Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Nếu có việc cần giúp thì phải tìm người như A Tiêu vậy, làm hết trách nhiệm, vì chăm sóc tốt cho chó mà anh đặc biệt dậy trước nửa tiếng, cho nó ăn, dạy nó đi WC, hôm qua còn hỏi Trần Thước, chó con vẫn chưa chích ngừa, bây giờ không thể mang nó xuống lầu đi dạo được, A Tiêu đã hẹn với một bệnh viện thú cưng gần đó trên điện thoại di động, chiều hôm sau sẽ xin nghỉ và dẫn nó đi tiêm mũi đầu tiên.

Bận bịu cả buổi sáng, cuối cùng cũng có thể đi làm rồi.

Chị Văn Văn đồng nghiệp thấy anh thì kinh ngạc vô cùng, trước kia nào gặp qua chiến sĩ thi đua A Tiêu của chúng ta xin nghỉ a? Nhiều chuyện vô cùng, đi qua hỏi thăm anh hôm qua làm gì.

Chị Văn Văn sắp 40 rồi, chồng là kẻ nát rượu, con phải đi học, điều kiện gia đình không quá tốt, ngày thường ngoài A Tiêu ra thì chị là người nhận đơn cần mẫn nhất, con người chị cũng rất tốt, thương xót A Tiêu từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, lỗ tai còn bị hỏng nữa, luôn chăm sóc anh như một đứa trẻ, hôm qua anh không đến, gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, không yên tâm còn đến nhà anh xem thử, sau đó phát hiện nhà anh không có ai liền sợ anh xảy ra chuyện gì, cuối cùng thấy anh bình yên đi làm mới yên tâm.

"Hôm qua em đến nhà bạn ở." A Tiêu nói thật với chị.

"Nhà bạn?" Mắt chị Văn Văn sáng rực, "Bạn gì a, sao lại chạy đến nhà người ta ở, người yêu sao?!"

A Tiêu trừng mắt: "Không phải không phải, là bạn tốt!"

Chị Văn Văn xoay chuyển tròng mắt cười nhìn anh, đều là người từng trải, còn ngại nói thật với chị nữa chứ, trước kia lúc đi làm không thấy em mới sáng sớm đã vui vẻ vậy đâu, mặt mày hồng hào, trông rất thoải mái.

"Bạn tốt? Thế nào, đã ngủ chung rồi mà vẫn chưa xác nhận quan hệ sao? Người trẻ tuổi các em cũng không thể không chịu trách nhiệm như vậy."

Cái gì a, hiểu lầm rồi, A Tiêu giải thích với chị: "Không ngủ với nhau, chỉ ở chung một chỗ thôi."

Chị Văn Văn: Có khác biệt sao......

"Thật sự là bạn tốt, không phải người yêu!"

"Được rồi được rồi được rồi, bạn tốt bạn tốt." Biết A Tiêu da mặt mỏng, chị Văn Văn không chọc anh nữa, ngượng ngùng thì thôi vậy.

Chị móc một cái hộp nhỏ từ ba lô ra đưa cho anh, "Vừa lúc hôm nay em đến, chị mua cái này, lấy cho em một hộp luôn."

"Đây là gì a?" A Tiêu nhận hộp, tò mò nhìn.

Chị Văn Văn nói: "Mặt nạ dưỡng da, gần đây trời quá nóng, thấy khuôn mặt nhỏ này của em bị phơi nắng, đỏ cả rồi."

A Tiêu lắc đầu ghét bỏ, trả đồ lại cho chị, "Em không cần cái này, đây là nữ sinh các chị dùng."

"Mặt nạ dưỡng da mà phân nam nữ cái gì, người đẹp đều cần dùng, mau cầm đi." Chị Văn Văn nhét hộp vào trong tay anh, "Nghe lời đi, bảo vệ tốt khuôn mặt nhỏ của em, người yêu của em sẽ càng thích em."

A Tiêu vô tội: "Em không có người yêu a......"

Chị Văn Văn: "Bạn tốt của em cũng sẽ càng thích em."

Nội tâm của A Tiêu: Bạn tốt của em...... nào nông cạn vậy đâu.

Nhưng mà thịnh tình không thể chối từ, chị Văn Văn đã nhét mặt nạ vào ba lô cho anh rồi.

Chị không nói thì A Tiêu cũng không để ý, sau khi chị nói xong, buổi tối A Tiêu rửa mặt, vừa soi gương liền cảm thấy làn da của mình đã bị phơi đỏ, đặc biệt là chỗ xương gò má, vuốt còn ngứa nhè nhẹ, hình như là hơi ảnh hưởng hình tượng.

Mặt nạ kia dùng thế nào a? A Tiêu mở ba lô ra, ngồi trên sô pha xem hướng dẫn sử dụng, phải đắp 30 phút, lâu vậy sao, được rồi, dù sao cho chó con ăn xong cũng không có chuyện gì làm.

Anh dùng ngón tay lấy mặt nạ nhão dính dính ra, mân mê nửa ngày trước gương mới làm phẳng được mảnh vải trên mặt.

Chờ đến giờ, anh ngồi trên sô pha tìm một bộ điện ảnh.

Nhà của Tiểu Thước thật thoải mái a, quá thoải mái, mở máy lạnh, ăn kem, loại cảm giác này chính là vui đến quên cả trời đất trong truyền thuyết đi.

Đang định hưởng thụ thời gian buổi tối tốt đẹp, điện ảnh vừa mới bắt đầu, di động của anh liền vang lên.

"A?" Cầm lấy xem một chút, là Trần Thước gọi video đến.

Cái này, cái này, mặt nạ vẫn chưa đắp xong, Trần Thước thấy anh đắp mặt nạ có cảm thấy anh rất gái tính rất biến thái không?

Bây giờ vứt đi sao? Vẫn chưa đến giờ, một miếng mặt nạ này rất mắc đi, bỏ thì quá phí, làm sao bây giờ đây.

Trần Thước bên kia mới vừa tắm xong, nằm trên giường ở khách sạn chờ nửa ngày, video mới được kết nối.

Sau khi kết nối xong, màn hình xuất hiện chính là một con chó.

Cậu nhíu mày, gọi người: "Tiêu Tiêu?"

"Ở đây! Anh ở đây!" Tiếng của A Tiêu truyền đến: "Đêm nay đã cho chó ăn rồi a!" Một bàn tay vói vào màn hình, vuốt đầu chó, "Đến đây, chó con, nhìn ba ba đi."

Chó làm gì biết nhìn ba ba, vươn đầu lưỡi liếm màn hình di động của A Tiêu, liếm khiến Trần Thước nhíu mày sâu hơn.

"Được rồi, em không nhìn nó nữa." Trần Thước nói: "Chuyển màn hình qua đi, em nhìn anh một chút."

A Tiêu giả ngu, không nói tiếp, cũng không cho Trần Thước nhìn anh.

"Tai Nhỏ?" Trần Thước gọi anh.

Không muốn để Trần Thước cảm thấy anh biến thái, nhưng mà cậu gọi anh như vậy, thật sự không có cách từ chối.

A Tiêu chậm rì rì xoay điện thoại qua, hướng về phía mặt mình, lén nhìn biểu cảm của Trần Thước trong màn hình.

Nhiều mây chuyển trời trong, sau đó Trần Thước nhướng mày, A Tiêu đoán là cậu lại muốn cười anh nên vội vàng biện giải cho mình trước, chỉ vào mặt nạ trên mặt nói: "Cái này của anh không phải làm đẹp, cái này là mặt nạ dưỡng da để chữa bệnh, ngừa cháy nắng."

Hình như giải thích cũng không được gì, Trần Thước vẫn cười, lúc cười còn xích lại gần màn hình, đầy mặt hứng thú nhìn chằm chằm anh.

Sau đó nói với anh: "Ồ, vậy phải đắp thật tốt, không thể để Tai Nhỏ của chúng ta phơi nắng hỏng được."

Sao lại thế này, nghe lời này xong, mặt hơi nóng rồi.

Nhưng mà không cảm thấy anh biến thái là được.

A Tiêu thầm hít sâu, chủ động hỏi cậu: "Hôm nay em vất vả không?"

Trần Thước nghĩ nghĩ, "Có một chút."

"Đấm đấm vai cho em nha." A Tiêu nắm nắm tay, làm động tác đấm vai với màn hình.

Trần Thước hô hấp nặng nề, thay đổi tư thế nằm trên giường, cánh tay gối lên sau đầu, nhìn màn hình, ánh mắt dịu dàng muốn chết.

Cậu hỏi A Tiêu: "Còn anh, hôm nay nhiều đơn không?"

"Không tồi." A Tiêu nói: "Anh không mệt, anh đã quen rồi."

"Lợi hại vậy sao."

A Tiêu lắc đầu, "Anh không lợi hại đâu, em lợi hại hơn anh nhiều."

Trần Thước cười, lại hỏi anh: "Buổi tối ăn gì?"

"Nấu mì trứng cà chua." Anh nói, sau đó hỏi Trần Thước: "Còn em, bữa tối em ăn gì?"

"Ừm... Đặt cơm hộp."

"Ngon không?"

Trần Thước lắc đầu, "Không ngon."

A Tiêu chớp chớp mắt, "Em biết vì sao không ngon không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì không phải anh ship đó!"

Đây là truyện cười sao, cũng quá nhạt, nhưng mà Trần Thước vẫn bị anh chọc cười, để di động gần hơn, nói chuyện biến thành khí âm.

"Vậy anh đến ship cho em đi."

A Tiêu cười ra răng thỏ, "Phí vận chuyển của anh mắc lắm đó."

"Bao nhiêu tiền, bây giờ em chuyển cho anh."

A Tiêu thật sự đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu tính cây số.

Khuôn mặt đắp mặt nạ trông rất buồn cười, nhưng Trần Thước lại không nỡ rời đi dù chỉ một chút.

"Tai Nhỏ."

Giọng nói trong đêm mang theo sự khàn khàn gợi cảm, Trần Thước cầm di động, nhìn anh đã lâu, sau đó hỏi anh: "Anh có nhớ em không?"

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip