chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah... Dừng lại đi

Em đang làm tôi một lúc một sục sôi ham muốn đó rồi đấy Bright ạ

" Tại sao em lại tự ý trốn ra mà không có sự cho phép của ta vậy hả?"

Hắn hỏi, không khí từ bên trên kháng đài lớn giờ đây đã chìm trong một bầu tĩnh lặng cùng cực, đè nặng lên vai mỗi kẻ đang hiện diện tại nơi đây

" Và... Cái dáng vẻ đó là sao đây? "

Em muốn tôi tức ch*t đúng không?

Mái tóc dài thướt tha năm nào khắc họa nỗi nhớ thương của kẻ mu muội, đã bị cắt đi chẳng còn đến vai. Nó khiến hắn điên tiết không nguôi một giây nào, cũng chẳng thể làm gì được khi cậu đã tự tay cắt nó đi mà cả hắn cũng chẳng thể nhận ra, cậu sẽ lựa chọn từ bỏ mái tóc xinh đẹp đó

Chàng trai bên dưới buông thõng mũi kiếm về phía hắn, thanh gươm đọng lại bên kia vách thành cao cũng dần dần tan rã thành bụi tro, hóa ra... Cũng chỉ là một loại ma thuật tạm thời

Cậu đưa Violet đến bên Laville với một hàm ý nhờ vả, sau mới tiến đến bên hắn mà chẳng một chút chần chừ nào

Cho dù cả cơ thể đã không còn chút sức lực nào, nhưng đôi môi tẻ nhạt của cô trong vòng tay của nhóm người Laville, cô vẫn cố chấp gọi với tên người con trai đó trong một dạng khổ sở

" Bright... Đừng... Đừng đi... "

" ....... "

" Xin lỗi nàng, ta... Từ đầu đã không nên để những người ta yêu thương lâm chốn nghịch cảnh này mới phải"

Thân ảnh trắng như có như không mà ngã vào người hắn

Rất nhẹ, đến hắn còn chẳng biết cậu vừa giở trò gì với hắn. Cho đến cái vẻ mặt kì lạ in trên sự xinh đẹp đó của cậu, đó mới là lúc hắn bỗng chốc tỉnh ngộ khỏi cám dỗ

" Đúng vậy... Ta đang không nghe lời ngài đấy, mau đến trừng phạt ta đi "

" ... "

Hắn có hơi trầm mặt sau câu nói thách thức đầy ngạo mạn của kẻ nọ, cậu cười lên một cách đầy mỉa mai, cầm lấy bàn tay hắn mà vân vê nói tiếp:

" Đưa em đến đó đi... Nơi chỉ thuộc về đôi ta "

Nơi mà sự tồn tại của ta chỉ như một cánh hoa anh đào rũ rượi

Và, mau đến đó đi

" Nơi mà chính khuôn mặt này đã chìm trong biển máu! "

Cậu nhấn giọng, hắn trầm luân không đáp vì đã hiểu rõ ẩn ý mà cậu đang nói đến

" Nếu em đã nhận ra chúng rồi... Thì ta sẽ đưa em đi, làm rõ mọi chuyện "

Hắn lẳng lặng quay mình, dẫn cậu đi theo hướng mà những con mắt đói khát ấy vẫn đang mần mò muốn xâu xé em ra thành trăm mảnh. Từ phía sau, như đã dự đoán trước, một tiếng gọi phản đối đến từ nhân loại đã cất lên và hướng thẳng mũi giáo về phía hắn

" Khoan đã----!!! "

" Chẳng phải chính ngài đã bảo Bright đã ch*t rồi sao...? Ngài đang nói dối chúng tôi đấy Ác Thần Lorion"

Nữ vương Ilumia dõng dạc phản biện, đôi đồng tử mong lung... Cớ sao lại luôn nhìn về bóng dáng lạ lẫm nhưng lại từng rất quen thuộc ấy đang ở phía xa, đưa bóng lưng chứa đựng đầy tủi nhục thầm kín đối chiếu với họ, những tỷ muội huynh đệ trước kia cậu đã từng xem là gia đình duy nhất

Và cũng chính họ, là sức ép đẩy cậu đến bước đường cùng này

Cậu im lặng nắm chặt lấy tay Lorion, không một chút dửng dưng mà quay người lại. Không cả động gì đến những kẻ bên trên dù chỉ là một cái liếc mắt, Lorion cũng nhận thấy điều đó nên cũng chỉ lặng lẽ thở dài, khua tay về phía Ilumia và Volkath mà hô hoán

" Cậu ta sống trong yêu giới của ta, còn dương gian này của các ngươi... Thì cậu ta chẳng khác nào một linh hồn đâu, vì cậu ta vốn đã ch*t trong mắt các ngươi rồi kia mà? Chẳng phải sao "

" Nhưng.... Bright! Chúng ta... Chúng ta thật sự không muốn ngươi phải nhận kết cục như vậy-! "

Nàng ôm ngực gào lên về phía cậu, mọi ánh mắt láo liên đều hướng về nàng. Nữ vương thượng đẳng trong lòng họ lại còn có thể thốt ra bằng cái ngữ điệu đó ư?

" ...... "

Ấy thế mà, dù cho Ilumia và Volkath cuối cùng cũng đã đứng ra lên tiếng về sự vụ năm đó. Thật tình là chỉ đưa cậu làm vật tế cho Lorion để che mắt bọn người thiên hạ kia...

Kế sự ban đầu được dựng nên chỉ đơn thuần là chờ bọn người đó thả cậu xuống sông rồi nhân cơ hội sai người của cấm mật Quang Minh đến vớt cậu vào bờ, sau đó sẽ mượn cớ cậu đã trở thành tế phẩm cho ác thần mà giúp cậu mai danh ẩn tích và về sống ở cấm địa cùng Edras. Điều đó sẽ giúp cho cậu không còn bị đe dọa bởi những lời lẽ không hay kia nữa

Thế mà lại chẳng hay, thua hắn một bước vì khi cậu vừa ngất đi ở giữa sông thì đã bị bọn tay sai của Lorion đưa đến Yêu Giới, cũng từ đó mà họ chẳng còn có thể tìm kiếm thêm tung tích gì về cậu và đã thật sự tuyệt vọng trong việc đưa ra quyết định sai lầm ấy, họ thật tâm thật tình đã nghĩ cậu đã ch*t rồi và luôn ân hận mọi thứ mình đã đối xử với cậu trước đó

....

" Vậy... Giờ câu chuyện đó có giúp cho vết thương bên trong tôi lành lại không? "

Cậu đến cuối cùng đã có một lời hồi đáp dành cho phía bên trên kháng đài, nhưng điều ấy ắt hẳn lại như những lưỡi dao sắt đâm vào tai những người nghe phải chúng

Ánh mắt vô hồn vô phách ấy ngước nhìn xa xăm, mệt mỏi và bất lực. Cậu một lần nữa siết lấy tà áo hắn mà nói:

" Nhưng dù gì cũng cảm ơn các huynh các tỷ đã nuôi dạy nên một Đệ Nhất Thánh Giả như ta... Kiếp này ta chưa có cơ hội để đền đáp... Thì ta nguyện thề với trời cao và cả Ác Thần trọng dụng khế ước Lorion làm chứng...

Ta, Bright, kiếp sau sẽ báo đáp công ơn cho các huynh các tỷ và Sư Phụ Edras thật chu toàn! "

Nói rồi, hai bóng hình của hắn và cậu dần tan vào màn sương khói đến từ hư không kì ảo. Để mặc cho mọi chuyện ở lại nay chẳng biết kể rõ ra sao, hoặc chẳng một ai muốn hiểu rõ câu chuyện năm ấy

Họ trách lầm một nhân tài ư? Hay... Do bọn họ luôn ác cảm với sự tồn tại hoàn mĩ của chàng trai ấy

Tàn dương nay rực sáng... Lại hoàn hảo như xưa

Và liệu, cậu đã thật sự trở về

Thì khi đứng trước hắn

Cậu sẽ lựa chọn ra sao đây?

____________________________.











" Đến đây thôi, và ta đang có 1 câu hỏi rằng làm sao em có thể lành lại đôi chân bị gãy của mình nhanh đến vậy đấy

Và cũng khá bất ngờ... Khi một kẻ bị phế đi thần lực vẫn còn có thể sử dụng thánh quang như vậy "

Sau một lúc tiến sâu vào cánh rừng âm u một màu tối, Lorion cũng lạnh giọng răng đe cậu, khi trông thấy dáng hình đó đang dần lả lướt rời khỏi tầm tay hắn mà bước dần về phía gốc cây anh đào mù mịt bị che khuất bởi làn sương màu trắng đục

Cậu bình thản ngồi bên dưới tán cây ấy, đôi tay nhẹ như tờ hứng lấy cánh hoa rơi vào lòng mình. Từ đáy mắt ánh vàng nhạt nhẽo, lại không buồn liếc hắn dù chỉ một cái, nhưng âm điệu thốt lên vẫn kính cẩn như thường

" Có lẽ là nhờ một phần lớn là công của Huyết Nữ Sinestrea, cô ấy đã giao lập một khế ước rằng nếu ta chịu đánh đổi một thứ quan trọng... Thì nàng ta sẽ trả lại cho ta thân dạng của trước kia "

Một kẻ có tư cách đối đầu với ngài



" .... Ồ? Thú vị thật nhỉ ~ Ta cũng đã từng muốn quang minh chính đại chứng kiến Đệ Nhất Thánh Giả, sự lựa chọn của ánh sáng phải thua cuộc dưới chân ta đấy "

" Hờ... Ta thật sự cảm thấy hối hận khi lúc trước đã không ra tay với thần hồn của ngài đấy----- "

Keng-----!


" .... "

" ........ "

" Em đang tính làm cái quỷ gì vậy?"

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi cong lên một điệu cười thích thú đến lạ lùng, hướng thẳng đến biểu cảm xinh đẹp cũng đang mỉm cười nhìn lấy hắn

Cậu ung dung siết lấy chuôi kiếm đã chém qua cánh tay kẻ đang đứng trước mắt mình, vung mạnh trở ra và khiến máu của hắn bắn cả vào thân cây cổ thụ anh đào phía sau

Máu tươi của ác thần nhuộm đỏ cả Thánh Kiếm trong tay, cậu bật lên một tiếng cười chế giễu khi trong thấy cánh tay bị chặt đứt của hắn đang hình thành trở lại ban đầu

Chỉ có điều là nó chậm hơn cậu tưởng


Ngay lúc này, Lorion mới bất giác ngưng lại một nhịp khi trong thấy sức hồi phục của mình bị ngăn cản mạnh mẽ, trầm tư mà cười nói:

" Chà... Con ả Sinestrea đó... Không ngờ lại ra tay giúp đỡ cho kẻ như em đấy... Đệ Nhất Thánh Giả "

" Hừ... Ta nghĩ bây giờ nàng ấy đang rất vui đó, thưa ngài

Vì nàng ấy đã hồi sinh thần lực của ta bằng máu của nàng ấy ~ nên mới có công lực hiệu quả như này đây "

Cậu trừng mắt nhìn hắn với một ngữ âm tuyệt tình chưa từng thấy, bởi từ trước đến nay... Dù cho có trải qua bao nhiêu thứ đắng cay ngọt bùi nào, cậu cũng vẫn còn vương vấn một chút tấm lòng thiện lương cuối cùng dành cho hắn

Thế mà bây giờ cậu lại không báo trước một câu mà đã thẳng thừng chặt đứt cánh tay hắn như này cơ à... Haha...

" Em đúng là khác biệt đấy... Đệ Nhất Thánh Giả "

" Ta sẽ không xem nó là một lời khen đâu "

Cậu nói với giọng lạnh tanh, ấn kí quang minh tưởng chừng đã như một vệt xăm vô dụng, nay lại một lần nữa thắp sáng rực rỡ dưới ánh hào quang của tán hoa đào đã uống máu của Ác Thần

Hắn ôm lấy cánh tay mà nghiến răng đầy dè chừng. Trước khung cảnh cổ thụ anh đào... Đang hấp thụ máu của hắn-

" Chuyện này là gì---! Em đang làm cái gì vậy hả Bright?!! "

" Ta chẳng làm gì cả.... Vì chung quy tất cả thì chính ngươi mới là người khiến ta thành ra như này, Lorion à"

Cổ thụ anh đào giờ đây tựa hồ như một bức tường khuynh thành nhuộm thấm một màu sắc đỏ nhung, cảnh tượng chưa từng xảy ra trong kí ức hàng ngàn năm của hắn-

Cũng như vừa đúng lúc nhận thấy cánh tay hắn đã trở lại nguyên vẹn, cậu lại nhanh chóng không một chút chần chừ mà phóng thẳng Thần kiếm quang mình nhắm về phía hắn

Lorion thấy cậu thực sự là đang muốn khiêu chiến với mình, liền mau chóng tránh đi nhưng lại không thể tin nổi việc... vẫn có thể trông thấy cậu trong bộ dáng này

Hắn quay người, để lộ chiếc đuôi cáo uy áp mà lạnh lẽo:

" Đệ Nhất Thánh Giả... Ngươi đây là muốn ch*t thêm lần nữa? "

" Nếu ngài có thể, thưa tình yêu của ta"

" Chỉ mới lấy lại thần lực mà đã kiêu ngạo đến vậy rồi ư? Ta không ngại cho ngươi chuyển sang kiếp thứ 11 đâu "

" Vì ngài không yêu ta sao? "

Màn đọ sức bống chốc bị ngắt quãng bởi câu từ lắng đọng từ cậu. Nhưng Thánh kiếm trong tay vẫn không chịu ngừng việc chèm thẳng vào người hắn

Lorion biết cậu đang lợi dụng máu của Sinestrea đã yếm vào thánh kiếm và cổ thụ anh đào chứa huyết máu của Ác Thần để chống đối uy lực của hắn, nhưng... Sao ta lại nghĩ đến cảnh em chiến đấu với bọn Samurai ấy để bảo vệ ta vậy....?


Keng------!


" Arg----! "

Một phút lơ là cảnh giác trước uy lực của Đệ Nhất Thánh Giả tái thế, hắn... Một lần nữa bị cậu một đường đâm thẳng vào tim, suýt nữa là không kịp giữ lại sự tỉnh táo mà hơi co ngươi đăm đăm dán chặt vào lưỡi kiếm lạnh tanh của cậu đang xuyên qua cơ thể mình


Cậu hừ lạnh một tiếng, mà thì thào:


" Ngài thật sự chỉ yêu gương mặt của ta thôi sao? "

....






Tch...




" Ngoan cố quá đấy Bright! "

Vừa dứt lời, hắn đã quyết định mạnh tay giữ lấy Thánh Kiếm trong tay cậu lại, không để cậu phản ứng nhanh, mà đã chộp lấy cơ hội mà bóp cổ cậu nhấn vào thân anh đào ngay sau, mặc cho cậu có đang dùng ánh mắt đầy sát khí đấy nhìn hắn đầy căm hận

Hắn giật mạnh thánh kiếm khiến cho sợi dây liên kết giữa ấn kí quang minh trong người cậu bị đứt đoạn, ra tay đầy thô bạo khi hắn đạp mạnh nó xuống chân rồi thiêu rụi cả thánh kiếm ấy đi, chỉ để lại dưới gót chân hắn là một đóng tro lấp lánh ánh vàng

Cậu bị hắn túm chặt vào gốc anh đào huyết đỏ, kháng cự cách mấy hắn cũng chẳng hề hấn gì, thậm chí lại còn khiến cậu khó thở hơn


Một trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến


Bởi cái gọi là thần lực cậu lấy được, vốn hoàn toàn thuộc về khế ước giữa cậu và Sinestrea. Và toàn bộ sức mạnh của cậu trước kia bị phế bỏ đều đang nằm trong giọt máu của nàng được yểm trong thân kiếm sáng

Giờ nó đã bị phá hủy, cũng đồng nghĩa với việc khế ước giữa cậu và Sinestrea đã hết hiệu lực. Sức mạnh của cậu đã thực sự... Thực sự chẳng còn quay lại được nữa




" Hah.... Em đang làm ta phát điên đấy! "



" Ưm----! "

Hắn gằn giọng, theo đà cưỡng ép cậu tiến sát đến đường nét trên vẻ mặt tức giận của mình hơn, để cậu biết thân biết phận mà thôi cái việc chống cự vô ích này đi vì nó quá là vô bổ đối với một yêu vật đã sống qua hàng ngàn năm và nhận được sự tín ngưỡng cao quý từ nhân loại như hắn

Cậu vẫn một tâm không phục... Đời đời kiếp kiếp cũng không khuất phục trước cái định nghĩa từ cái não tàn của hắn!


" Đúng rồi... Ta đúng là chỉ yêu cái khuôn mặt của em! Nếu như em mang một khuôn mặt khác... Thì có mơ mới được ta để mắt đế-----! Em có thôi ngay không!!! "

Hắn quát lớn, trong khi đôi tay đã đầm đìa máu bởi cái vết cắn sâu của kẻ cố chấp trước mặt

Hắn buông tay khỏi người cậu, cậu thì lại một dạng bức bối mà nhổ máu hắn ra khỏi vòm họng mà im lìm đấu mắt với hắn, chăm dầu vào lửa để cuộc chiến tranh cá nhân này đi đến hồi kết của nó sớm hơn, càng nhanh càng tốt


" Hah!!! Kiếp trước... Rồi kiếp sau... Rồi kiếp sau nữa! Ta dù cho có sinh ra trong địa vị nào... Hay với một nhân cách khác đi nữa---- Ta vẫn là người ngươi yêu cơ mà! Tại sao ngươi cứ mặc định việc ta trong mỗi kiếp là một người khác nhau thế?! Mẹ kiếp nhà ngươi-! Ngươi tính làm ta đau khổ đến khi nào đây hả?!!! "



" Bright... Im lặng đi! "

Cậu bất cười một cách khổ nhọc, lại càng khiến lửa giận trong lòng ngày một muốn bùng phát dữ dội


" Ngươi trốn tránh ư? Cái tình yêu mục rữa đó... Ta không cần!!! Thứ ta cần là Lorion dám khóc vì cái ch*t của ta! Ngươi.... Chính ngươi mới là người đã bức ép ta dính vào cái lời nguyền chết tiệt này!"


Hắn ngớ người ra khi câu chửi rủa của cậu vừa dứt, hắn trong một dạng kinh ngạc đến ngơ ngác mà hỏi ngay sau đó:

" Em.... Em vừa nói gì...? Ta... Lời nguyền... Gì chứ? "


" Hah... Đến giờ ngươi cũng chẳng hề nhận ra sự thật?! "



Cậu cười khổ ra tiếng, đến giờ hắn cũng không biết chính hắn mới là kẻ khiến cậu ch*t rồi lại sống với nhiều tính cách và gia thế khác nhau như này...


Tên khốn, ta thật ngu ngốc khi yêu phải tên ngu ngốc như ngươi!




" Nếu không phải khi đó... Ngươi không đến cổ thụ anh đào này mà mà nguyền rủa ta... Thì ta đã thật sự hiểu được tình yêu của ngươi rồi! "

" Ngươi mới là kẻ gi*t ch*t ta! Lorion"

Hả...?



.............






" Ta.....



Gi*t ch*t em sao.......? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip