Ngoại truyện 1: Nhật kí sinh tồn 3 ngày đầu ở hạ giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook bước qua cánh cổng liền cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, sau đó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân trong cơ thể loài thỏ. Nhưng điều quan trọng hơn là em đang nằm trong một cái tổ. Đúng vậy, em chính là đang nằm trong tổ chim ưng.

/hạ giới ngày x tháng x năm 20xx/

'Đờ f*ck? Sao mình lại nằm ở đây?' Em thầm chửi công nghệ thượng giới đáng ghét, sao lại để em tỉnh dậy ở trong tổ chim thế này. Đây là cách chào đón người thượng giới xuống trần thế sao?

"Ô kìa, xem ai tỉnh dậy rồi này."

Đứng trước mặt em là một con chim ưng to lớn, ánh mắt nó nhìn tiểu bạch thỏ thèm khát như chỉ muốn nuốt chửng cơ thể nhỏ vào bụng. Không lẽ đây là thử thách đầu tiên của em ư?

"Khoan đã nào, từ từ bình tĩnh rồi mình nói chuyện chứ anh bạn. Cơ thể ta thực sự chỉ toàn xương thôi, không béo bở gì đâu." Jungkook lùi lại về sau, thận trọng nhìn kẻ săn mồi trước mặt. Chỉ cần con chim kia có biểu hiện tấn công, em sẽ lập tức cho nó ăn vuốt thỏ.

"Béo bở hay không không quan trọng. Quan trọng là ta đang rất đói."

Con chim ưng ngày càng tiến gần, sau đó thì nhanh như chớp dáng mỏ xuống.

Jeon Jungkook thân thủ nhanh nhẹn đã kịp thời nhảy lên, tránh được lưỡi hái tử thần, sử dụng khả năng bật nhảy của mình nhảy xuống từng cành cây bên dưới.

Con chim ưng thấy em đang muốn nhảy xuống liền khởi động bộ não IQ vô cực của mình, tính toán hết mọi đường đi bước nhảy của em sau đó sải cánh bay nhanh xuống đất. Nó tiếp đất an toàn xuống vị trí đã tính toán trước em, tự cảm thấy bản thân thật thông minh, sau đó thì há miệng ra chờ em sập bẫy.

Nhưng thứ chào đón nó không phải là thịt thỏ mà là một cành cây to đập thẳng vào mặt.

"Haha, bị lừa rồi nhá." Em cười khoái chí tiếp đất an toàn, chạy thật nhanh khỏi nơi nguy hiểm.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Tưởng chừng như đã an toàn, bỗng từ xa xa có một con hổ đi đến. Nó thấy em thì không vồ vào ngay, chỉ chầm chậm bước tới gần.

"Chào người bạn nhỏ, cậu đang bị lạc ư? Tôi có thể giúp đỡ." Con hổ nói với giọng điệu vô cùng thân thiện nhưng ánh mắt lại sắc bén, nhìn con thỏ ngon miệng trước mặt không rời.

"Giúp đỡ cái con khỉ! Ông đây biết thừa ý đồ của nhà ngươi." Jungkook dùng đôi mắt tinh vi của mình nhìn phát là có thể nhận ra rằng con hổ này không hề có ý tốt.

"Bạn thỏ đừng nói vậy chứ, tớ sẽ rất đau lòng đấy."

"Đau lòng thì kệ ngươi. Ngươi tốt nhất là hãy đi kiếm con mồi khác đi, ta thực sự không ngon lành gì đâu." Jungkook thấy con hổ ngày càng đến gần, chân em cũng đã bật sẵn động cơ để chuẩn bị cho một cuộc rượt đuổi.

Có gì đâu ý mà, ở thượng giới em với bác Hoon đuổi nhau suốt, chắc là không sao đâu.

"Nhưng tiếc quá, ta lại chỉ thích ăn thịt thỏ." Con hổ nói xong thì lao như tên về phía em.

Jungkook chân gắn motor chạy thục mạng với tốc độ khủng khiếp. Con hổ đói cũng dí sát theo sau không rời.

Em cố gắng chạy theo đường dích dắc, mong có thể cắt đuôi được con hổ nhưng nó căn bản sức lực quá đỗi trâu bò, vẫn kiên quyết đuổi theo em cho bằng được.

Chạy được 10 phút, cơ thể nhỏ cũng bắt đầu thấm mệt, không biết còn có thể duy trì được bao lâu. Và rốt cuộc thì em cũng bị đuổi đến đường cụt. Không còn đường chạy nữa rồi, cái mạng thỏ này chưa xài được bao lâu cũng coi như xong đời.

"Thỏ nhỏ à, ngươi làm tiêu hao mất 10% mỡ trong món ăn của ta rồi đấy." Con hổ nói ý ám chỉ em là món ăn của nó.

"Ngươi mà dám lại gần, ta sẽ cào rách mặt ngươi."

"Mạnh miệng thật đấy, ta rất thích. Nhưng vẫn là tới giờ ăn rồi." Con hổ có vẻ không những không bị đả động bởi lời đe doạ của em mà còn thêm kích thích.

Nó há to miệng, nhe hàm răng nhọn hoắc của mình ra lao về phía cậu.

'Kết thúc rồi ư? Bác Hoon, cứu cháu với...'

Ngay lúc đó, em bỗng biến mất. Con hổ đâm đầu vào bức tường đá, lăn quay ra ngất xỉu.

"Jungkook, mau tỉnh dậy cho ta! Jeon Jungkook!!"

Em nghe có tiếng người gọi mình thì mơ màng tỉnh dậy một lần nữa, nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy bản thân đang nằm trên một bãi cỏ. Con hổ kia đâu rồi? Em chưa chết ư?

Bỗng từ xa có tiếng bước chân và tiếng người vang lên.

"Oái con thỏ kia mau tránh ra!!"

"Ahhhh!!"

Mấy cậu thanh niên đang chơi bóng đá thì bỗng từ đâu xuất hiện một con thỏ làm cả sân cỏ loạn hết cả lên. May mà họ kịp thời tránh được, không xém xíu nữa đã sút thẳng quả bóng vào mặt em rồi.

'Ôi mẹ ơi! Cái quỷ gì thế này?!' Jungkook còn chưa kịp định thần thì đã thấy có một đám người chạy vụt qua đầu mình, làm em hoa mắt đến chóng cả mặt. Cũng may rằng không ai dẫm phải cái cơ thể nhỏ bé này của em.

"Jungkook! Cháu nghe thấy ta nói không?" Bỗng có một giọng nói truyền tới tai em. Là bác Hoon, nhưng bác ấy lại không có ở đây.

"Cháu có nghe thấy nhưng lại không nhìn thấy bác." Em xoay vòng vòng tìm bác nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài cỏ và mấy người đang chơi bóng đá.

"Ta vẫn đang ở thượng giới, đây là đang kết nối định vị từ trên này tới tâm trí cháu. Vừa rồi ta nhận được tín hiệu cầu cứu, cũng may đã kịp thời ra tay. Cháu có bị thương ở đâu không?" Bác Hoon vừa rồi nhận được tín hiệu liền khẩn cấp dịch chuyển em sang nơi khác, nhưng là nơi nào thì bác cũng không biết vì nãy vội quá nên bấm bừa.

"Cháu không sao hết, chỉ là thân tàn ma dại thôi ạ hic." Lúc con hổ kia vồ đến, em tưởng mình tèo rồi chứ. Phải công nhận cái mạng này cũng lớn thật.

"Xin lỗi cháu nhé Jungkook, ta đánh nhầm vị trí xuất hiện của cháu ở rừng Amazon nên cháu mới suýt thì gặp nạn, tất cả đều là lỗi của ta." Bác đau khổ dằn vặt nói.

"Chứ không lẽ là lỗi của cháu ạ?"

"Cháu xem mình đã đến thành phố Seoul chưa? Hồi nãy ta có bấm vị trí hơi vội."

Em rời khỏi sân cỏ nhân tạo thì mới phát hiện ra là đang ở trong công viên, ra khỏi công viên nữa thì có rất nhiều tòa nhà cao tầng, đường xá xe cộ tấp nập. Đây đúng là thành phố rồi.

"Cháu đang ở thành phố, nhưng là thành phố nào thì chịu." Em báo vị trí cho bác Hoon.

"Cháu thử nhìn mấy tấm biển treo trên đường xem có chữ Seoul không?"

"Bác à, gói ngôn ngữ vẫn chưa tải xong, cháu có muốn cũng chẳng hiểu được chữ viết trên đó."

"Haiz thôi thì cứ là thành phố là được. Cháu vẫn đang là thỏ à? Đến thành phố rồi thì mau biến lại thành người đi."

"Cháu...cháu không biết cách." Jungkook bỗng nhận ra em không biết cách để biến lại thành người. Bản thân chưa bình tĩnh được bao lâu lại bắt đầu hoảng sợ.

"Bác thử kiểm tra lại phần thông tin chi tiết của bản cập nhật mới đi ạ, chắc chắn ở đó phải có cách chứ." Em nói giọng không giấu nổi lo sợ.

Nguy rồi, nếu giờ em không thể trở thành người thì sẽ mắc kẹt trong cơ thể thỏ con này mất.

"Ta đọc kĩ rồi nhưng trong đó chỉ ghi người dùng phải tự khám phá, rồi nhà phát hành còn chúc cháu có một trải nghiệm vui vẻ."

'Vui vẻ cái con khỉ!!' Thế là xong đời thỏ nhà em thật rồi. Em sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bộ dạng yếu đuối này.

"Huhu bác Hoon cứu cháu với." Em mếu máo gọi cứu viện của mình.

"Đừng khóc cháu yêu, ta đanh cố gắng liên hệ với nhà phát hành. Trong khoảng thời gian đó cháu phải hết sức bình tĩnh, cứ tìm cho mình một nơi ở tạm đi đã, tránh xa nguy hiểm ra một chút. Với lại có một chuyện đáng sợ hơn đấy là thời gian nói chuyện sắp hết rồi, có gì ta sẽ báo lại cháu sớm nhất có thể. Nhớ lời ta, phải thực sự bình tĩnh đấy!"

"Ơ nhưng mà thỏ hạ giới ăn rau củ thì cháu biết kiếm ở đâu đây ạ?"

"Không kiếm được thì ăn tạm cỏ với lá cây-"

Bác Hoon chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt kết nối.

Ôi em đúng là xấu số mà, chỉ vừa mới xuống hạ giới thôi đã gặp biết bao nhiêu là chuyện đen đủi.

Nhưng mà bác Hoon nói đúng, em phải thật bình tĩnh, không được để nỗi buồn bao chùm cảm xúc.

'Jeon Jungkook à, mày phải có niềm tin vào cuộc sống chứ, nghị lực lên!'

Trước hết vẫn là tìm cách để biến thành con người cái đã. Trong hướng dẫn có nói em phải tự khám phá ra, vậy nghĩa là vẫn chưa phải tận cùng của sự bế tắc, vẫn còn cơ hội để biến thành người. Em phải thử mới biết được chứ.

Jungkook đứng dạng hai chân sau ra, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để thanh tịnh tâm trí. Em nhắm mắt lại một hồi lâu sau đó hô to thuật chú.

"Phép thuật Winx, en chan tít!!"

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, gió thổi ngày một mạnh, sấm chớp đánh sáng cả một vùng trời.

"Con mẹ nó sao lại mưa rồi?!"

Em nhớ là mình đọc phép để biến thành người chứ có phải hô mưa đâu.

Jungkook tìm tạm một hốc cây trong công viên trú mưa. Mắt nhìn bầu trời mưa tầm tã, em tự hỏi không biết xuống đây có phải một quyết định sai lầm không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip