Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Sao không nhớ được, mười mấy năm, từ lúc Tiểu Thước rời khỏi, mỗi ngày A Tiêu đều nhớ cậu, lúc đầu, nhớ nhớ liền muốn khóc, sau đó viện trưởng an ủi anh, nói Tiểu Thước sống ở nhà mới rất tốt, từ từ anh liền nghĩ thông, rồi sau đó, anh cũng có cuộc sống mới, phải chăm sóc mẹ, phải kiếm tiền, càng lớn, số lần nhớ đến cậu càng ít, mãi đến sau này anh đã chấp nhận được sự thật Tiểu Thước đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, sẽ không ảo tưởng bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau nữa.

Không ngờ, có một ngày Tiểu Thước sẽ trở về tìm anh.

Thật sự rất nhớ cậu a, nhưng mà sau khi lớn lên, lời nói buồn nôn như vậy, ngại nói ra, cho nên tối hôm qua lúc Trần Thước hỏi anh có nhớ cậu không, A Tiêu trả lời chính là: Cũng có.

Bạn xem Tai Nhỏ này, còn rất kiêu ngạo đó.

Có phải mặt nạ đắp tối hôm qua bắt đầu phát huy công dụng rồi không? Chị Văn Văn không nói đắp xong sẽ có loại cảm giác này a, sao mặt vừa đau vừa ngứa như vậy, buổi sáng A Tiêu mở mắt ra liền cảm thấy hơi sai sai, rời giường đến phòng vệ sinh soi gương liền kêu lên hu oa hu oa.

Sao lại nổi nốt mụn nhỏ rồi?!!

Trời sinh làn da của A Tiêu đã tốt, hồi tuổi dậy thì cũng không nổi mụn, cái này là sao vậy!

Anh hướng về phía gương duỗi tay sờ sờ, không được, vừa chạm vào liền đau.

Làm sao bây giờ a, nổi một hai nốt thì cũng đành, nhưng sao nổi nhiều quá vậy, làm sao đi gặp ai, khách hàng nhìn thấy nói không chừng còn muốn khiếu nại.

A Tiêu ảo não muốn khóc, chó con ở bên kia kêu gâu gâu, nó đói bụng, A Tiêu chỉ có thể đi chăm nó trước, luống cuống tay chân cho ăn cơm sáng xong, A Tiêu tìm khẩu trang đeo lên, vội vàng đi làm.

Chị Văn Văn thật là phiền, đã nói không cần mặt nạ không cần mặt nạ rồi mà chị ấy cứ cho mình, bây giờ thì hay rồi, không bị phơi nắng dị ứng, mà chính mình bị dị ứng.

A Tiêu thở phì phò đi làm, không được, chị Văn Văn phải chịu trách nhiệm chuyện này! Chị ấy phải giúp mình làm mất mụn nhỏ, nếu không mình sẽ giận thật đó.

Nhưng mà đến công ty, lại phát hiện hôm nay chị Văn Văn không đến, anh hỏi lãnh đạo, lãnh đạo lại nói chị ấy không xin nghỉ, là vô cớ bỏ bê công việc.

A Tiêu liền luống cuống, anh nhớ đến năm ngoái cũng xảy ra tình huống như vậy một lần, chồng của chị Văn Văn uống say cãi nhau với chị ấy, đánh chị thương tích đầy mình, phải nằm viện.

Sợ lại xảy ra chuyện giống vậy, A Tiêu vội vàng móc di động ra gọi điện thoại cho chị Văn Văn, gọi mấy lần chị mới bắt, quả nhiên, dự cảm là đúng, âm thanh của chị Văn Văn mang theo tiếng khóc nức nở, nói với A Tiêu, tối hôm qua chồng chị ấy lại uống nhiều rồi, không ngừng đánh chị, còn đánh cả con gái của họ, chị sợ đánh ra chuyện nên ngay trong đêm mang theo con gái chạy ra ngoài, bây giờ đang ở trong khách sạn.

A Tiêu vừa nghe liền gấp gáp vô cùng, hỏi chị là khách sạn nào, vội vàng lái xe điện đi tìm chị.

Chị Văn Văn bị đánh hư mặt rồi, A Tiêu thấy chị và em gái run bần bật, tức giận nắm chặt nắm tay.

Hai người không dám về nhà, nhưng mà vẫn luôn ngủ ở khách sạn cũng không phải là cách, A Tiêu suy nghĩ một chút, kêu chị dẫn em gái đến nhà anh ở trước, dù sao bây giờ nhà cũng trống.

Chị Văn Văn nào không biết xấu hổ chứ, hỏi anh: "Bọn chị ở nhà em, vậy em ở đâu a."

"Không sao, bây giờ em vẫn đang ở nhà bạn." A Tiêu nói.

Trần Thước nói phải đi rất lâu, cậu cũng chưa nói cụ thể khi nào trở về, A Tiêu đoán chừng, thế nào cũng phải mười ngày nửa tháng mới về, để chị Văn Văn ở nhà của anh trước, hòa hoãn vài ngày, chờ Trần Thước trở về, hẳn là cũng đủ thời gian để tìm chỗ ở mới.

Cứ quyết định vậy đi, đừng khách khí.

A Tiêu dẫn hai người về nhà mình thuê, rồi cùng hai người mua vài món đồ dùng sinh hoạt, chắc chồng của chị ấy không tìm thấy chỗ này đâu, sẽ không đến quấy rầy hai người, anh nói với chị Văn Văn, mấy ngày nay cứ xin nghỉ đi, đi tìm nhà mới, sau đó rất muốn khuyên bọn họ ly hôn, nhưng mà do dự nửa ngày, cảm thấy không nên nói lời như vậy.

(A Tiêu, cũng khá thông minh, nhưng không nhiều lắm)

Đã thu xếp ổn thỏa, chị Văn Văn nhịn không được hỏi anh, trời nóng như vậy sao còn đeo khẩu trang?

Không nhắc cũng quên mất, còn không phải là chuyện tốt do chị làm sao a!

A Tiêu nói với chị, mặt mình bị dị ứng, nhưng không nói nguyên nhân là gì, bây giờ chị Văn Văn đã thảm như vậy rồi, không tìm chị ấy tính sổ cái này nữa, dù sao chị cho mặt nạ cũng là có lòng tốt, đừng khiến chị áy náy, đành tự trách mình xui xẻo vậy.

Bận việc cả ngày, chị Văn Văn gặp phải loại chuyện này, mặt mình cũng bị hỏng, rời khỏi nhà thuê, A Tiêu thật sự không có tâm trạng nhận đơn nữa, ngồi trên xe đạp điện, tìm một con đường vắng, lén tháo khẩu trang xuống, soi gương xem mặt mình.

Muốn khóc, hình như nghiêm trọng hơn rồi, làm sao bây giờ, có phải cần thoa chút thuốc mỡ gì đó không, anh lấy di động ra, mở Baidu, nhập vào thanh tìm kiếm: Đắp mặt nạ bị dị ứng...... Còn chưa gõ chữ xong thì có cuộc gọi đến.

Ah Trần Thước.

A Tiêu quả thật cảm thấy hên muốn chết, cậu không gọi video.

Bắt điện thoại, anh nghĩ Trần Thước làm việc bận bịu cả ngày rồi, chắc chắn rất mệt, tuyệt đối không thể để cậu nghe ra anh đang buồn, không thể làm hỏng tâm tình chia sẻ với anh được.

Anh tận lực để giọng nói của mình nghe ra vui vẻ, "Alo, Tiểu Thước."

"Làm gì đó?" Nghe có vẻ tâm trạng của Trần Thước không tệ.

"Không làm gì a." A Tiêu soi kính chiếu hậu, vẫn nhịn không được bĩu môi, "Đang định về nhà thôi."

"Hôm nay tan làm sớm vậy sao?" Trần Thước hỏi.

"Ừm, hôm nay...... Không nhận đơn nào."

Anh nghe thấy Trần Thước cười một tiếng, sau đó nói với anh: "Ừm, vậy về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em sẽ trở về."

"Được...... Ngày mai em......" Người chậm nửa nhịp, vài giây sau mới phản ứng lại, giọng nói đột ngột đề cao, đứng bật dậy từ xe đạp điện, "Ngày mai em trở về sao?!!"

Đột nhiên đề cao âm lượng khiến Trần Thước ở đầu dây bên kia hoảng sợ, cậu kéo xa điện thoại, rồi thả lại bên tai, không rõ nguyên do hỏi: "Sao vậy, có vấn đề gì sao?"

Có vấn đề! Đương nhiên là có vấn đề a!

Em về anh phải dọn đi, vừa mới cho chị Văn Văn mượn nhà, anh phải làm sao bây giờ?

A Tiêu đi vòng quanh xe đạp điện, dù đã khống chế âm thanh nhưng vẫn có thể nghe ra sự hoảng loạn: "Sao em về sớm vậy a?"

Trần Thước bình tĩnh giải thích: "Chuyện bên này bận xong rồi, liền trở về."

A Tiêu chết điếng không nói nên lời.

Hai ngày liền bận xong rồi, còn dọn nhà anh qua một trận lớn như vậy, làm A Tiêu cho rằng cậu phải đi đến hai năm.

Nghe ra giọng nói của anh bất thường, Trần Thước thử hỏi anh: "Anh, không muốn em trở về sao?"

"Không phải không phải không phải." A Tiêu lên tiếng phủ nhận, đương nhiên không phải ý này a.

"Anh sao vậy?" Chắc chắn có chuyện gì đó không nói với cậu, nghe ra anh sốt ruột, Trần Thước cũng có chút sốt ruột.

A Tiêu nhíu mũi miệng lại với nhau, loại tình huống này, anh chỉ có thể ăn ngay nói thật, thật là, Tiểu Thước có cho rằng anh luyến tiếc căn nhà lớn này của cậu nên muốn ăn vạ chiếm tiện nghi ở đây không.

"Chính là......" A Tiêu không tự tin mà mở miệng, "Anh có thể thương lượng một chuyện với em không?"

Trần Thước: "Chuyện gì?"

A Tiêu: "Chính là anh......"

Trần Thước: "Sao vậy?"

A Tiêu: "Anh có thể hay không......"

Trần Thước: "Cái gì?"

A Tiêu: "Anh có thể ở nhà em, ở thêm một khoảng thời gian được không a?" Nói xong liền chột dạ, sợ Trần Thước từ chối anh, chính mình lại vội vàng nói tiếp: "Không được cũng không sao, anh cũng không nên quấy rầy em, ngày mai em trở về, anh lập tức dọn đồ ra ngoài......"

Nói một hơi một nùi, con ngươi vô tội của A Tiêu chuyển động, chờ Trần Thước đáp lại.

Sao em ấy không nói lời nào, yêu cầu này hơi quá đáng sao?

Trần Thước bên kia dừng bước chân ở đại sảnh khách sạn, không thấy biểu cảm có quá nhiều gợn sóng, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra cơ bắp trên mặt hơi hơi nhếch lên.

Cách mười mấy giây lâu như vậy, cậu mới mở miệng, hỏi A Tiêu: "Anh nói gì?"

A Tiêu nhút nhát, "Anh nói ngày mai anh liền dọn đồ đi......"

"Một câu trước."

Một câu trước, A Tiêu cắn cắn môi.

Quên đi, không cần mặt mũi nữa.

"Anh nói, anh có thể ở nhà em thêm mấy ngày không a......"

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip