8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Bụp!'. Đi được một đoạn đường khá xa thì bất giác chân cậu khụy xuống. Một cảm giác đau đớn chuyền qua khắp các mạch máu và dẫn tới não. 

[Haa.., cái cơ thể này thật sự quá yếu đi mà! Cậu đi có được vài..--] 

À, không. Cậu sai rồi! 

Nghĩ kĩ lại thì cậu đi hơi bị nhiều rồi nhỉ? 

Cậu mím chặt môi, bất lực mà ngồi khụy ở đấy. 

[Thật thảm hại mà, thật không khác gì một thằng què!] 

-"Mikey, em sao vậy?" 

Kakuchou khụy gối xuống hỏi thăm cậu, đôi mắt hiện rõ tia lo lắng. Cậu chỉ có thể cười trừ mà nói với hắn thôi, chứ giờ có nói dối thì cơ thể tàn tạ này đâu có đi được? 

-"Haha.., em không đi nổi được nữa rồi." 

-"Vậy để anh cõng.---" 

Chưa nói rứt câu, Izana gãi đầu mà ngồi xổm xuống đưa cái lưng ra trước mặt cậu. Cùng vói kí hiệu, ngoắc tay chỉ chỉ vào phần lưng của hắn. 

-"Lên đi, tao không nói lại lần hai đâu." 

-"Hả? À, ờ.." 

Cậu nhẹ nhàng mà leo lên lưng hắn, đằng sau là Kakuchou đang khá là quan ngại. 

-"Đ-để tao cõng em ấy cũng được mà." 

Đáp lại lời nói của Kakuchou là một tiếng tặc lưỡi của Izana, cùng với lời nói đe dọa hoặc cũng không hẳn là vậy. 

-"Tch--, tao sẽ cõng nó. Việc của mày là chỉ nép sát theo tao thôi." 

Này này, không phải hung dữ quá rồi sao? 

Nhưng việc này cũng tốt, chân cậu đỡ mệt hơn rồi. Giờ chỉ việc tiến lên tìm đường về nhà thôi!


Suốt chặng đường thì ai nấy im như câm. Izana không kêu ca hay đòi giết chết cậu như mấy lần trước, hắn bị nhập à? Cậu ghé tai vào hỏi hắn 

-"Anh Izana, không thấy nặng sao?" 

-"Hả? Mày đang khinh thường xức chịu đựng của tao à? Tao sẽ giết chết mày nếu mày nói lại câu đó đấy!" 

Ayyaa, xin rút lại lời nói trên nhé. Hắn lại ăn nhầm của nợ rồi la lối om xòm rồi. 

Nóng tính nhưng lại ấm áp sao? Người ta nói đó là gì nhỉ? Aa, là "Ngoài lạnh trong nóng"? Hay là "Ngoài nóng trong cũng nóng"?

Con ngươi khẽ nhíu lại vì cơn buồn ngủ ập tới. Chỉ một đoạn đường nữa thôi, cậu sắp tới nhà rồi! Giấc mơ về gia đình có đầy đủ mọi người của cậu sắp thành hiện thực rồi! 


-"Manjiro, sao mày biết tao sẽ ở đó mà vẫn cố kéo tao về trong khi biết tao sẽ đấm mày sấp mặt?" 

Cậu mơ màng gần như chìm vào giấc ngủ, câu hỏi của hắn cũng thật khó mà cũng quá dễ. Cậu rơi vào chầm ngâm, khẽ đưa ra câu trả lời trong cơn buồn ngủ. 

-"Đôi mắt. Của anh Izana và Enma thật sự rất giống nhau. Nếu anh thật sự là anh trai của Enma, thì không phải cũng là anh trai của em sao?" 

[Và đừng có gọi Manjiro, phải là Mikey!] 

Cậu gục vào lưng hắn mà ngủ ngon lành. 

Còn người kia thì chỉ biết cười phì ra, không biết vì lí do gì mà hắn lại không thể nhịn cười. Và không biết từ bao giờ hắn lại dễ dàng cho một người lạ mặt leo lên lưng mình như vậy.

Là cảm giác bảo vệ một thằng nhóc phiền phức sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip