chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè Bright! Làm một samurai thì có được yêu không? "

" Gì thế... Anh bị ngốc sao Lorion? Nếu không được yêu thì ta và anh đang là mối quan hệ gì thế hả? "

Vị nam nhân tóc xanh khẽ cười khổ trước câu hỏi ngớ ngẩn của anh chàng bên cạnh, hắn ta lại dùng ánh mắt thích thú như một đứa trẻ, chăm chăm nhìn cậu mà bảo:

" Là người yêu phải không? Ta và em là bạn đời có đúng không?
Mau nói em yêu ta đi ~ "

Hắn ta lúc nào cũng vậy... Chỉ biết nũng nịu là giỏi

Chàng nam nhân thở dài, cười xòa một tiếng mới dịu giọng ngân nga:

" Ta yêu anh ~ "

" Haha ~ ta cũng yêu em "

Và thế là họ tựa vào người nhau, thề ước dưới gốc anh đào đang rơi từng đợt cánh hồng mộng mơ, khung cảnh vô cùng nhiệm màu và xinh đẹp.

Sự ngọt ngào đến từ cái choàng tay, sự ấm áp đến từ nụ hôn vụng về của tên cáo tinh chỉ vừa tròn 200 năm tuổi, một độ tuổi vẫn còn quá mong manh để hiểu hết tâm tư của nhân loại phàm tục này

Thế mà hắn vẫn đánh cược một lần nữa trước tình yêu mãnh liệt với chàng Samurai kia, một vị nam nhân thật tuyệt trần như cách mà hắn đã từng hình dung trong giấc mơ tiềm thức sâu thẳm của hắn.


Em thật đẹp.


Đến cả khi chết cũng quá đỗi xinh đẹp.



Em luôn quyến rũ tôi... Khiến tôi không thể  nào rời mắt khỏi cơ thể đầy máu đó

Nhưng ngài có chắc rằng ngài chỉ yêu vị Samurai đó hay không? Và ngài có cam đoan rằng ngài không hề có cảm xúc trước những lần trùng sinh của ta hay không?

Ngài có dám phủ nhận nó không, Lorion đại nhân ?


...

Ta....


......




" Ta.... Yêu em.... "



Yêu em trong tất cả hoàn cảnh.









Hỡi cổ thụ anh đào ngàn năm, xin ngài chứng giám cho tình yêu ngang trái giữa ta và một con người sống chết có số...




Tôi cầu xin ngài hãy để linh hồn của em được tái sinh

Có sống cũng là tôi yêu

Có chết... Cũng là chết trong tay tôi

Mãi mãi












" Đệ Nhất Thánh Giả... Ta... Ta
........ "




Hắn ngập ngừng, lực tay bỗng được nới lỏng

Cả cơ thể cậu đều đổ gục về sau rồi trường xuống thân cây bên dưới, không ngừng ôm cổ sặc sụa vì thiếu khí



Cậu nhìn kẻ trước mắt đang bày ra vẻ mặt khó xử
chỉ khi nhắc đến câu chuyện của hắn và kiếp thứ hai của cậu thôi...

Như chợt ngộ ra điều gì đó, cậu bất giác cười khẩy một tiếng. Gượng người đứng dậy đối mặt với hắn

Trầm lắng, và ung dung đến bất ngờ


Cứ như đang muốn cấu xé lấy đôi tai cùng tâm can mong lung của hắn

" Vậy... Ngài có muốn gặp lại ta không...? Ý ta là....

Gặp lại vị Samurai đó "


...



" Em... Quá đủ rồi! "


Hắn bối rối, một mặt tỏ rõ bộ dáng không bằng lòng trước câu nói vô căn cứ đấy

Một mặt lại như đang cố phủ nhận lấy sự thật mất lòng nọ


Cậu ngờ vực về chính cảm xúc của mình, rồi lại rơi vào trầm luân mà ngã mình vào gốc anh đào nhuộm một màu máu đỏ đầy rực rỡ cũng thật đau đớn thay

Rồi cậu lại như nhớ về câu chuyện năm đó


____Cuộc thanh trừng yêu vật 5 năm của lịch sử nhân vật_____


Một tiểu nam tử xinh đẹp, mang trên mình bộ cánh trắng thuần khiết nhất, đôi ngươi hoàng kim sáng ngời như một ánh nắng còn lạc lối giữa chốn đời mây mưa tĩnh lặng

Đứa trẻ ngây ngô không ngừng ngắm nghía lấy bộ trang phục mình vừa may xong, rồi lại tỉ mỉ chải chuốt lại bộ tóc mai xanh dài của nó

Một tiếng cười thõa mãn vang lên giữa khung trời thanh thoát vài tiếng gió lạnh heo hút. Thân ảnh chỉnh chu một sự xinh đẹp thuận mắt, cậu trai trẻ hí hửng ló đầu ngó nghiêng về phía xa, như đang chờ đợi một sự xuất hiện mà mình đã mong ngóng từ rất lâu

Nhưng đợi mãi, đợi mãi... Và đợi mãi

Vầng trăng trên cao cũng đã bị mây mù che khuất hẳn

Dáng dấp của cậu vẫn đang thấp thỏm nhìn ra bên ngoài với một vẻ mất kiên nhẫn, dù sao trẻ con cũng không thích trò chờ đợi

Và thế là cơ thể thanh mảnh của bé trai ấy dần lả lướt rời khỏi gian nhà vẫn còn sáng đèn, một mạch chạy thẳng ra gốc cây cổ thụ anh đào đã tồn tại nhiều năm về trước

Đứng bên dưới sự huyền ảo từ cổ thụ anh đào mang lại, cậu bé bất giác cảm thấy lòng mình nao nức một thứ cảm xúc khó có thể diễn đạt

Cậu chấp lấy đôi tay đặt lên trước ngực, đôi mắt ánh lên một tia thành khẩn mà dõng dạc tuyên thệ

" Cầu xin sự chứng giám từ anh đào thần... Con mong cha mẹ con sẽ bình an trở về, chỉ cần về thôi là được, và con mong rằng Thần cáo Kazell sẽ giúp đỡ cho chuyến đi này ~ "

Dứt câu, đứa trẻ nọ đã thấy sống lưng mình lạnh toát một điềm báo kì lạ, như thể đó là câu trả lời từ cổ thụ ảnh đào ngàn năm

Sẽ luôn nghe lấy tiếng gọi của muôn loài

" Ch-chết rồi.... Bright-! Đừng cho Bright ra đây--!!! "


Nghe thấy tiếng ngăn cản hết mức kịch liệt từ đám đông ở đằng xa, chính xác là đến từ giọng nói của vị huynh trưởng Volkath.

Cậu bé nghe thấy tên mình được gọi trong một hoàn cảnh không thể không mang một nỗi sợ hãi vô hình

Cậu mặc kệ mọi thứ đang ngán đường phía trước, cậu chỉ để trong tầm tai này là sự bất biến trong sự chờ đợi của một đứa trẻ khi nghe đến từ " chết "

Volkath nhất quyết không muốn cho đứa trẻ mang tên Bright chứng kiến cảnh tượng này, vùng vằng ép những người tụ tập tại hiện trường không được cho cậu bé đến gần

Nhưng có lẽ, định mệnh đã sắp đặt cả rồi

Đứa trẻ từ trong một đám đông ồ ạc ngã nhoài về phía trước, nằm gục xuống, trước vũng máu tanh từ một cỗ xe đã tàn tạ đến mức không thể nhận dạng, dưới màn mưa lạnh tiếng khóc than của một đứa trẻ chỉ vừa thấm thoát muốn gặp lại cha mẹ

" B-bright... "

Người huynh trưởng đáng kính thẫn thờ gọi tên đứa trẻ mang trên mình nghiệp chướng, cậu em trai đáng thương đã gục ngã trước số phận, bằng mặt không bằng lòng... Cất lên tiếng oan khóc xé nát trời cao

" Tôi không muốn làm đứa con oan nghiệt của ánh sáng-!!! Làm ơn--! Xin người hãy trả lại cha mẹ cho tôi-!!! "

Cuộc sum vầy thoáng chốc đã trở thành đưa tang

Bóng dáng của một bé trai khoác trên mình bộ áo tang tác một nỗi tuyệt vọng thăm thẳm, đáy mắt ngời ngời giờ đây đã chẳng còn thứ gọi là ánh dương


Bước từng bước lững chững trên đoạn đường u tối vài tiếng chuông kèn đưa táng, chiếc áo tang không đành lòng lại đang được một đứa trẻ mặc lên, dẫn đầu đoàn người tiến đến phần mộ của chính cha mẹ mình

Chỉ một đêm, đã trở thành không cha không mẹ.


Cũng thật đáng thương thay cho một sự tồn tại chỉ vừa thắp thoáng tuổi 12 non dại

Tội nghiệp cho kiếp hồng trần

Nữ nhân xinh đẹp là hoa

Nam nhân xinh đẹp... Là họa.



Và ngọn nguồn ấy, cũng chính là một tay vị Thần Cáo Kazell, vị thần mà đứa con của ánh sáng dốc lòng tôn quý

Hại chết gia đình cậu.






Hắn từ trong một gốc khuất, dưới màn mưa nhuốm đậm một nỗi buồn man mác rạch nát tâm can.

Cong lên một điệu cười quỷ mị hướng về cậu trai trẻ mang trên mình dung mạo khuynh quốc khuynh thành, danh xưng đứa con oan trái của quang minh

Ánh dương hoàn mĩ của trần thế.

Đời đời kiếp kiếp, đều phải quy chung một kết cục

Kiếp trước không cha không mẹ, thì kiếp này cũng nhất định không được toàn vẹn

Em mãi mãi, cũng chỉ là một cái bóng của tiền kiếp mà thôi
Bright à ~

Và em cũng vĩnh viễn không hề biết được. Tôi chính là người giết chết cha mẹ em




________________________





" hahah- tức cười chết mất ~ "


Cậu bật cười lên một tràng dài, vừa đau vừa hận khi biết được tất cả.

Thật ngu muội... Khi cậu lại có thể yêu lấy một kẻ tàn bạo như hắn!

Kẻ mang cho cậu hạnh phúc, là hắn

Kẻ khiến cậu đau khổ, chính là hắn

Kẻ muốn cậu sống không bằng chết, cũng chính là hắn!

...


" Lorion "

" Ta... Đã làm gì nên tội với ngài sao ~? "

Cậu đứng dậy, một thanh giọng điềm nhiên như chưa từng bị đả thương sau trận chiến vừa rồi

Hắn bị gọi trong một tâm thế bê bối, liền giật mình hướng lên nhìn lấy dung mạo tuyệt trần đó... Đang an tĩnh nhìn mình

Là cái nhìn đầy hờ hững của tất cả hồn phách vốn có của nguyên thể. Linh hồn thuộc về ánh sáng, Bright

Cứ như mọi tiền kiếp đã hiện hữu trong 1 thân thể hoàn thiện

Đây... Đích thị là Bright, một Bright có đủ hồn phách và kí ức từ 900 năm về trước

Đôi ngươi hắn run run nhìn lấy thân ảnh sáng lòa của chàng trai trẻ, rùng mình trước cái lạnh của đêm đen, tông giọng trầm khàn gọi với lấy:

" Bright... Là em... Phải không?! "

...


" Ta luôn là Bright

chỉ có ngài... là luôn phủ nhận điều đó "

Từng câu từng chữ đều nặng nề như nhau, sự ngờ vực bỗng dáy lên như sóng vỗ, lồng ngực tưởng chừng bị xé toạc ra một cách đau đớn

Thần kiếm quang minh lại một lần nữa lóe sáng từ tầm tay tà áo trắng, cái nhìn từ đồng tử hoàng kim lạnh lẽo lại càng củng cố sự nghi ngờ của hắn

" Và chính ta giờ đây, sẽ chấm dứt tất cả! "

Câu nói vừa dứt, giáo quang đã phóng thẳng đến thân dạng của gã ác thần nọ. Một khắc cũng không để thừa

Đôi tay vừa được tái sinh lại lành lặn, chưa kịp định hình thì đã phải chống chịu cái thần khí áp đảo chưa từng xuất hiện trong kiếm pháp của kẻ được xem là trò hề của thiên hạ

Thần khúc quang minh, sức mạnh tuyệt đối


Thanh giáo quang nhuốm lên cái gọi là nhẫn tâm, xuyên thẳng qua bờ ngực của Ác thần, kẻ gieo rắc nên sự thống khổ cho dân gian.

Hắn kêu lên một tiếng chật vật trước vết thương bỏng rát truyền đến từ bờ vai, gần như đã không thể phục hồi. Cũng chính là điểm bắt đầu cho hắn ngộ ra một điều

" Kẻ xứng đáng giết chết Ác Thần, chỉ có thể là một mình ta

Đệ Nhất Thánh Giả độc nhất của nhân loại! "


Nhân loại thật sự điên rồi-




Bầu trời u tối một màu trời đỏ quạnh khiếp đảm, len lỏi trong đó là những vệt sáng báo hiệu cho sự kết thúc từ một cuộc tình vô vọng giữa người và yêu

Hắn có thể nghe thấy tiếng xương của cậu đang gãy, đấy chính xác là do cậu đang vượt quá giới hạn của một con người chỉ để đánh đổi thứ sức mạnh của thần kiếm Edras năm xưa từng thống lĩnh thiên hạ-

" Hủy bỏ khế ước ngay- Bright-!! Em sẽ chết nếu vay mượn sức mạnh của Edras- "

Keng---!!!

Hắn nheo mày, đăm đăm nhìn lấy miệng vết thương bên má đã chảy ra dòng máu nóng, ngọn giáo sáng vẫn cắm chặt trên vách đá.

Từ phía kẻ vừa phóng nó... Tch, nhìn xem

Đôi ngươi dày đặc sát khí, hơi thở hổn hển khó khăn, cơ thể kiệt quệ vì bị chính chủ thể bức ép đến nỗi máu đã trào dâng đến cánh môi. Vẫn một lòng quyết tâm muốn chính tay đánh bại Ác Thần

Không phải cứu lấy thiên hạ.
Cũng chẳng phải cứu lấy những người cậu ta xem là gia đình.

Mà là giải cứu chính cậu, một mục đích ích kỉ nhưng thực tiễn đến xót lòng

Cậu phải thoát khỏi nó
Cái vòng lặp luân hồi chết tiệt này

Đôi tay này... Phải làm điều đó-

" phải GIẾT CHẾT ngươi!!! Ác thần Lorion! "


...


Hahah

Hahahahahahahah--!!!


" Được thôi! Ta sẽ cho em biết kẻ đã nguyền rủa em sống không bằng chết là ai-!! "


Nói rồi, trong chính đôi mắt màu lam mê hoặc ấy đã rực lên ánh lửa điên loạn, dáng vẻ của một ác thần thực thụ. Cuối cùng cũng đã lộ diện

Thân ảnh trắng đưa tay chiêu hồn ánh sáng, kiếm quang trong tay đã sẵn sàng cho trận chiến định mệnh này

Chỉ một mình người thôi


" kẻ duy nhất có tư cách giết ngài... Chỉ có thể là ta, một Bright duy nhất-!! "















Huyết máu nở rộ • • • hiến ngài trùng sinh









" Hai người mau dừng tay cho ta--!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip