7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu dân cư nơi cậu ở không hoàn toàn là nơi có nhiều đèn nhấp nhảy như đi quẩy bar. Chỉ là một nơi đủ sống, và cũng là nơi giang hồ hoành hành nhưng cũng chỉ ở lứa tuổi học sinh hổ báo.


Nhưng nếu đi thêm vài cây số nữa, thì sẽ gặp được nơi dành cho gái điếm. Là nơi đèn nhấm nháy không ngừng, cùng với những tờ quảng cáo dăng tứ tung. Những người mời gọi các vị khách mang trong mình hàng tập tiền vào quán của họ. Là cuộc đấu tranh giành khách hàng Vip. 

Nói cho sang vậy thôi, chứ nơi đấy cũng có mấy quán bình dân không quá đắt đỏ. Đắt quá thì thằng nào mua? Ai rảnh chi 10 tháng lương chỉ để ăn một bữa sang trọng?. 

'Bịch' cậu đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Đây chắc hẳn là nơi cậu ở, hoặc là không? 

Khi cả bọn đều xuống xe, em khẽ cúi chào chú công an rồi kéo hay thằng kia chảy lẹ. 

Bị nghi ngờ thì toang. 

Sau khi không còn thấy tầm mắt của chú thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu liền bị xách cổ lên, với khuôn mặt đen như đít nồi của anh trai Izana. 

-"Thằng khốn! Mày đã làm gì trong lúc tao bất tỉnh hả?" 

Cậu khẽ cười nham hiểm, nhưng trong con mắt của Izana là một nụ cười đầy thách thức. 

-"Giờ anh không còn cách nào để về khu ổ chuột đó rồi. Vậy hãy theo em về với Enma đi nào!~"

Thật lòng mà nói cậu không thích đánh nhau vớ Izana chút nào. Nó như thể là một trò chơi kéo búa bao vậy. 

Nếu cậu thua thì Izana chắc sẽ vứt cậu ở xó nào đó rồi sống một cuộc đời lang thang tiếp. 

Còn nếu cậu thắng thì lại phải vừa vác hắn về vừa tìm nhà. 

Nhưng điều hắn làm lại trái ngược hoàn toàn với suy đoán của cậu. Hắn chỉ quay lưng và bỏ đi trước cậu. 

-"Dẫn đường đi thằng khốn" 

[Hể? Đầu hắn có vấn đề à?] 

[Hay do cậu đá mạnh quá rồi ngu đi rồi?!] 

Cậu nhanh chóng bỏ qua mấy dòng suy nghĩ viển vông đó, rồi tiếp bước cùng hắn tìm nhà. 

Cậu vừa dắt tay Kakuchou vừa cố nhớ lại đường về nhà, đôi mắt khẽ đảo sang nhìn người bên cạnh đang đút túi quần vừa đi. 

-"Tên?" 

Bất chợt hắn hỏi cậu, làm cho cậu giật thót tim không khỏi bàng hoàng. 

-"Hả, gì?" 

-"Ý tao là hỏi tên mày đấy!" 

Hắn cọc tính mà hỏi lại cậu. Người gì đâu mà cọc cằn à. Cậu không mấy vui vẻ với điệu bộ của hắn mà trả lời. 

-"Sano Manjiro, gọi là Mikey" 

-"Manjiro, còn tao là Izana Kurokawa." 

Gì? Gọi thẳng tên người ta thế à? Hắn bị lãng tai hay sao, mà không nghe thấy cậu bảo gọi là Mikey? 

Ass! Cậu muốn nổi máu điên lên đấm cho hắn nhừ tử quá! Cậu nắm chặt tay để bớt giận, nhưng lại làm người bên kia đau. 

-"Aa, Mikey. Em nắm chặt quá rồi đó" 

Sau khi nghe thấy lời nói của người bên cạnh, cậu hoảng loạn quay lại xoa xoa tay Kakuchou.

Cùng với trò vặt vãnh lừa trẻ con, cậu khẽ thổi nhẹ vào tay hắn, rồi bất chợt ngước lên cười. 

-"Vậy đã bớt đau rồi nhé!" 

Một nụ cười làm con tim hắn như tan chảy, mọi đau buồn của hắn về cái chết gia đình dường như tan biến. 

Đây là cảm giác khi mình có một đứa em sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip