuẩn bị quà sinh nhật cho em, chỉ cần Bộ thông qua..." Harry thấp giọng.

"Đừng nói nữa Harry." Draco chặn miệng Harry. "Anh điên rồi."

Harry cười cười, đầu lưỡi anh nhẹ liếm lòng bàn tay Draco, hàm hồ nói, "Ừ, vậy nên anh mới yêu em."

Draco chăm chú nhìn chằm chằm đôi mắt màu ngọc lục bảo của Harry. Cậu chỉ hơi do dự một chút, sau đó liền hôn anh. Trong nháy mắt môi chạm môi, hết thảy đều thuận lý thành chương, mọi khát cầu và dục vọng đều dâng lên như thuỷ triều.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, một đường dây dưa...

30.

Lúc Harry đi ra khỏi Bộ Pháp Thuật, anh hoảng hốt một chút. London có tuyết rơi rồi?

Anh ngẩng đầu nhìn lên không trung, tuyết rất lớn, rơi nhanh và mạnh. Vậy là mùa đông lại tới rồi sao.

"Harry, sao cứ ngẩn ngơ thế, đi nhanh lên không Mione mắng chúng ta bây giờ." Ron huých khuỷu tay Harry.

Harry hoàn hồn nói, "Đi thôi."

Đây là mùa đông thứ 3 sau khi Draco rời đi.

Là anh tự mình cho Draco chạy đi.

Ngày Hermonie và Ron kết hôn, dự luật Pháp sư xuất cảnh được thông qua, cùng lúc đó còn có dự luật tu chỉnh pháp thuật tức thời cũng có hiệu lực ngay, đó đều là kiến nghị do Harry nộp lên.

Sau đó đến sinh nhật Draco. Quả nhiên cậu không từ mà biệt.

Harry đứng ở phòng khách, nhìn Tiểu Bánh Kem và Cún Yêu nhìn mình đầy trông mong, anh nhìn chúng nó cười, nước mắt chảy đầy mặt.

Mấy năm nay Harry thường nằm mơ, mơ đến sự việc phát sinh nơi bờ biển kia, mơ thấy từng thời khắc ở chung với Draco tại London, mơ thấy mấy ngày cuối cùng. Draco và anh triền miên cùng nhau, cậu dùng thanh âm gợi cảm kêu anh là Randy...

Bọn họ dây dưa lâu như thế, cuối cùng Harry lựa chọn để mỗi người đều cho nhau một cơ hội mới.

"Harry, cậu đặt tên cho em bé đi. Cậu chính là cha đỡ đầu của nó." Hermione vuốt ve bụng mình, đã tám tháng rồi.

"Bác sĩ nói đây là con trai." Ron nói.

"Hugo." Harry suy nghĩ một chút.

"Hugo Weasley, nghe được không? Con có thích tên cha đỡ đầu đặt cho mình không?" Hermonie thì thầm với em bé trong bụng.

Ron cười không ngừng được, "Ê sao anh cảm giác Harry qua loa quá."

"Em thấy cũng được mà." Hermione nhìn về phía Harry, "Harry, có phải gần đây cậu rất mjeet không? Tớ thấy cậu không có tinh thần, hay cậu nghỉ phép một thời gian mà ra ngoài giải sầu?"

"Tớ nghỉ phép vì lý do gì chứ. Ron thì chăm sóc cậu nghỉ sinh, còn tớ thì chỉ có thể nghỉ nếu bị bệnh thôi." Harry cười cười tỏ vẻ mình không sao cả, hơn nữa tâm bệnh cũng không thể móc ra cho người ta xem được.

"Vậy ngày mai là cuối tuần đó, cậu nhớ ngủ một giấc thật ngon nhé." Hermione xót xa nói.

"Mione, con của em ở đây này." Ron sờ sờ bụng cô, "Chứ không phải Harry đâu, em tha cho cậu ấy đi."

"Anh thử nói thêm câu nữa xem?" Hermonie hất tay Ron ra.

"Anh không nói nữa, em cẩn thận chút." Ron đầu hàng.

"Tớ còn phải về nhà cho chó cho mèo ăn, không ở đây quấy rầy hai vị nữa." Harry bất đắc dĩ.

Ba người trêu chọc nhau thêm vài câu, sau đó Harry cầm áo khoác rời đi.

Harry đi rồi, Hermione và Ron nhìn nhau.

"Mionie, năm nay đánh cược gì đây?" Ron hỏi.

"Một năm việc nhà."

"Được, anh tiếp tục đánh cuộc Malfoy sẽ không về." Ron chắc chắn nói.

"Em cũng định nói thế!" Hermonie trừng mắt. "Anh đổi đi!"

"Em cũng dao động đúng không, nhưng đánh cuộc cái khác không thú vị." Ron lắc đầu, "Hiện tại đều là thói quen của Harry đi."

Harry về nhà liền ngã luôn lên giường. Tiểu Bánh Kem đi đằng sau nhảy đến bên người anh.

Harry nghĩ, có thời gian thì nên đi mua đồ ăn ở cửa hàng nọ. Tiểu Bánh Kem thật sự kén chọn quá, rõ ràng ban đầu chỉ là một con mèo hoang, được nuôi dưỡng cưng chiều là tính tình biến đổi lớn liền. Cuối cùng vẫn là Cún Yêu được việc nhất, cái gì cũng thích ăn.

Đôi mắt thiếu ngủ có chút chua xót, mí mắt cũng díu lại. Harry ngáp một cái, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Từ lâu, cô chủ đã không hỏi anh vì sao Malfoy không đi cùng.

"Randy, anh đến rồi à. Năm nay lạnh thật đó." Cô chủ vừa nói vừa ra quầy thu ngân giúp Harry đóng gói thức ăn mèo.

"Đúng thế, nhưng năm nay nơi này còn chưa có tuyết rơi đúng không?" Harry hỏi.

"Đã hai năm rồi không có tuyết rơi." Cô chủ chớp chớp mắt, "Có lẽ là do pháp sư giở trò rồi, mấy người già đến mùa đông là bắt đầu thao thao bất tuyệt, họ nói nơi này không có tuyết là do các pháp sư."

Harry chỉ cười.

Cô chủ hàn huyên với Harry nửa ngày, vừa nói chuyện vừa tiếp khách khác.

"Tôi phải đi rồi." Harry nhìn thoáng qua đồng hồ, "Không còn sớm nữa."

Nghe tiếng, cô chủ từ quầy thu ngân quay ra, túi hàng trong tay cô rơi xuống đất. Cô kinh ngạc chỉ ra ngoài cửa: "Anh nhìn kìa!"

Harry nhìn theo. Anh ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa kính vậy mà đã bắt đầu có tuyết rơi, người đi đường cũng đang đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Họ vươn tay đón những bông tuyết mỏng manh.

Harry ngơ ngẩn đi ra cửa, trận tuyết này đến thật bất ngờ, giống tuyết ở London, đều là từng đợt lớn, rơi mạnh và mau. Harry thấy mọi người đều mang nụ cười ngạc nhiên và mừng rỡ, như thể xa cách đã lâu nay được trùng phùng.

Anh cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Randy.

Randy?

Harry ngẩn ngơ. Anh quay đầu, nhìn những bóng người đan xen trên phố. Tất cả đều đang ngửa đầu nhìn lên trời.

Có một thiếu niên.

Tóc dài màu bạch kim.

Dường như đang nhìn anh.

...

Hết.

Vậy là Lần thứ 2 bị thương đã edit hoàn rồi mọi người ơi! Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình. Ban đầu mình bắt tay vào edit truyện Hardra vì vã quá mà không có gì để đọc, chọn Lần thứ 2 bị thương cũng vì đọc mấy trang đầu thấy hợp gu quá.

Mà ai ngờ truyện dài hơn mình tưởng tượng :)) (bản QT được bạn convertor up chung 1 chương nên ban đầu chủ quan nghĩ là cũng ngắn huhuhuhu). Đã nhiều lúc định bỏ cuộc, nhưng vì muốn hoàn bộ này mới nhảy hố bộ khác nên mình đã cố gắng lết qua nhiều ngày, cuối cùng cũng lết đến nơi.

Chờ mình ở những cái hố khác nhé! :D 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip