27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
27.
"Anh đi đâu vậy?" Draco nhìn Harry đi ra cửa. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà ta.

"Về chỗ đó." Harry nói, "Anh đưa hai đứa đi mua đồ ăn, chúng nó chỉ thích ăn đồ của cửa hàng thú cưng kia thôi."

Hai người nhìn nhau hồi lâu, nhưng không ai mở miệng nói thêm câu nào.

Cuối cùng vẫn là Harry thoả hiệp, anh nói, "Em có muốn đi cùng không?"

Draco vui vẻ đồng ý. Ở nhà chán lắm, cậu cũng muốn quay về đó một lần xem, với lại chủ cửa hàng cũng là bạn cậu. Đã lâu rồi họ không gặp nhau.

"Malfoy!" Chủ cửa hàng bất ngờ khi gặp cả 2 người, "Lâu lắm không thấy cậu, toàn Harris đi một mình thôi."

"Tôi phải chữa mắt." Draco thuận miệng giải thích, chỉ chỉ hai mắt.

"A! Thế là giờ cậu nhìn thấy rồi đúng không?" Bà chủ hỏi. "Hai người vẫn giống như trước đây. Thật tốt quá."

Đúng vậy, chúng tôi vẫn giống như trước đây.

Draco nhìn Harry đang ở bên kia kệ hàng. Cậu thì cùng bà chủ nói chuyện phiếm.

"Nghe Harris nói hai người dọn đi rồi." Cô tiếc nuối nói.

"Chuyển đi được một thời gian rồi, nhưng Tiểu Bánh Kem kén ăn quá, nó chỉ thích ăn đồ ở đây." Draco nói.

"Nó thích ăn đồ ăn tự làm của cửa hàng, nhưng mặt hàng đấy chi phí quá cao nên ngoài các cậu ra thì cũng ít người mua lắm." Cô chủ nói, hơi buồn rầu.

"Bọn tôi sẽ thường xuyên tới, giao thông bây giờ thuận tiện lắm." Draco cười nói.

"Thế thì tốt." Cô chủ biết mình vừa thành công chiêu mộ khách hàng thân thiết nên vui lắm, sau đó cô lại bắt đầu nói mấy chuyện tào lao, "... gần đây ở nơi này có một bản án siêu to, các cậu có biết không?"

"Có chuyện gì sao?" Draco hỏi, cũng không quá để ý.

"Nghe nói nơi này có pháp sư." Cô chủ thầm thì nói.

"Pháp sư?" Draco hơi nhíu mày. Không phải các pháp sư luôn cẩn thận che giấu danh tính sao.

"Năm trước có một người chết ở đây, chắc cậu cũng biết, tên là Paolo họ Saul."

Nghe thấy cái tên này, biểu tình của Draco nháy mắt trở nên khó coi. Cậu nhìn thoáng qua Harry ở cách đó không xa.

"Trước đó không lâu, người thân dưới quê hắn lại lên đây làm ầm ĩ về quyền sở hữu phòng cho thuê kia. Trời ạ, chị hắn đanh đá vãi, xong còn đòi tra xét lại án tử một lần nữa." Cô chủ lắc đầu, "Lúc ấy phán quyết đưa ra là tử vong ngoài ý muốn, nhưng thật ra không rõ nguyên nhân chết là gì, rồi mấy người già bảo do các pháp sư giở trò."

Draco có thể hiểu đại khái câu chuyện.

Nếu cậu đoán không sai thì chính là Harry làm. Nhưng Harry Potter sẽ giết người ư?

"Nhưng Pháp sư không có thật mà?" Draco miễn cưỡng tiếp lời.
"Thì tôi cũng đâu có tin, nhưng cậu nghĩ mà xem, một người đột dưng chết không minh bạch, mà rõ ràng trước đó hãy còn thật khoẻ mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật gì. Chết cứng ở bờ biển. Có phải quá quỷ dị không?"

"Thế thì..." Cái này nghe như lời nguyền không thể tha thứ. Draco cảm thấy hơi lạnh đang bám lấy thân thể mình. Chúa cứu thể, sử dụng lời nguyền không thể tha thứ?

"Cô chủ hẳn thích nghe chuyện phiếm lắm, miêu tả chi tiết đến vậy cơ mà. Nhưng tin tức cụ thể quá thì thường là do bịa đặt đấy." Harry đi tới, có lẽ anh đã nghe hết rồi nhưng vẫn biểu hiện thật bình thường.

Cô chủ ngượng ngùng cười cười, "Cũng đúng. Việc này gần đây trở nên ầm ĩ quá, không biết đã bị truyền miệng thành chuyện gì rồi."

Draco không nhìn Harry. Đầu óc cậu đều là chuyện Harry Potter dùng phép thuật lấy mạng Muggle. Hẳn là anh đã rất hận hắn nên mới dùng lời nguyền không thể tha thứ, lấy đi mạng sống của một người...

Rời khỏi cửa hàng, Draco chỉ đi hai bước rồi dừng lại. Harry tựa hồ đã biết rõ còn hỏi, "Em sao thế?"

"Paolo... Là anh làm?" Draco không thể chấp nhận nổi. Lúc đó Harry đã giết người, nhưng đó là  Randy. Đó là Randy vừa dịu dàng lại lương thiện.

Harry chỉ nhìn cậu thật lâu mà không nói gì. Mọi người qua đường thấy hai người đứng giằng co nhau cũng ngoái lại nhìn.

"Em về trước đi, anh ở đây xử lý chút việc nữa." Rốt cuộc vẫn là Harry mở miệng. Anh bình tĩnh đến đáng sợ, cũng không vì bị hoài nghi là hung thủ mà biểu hiện ra cảm xúc gì.

"Anh muốn làm gì?" Draco nghĩ ra gì đó, đột nhiên hơi kích động, "Cô ấy chỉ là một Muggle bình thường nghe được một ít chuyện truyền miệng thôi!"

"Nói nhỏ một chút, em đang nghĩ gì thế Draco?" Harry nhàn nhạt nói, "Em cho rằng anh định làm gì?"

"Anh..." Draco sửng sốt một chút. Cũng đúng, dù sao cũng không đến mức động thủ với cô chủ, "Vậy anh muốn làm gì?"

Harry không trả lời.

Vốn dĩ anh không nghĩ hôm nay Draco sẽ đi cùng mình. Nhưng lúc ra khỏi cửa, Draco lại chủ động có biểu hiện muốn đi cùng anh, Harry lại không thể cự tuyệt cậu.
Ngay từ đầu, anh muốn điều tra vụ án pháp sư này, đi mua đồ ăn cho thú cưng chỉ là cái cớ.

Harry không thể để bên London biết chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến vị thế chính trị của anh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng cả quyền lợi của Draco. Hiện tại anh đang có giá trị với Draco, không thể phát sinh lỗi lầm gì. Anh muốn giữ lấy Draco, dù phải dùng cách gì...

Một lời nói dối vừa nói ra, thì lại càng phải dùng nhiều lời nói dối khác vá lại, giống như anh bây giờ.

"Em về đi, Draco." Harry vẫn thật bình tĩnh. Anh đưa mấy túi đồ ăn cho Draco, "Anh biết anh đang làm gì. Tất cả đều sẽ tốt lên."
Đều sẽ tốt lên.

Draco thất thần, Harry đã đi xa.
Vậy, vẫn luôn là Potter sao? Thật sự từ đầu đến cuối đều là kẻ điên này? Draco không tin được. Cậu vẫn luôn nỗ lực chia tách hai người họ bằng sự khác nhau. Cậu từng tin Randy và Harry Potter không hề giống nhau, nhưng hiện giờ cậu đã bắt đầu hoài nghi.

Dòng người tấp nập đan xen, dường như cậu nghe thấy tiếng của Randy.

Cậu chăm chú nhìn về phía trước.

Bóng dáng Potter giữa dòng người dần trở nên mơ hồ.

Rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip