>>>
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Khoan đã! Đây không phải thiên đường!
Em tỉnh cả ngủ bật dậy quan sát lại xung quanh một lần nữa, căn phòng này sao cứ tối thui, chẳng sáng sủa như ở thiên đường. Em lại còn đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, không lẽ ông trời muốn em xuống hạ giới liền trải nghiệm cảm giác đi tù ư?
Em cố gắng lục lại trong kí ức loài thỏ nhỏ bé của mình. Chính là tên đẹp trai đó đã bắt em ra khỏi thiên đường. Không lẽ hắn bán em cho quán thịt thỏ rồi ư? Sao trong phòng tối cứ như cái lò mổ vậy?
Hoá ra là em đã lầm tin tên đẹp trai hương bạc hà đó là ân nhân, là thiên thần. Hắn có mà là ác quỷ đẹp trai thì đúng hơn.
Jungkook không cam tâm, em còn quá trẻ để chết. Khi nào còn chưa được thử món sữa chuối với thịt cừu xiên nướng thì còn lâu em mới chịu khuất phục.
Nghĩ là làm, em dùng răng cắn thanh sắt, muốn nó gãy ra nhưng thứ sắp gãy đến nơi lại là răng của em.
Cắn không được thì dùng thiết đầu công. Con thỏ lùi lại lấy đà sau đó lao thẳng đến chỗ thanh sắt, đập cái bùm vào lồng nhưng nó vẫn không si nhê gì còn em lại sắp chấn thương xọ não đến nơi rồi.
Sau 300 kế thì Jungkook quyết định bỏ cuộc. Cái song sắt này thật sự mới là đối thủ đáng gờm nhất của em.
À mà khoan, không phải em có thể biến thành con người sao. Thôi thì cũng chỉ còn cách này, được ăn cả, ngã về không.
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật đầy, cố gắng thả lỏng tâm trí nhất có thể, sau đó liền tập trung cao độ vào làm phép.
"AGHHH!!" Em rống lên một cái như phượng hoàng, nhưng xu cà na rằng dù đã rống đến khàn cả cổ thì thứ duy nhất phóng ra cũng chỉ có tiếng xì hơi từ mông.
Ôi thất vọng quá đi, thôi thì em thà làm món thịt cầy bảy món còn hơn, chứ dù có thoát được ra ngoài thì em cũng đâu có hóa được thành người. Đúng là ngu ngốc khi lại đi thử bản cập nhật mới mà.
Jungkook mất hết hi vọng, nằm dài người ra đống cỏ khô chờ chết. Cái thế giới ác liệt này, thật sự vô nghĩa khi đã chọn xuống hạ giới mà.
"Cạch" Cửa phòng tắm mở ra, đèn phòng ngủ cũng sáng lên. Kim Taehyung bước ra ngoài, trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm, dây lưng buộc hờ làm lộ cơ ngực màu đồng, tóc vẫn còn hơi ươn ướt.
Thứ đầu tiên chào đón hắn sau khi tắm xong là khuôn mặt ủ rũ, chán đời của con thỏ hắn mới nhận nuôi. Bộ em thực sự không muốn ở với hắn sao?
'Hả!? Không phải mình bị bán rồi sao? Tại sao tên đẹp trai này lại ở đây? Hay hắn làm nghề mổ thịt thỏ?' Jungkook thấy hắn thì bất ngờ, suy nghĩ lung tung hết cả lên.
Hắn bước đến gần, mở cửa lồng ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì em đã phi như bay ra ngoài, nhảy luôn từ trên bàn xuống, lộn vòng vòng như phim hành động sau đó tiếp đất an toàn.
Nhưng chưa chạy tiếp được bao xa thì đã bị hắn bắt lấy gáy, tay kia thì đợ vào mông thỏ nhấc bổng em lên mặt đối mặt.
Jungkook nghĩ hắn chuẩn bị đem mình lên thớt thì đấm đá loạn xạ cả lên, nhưng trong cơ thể thỏ con này thì mọi hành động của em đối với hắn căn bản nhìn chẳng khác nào đang làm trò con bò.
'Muốn gì đây ông dà? Ta biết võ đó, ngon nhào vô!'
Kim Taehyung ôm em vào lòng, sử dụng chiêu cũ gãi gãi đỉnh đầu với gáy em. Và đương nhiên, em một lần nữa lại phải chịu khuất phục, nằm im ru trong lòng hắn. Đúng là không phục mà.
Hắn ôm em ngồi xuống giường, vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Ngươi đói chưa? Ta lấy đồ ăn cho nhé?" Hắn hỏi dù biết em không trả lời được.
Một lúc sau, Taehyung quay lại giường với bát cà rốt thái nhỏ. Em thấy hắn không định làm thịt mình thì cũng bớt cảnh giác. Tiến lại gần ngửi ngửi xong mới dám ăn.
Hắn nhìn thỏ nhỏ ăn ngon lành thì tâm trạng cũng khá hơn. Ít nhất hắn vẫn còn có thể giữ tiểu tham ăn này lại bên mình bằng đồ ăn.
"Ngươi không thích ở với ta sao? Ta không muốn ép buộc ngươi, nhưng cũng không muốn ngươi gặp nguy hiểm." Kim Taehyung xoa đầu em nói. Hắn nghĩ bản thân mình điên rồi nên mới đi nói chuyện với một con thỏ.
'Cha nội này sao nói nhiều thế nhỉ? Chẳng hiểu gì cả. Nè tên kia, biết nói tiếng thỏ không?' Em vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn hắn.
'Haiz không biết bao giờ mới hiểu được tiếng người đây? Cũng chỉ tại bác Hoon, lúc nào cũng lười đóng tiền mạng.' Jungkook ngán ngẩm lắc đầu khi nhắc đến ông bác lười như heo của mình.
"Hay ta thả ngươi về với tự nhiên nhé?"
'Đừng có thả về đó, thả ta về thiên đường á.'
Ủa mà khoan, em hiểu được hắn nói gì rồi, vậy có nghĩa là gói ngôn ngữ đã hoàn tất quá trình tải, đúng là cầu được ước thấy mà.
"Mặc dù thế giới tự nhiên rất khốc liệt nhưng chắc chỉ có ta nghĩ vậy, còn ngươi thì không. Có lẽ ngươi thực sự thuộc về nơi đó, có lẽ đó đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của ngươi." Hắn càng nói giọng càng trầm xuống, cầm cái bát ăn đã sạch bóng tinh tương của em đi cất.
Cái gì mà không khốc liệt? Cái gì mà em thuộc về nơi đó? Cái gì mà một phần quan trọng? Thứ duy nhất quan trọng trên đời này đối với em chỉ có được ăn ngon thôi, tên điên này mới thất tình à?
"Bệnh viện thú y cũng đã nói không thể cưu mang ngươi cả đời, dù gì rồi cũng sẽ thả ngươi về với tự nhiên." Hắn ngồi xuống giường, đặt em lên đùi xoa đầu.
Bệnh viện thú y? Là nơi em cho là thiên đường đó ư? Họ rồi cũng sẽ ném em ra ngoài sao? Nhưng em không muốn thế giới đó. Mặc dù biết mục đích của cuộc hành trình này là để em học cách sinh tồn, nhưng đến cả việc biến thành người em còn không làm được thì có thể làm được gì trong cái cơ thể động vật nhỏ bé này chứ?
"Chắc ngươi ghét ta lắm nhỉ? Sắp được trả về với tự do vậy mà lại bị bắt về nuôi."
Tên con người này...hắn...nuôi em sao? Hắn không chỉ cứu em khỏi đám trẻ, không chỉ đưa em đi chữa trị, cho em ăn no, mà giờ còn nhận nuôi em ư? Vậy mà em lại quá đáng nghĩ hắn là người xấu.
"Đừng lo, ngày mai ta sẽ trả tự do cho ngươi. Đến lúc đó đừng ghét-"
Taehyung còn chưa nói hết câu thì đã bị cục bông nhỏ rúc sâu vào trong lòng , cọ cọ mái đầu vào tay hắn ý muốn được cưng chiều.
"Ngươi...muốn ở với ta sao?" Hắn vuốt bộ lông mềm mượt của em hỏi lại như muốn xác thực liệu mình có nhìn nhầm hay không.
Jeon Jungkook ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, gật gật cái đầu.
Chỉ một hành động nhỏ của em thôi cũng đủ khiến cho Kim Taehyung như chìm trong sắc hồng, con thỏ này thực sự đã sưởi ấm trái tim đóng băng lâu nay của hắn.
Và cũng thật bất ngờ khi em vậy mà lại có thể hiểu những gì hắn nói. Bình thường thú cưng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được chủ nhân của mình. Vậy mà em với hắn số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay mà lại có thể hòa hợp đến như vậy. Có lẽ việc hắn và tiểu thỏ này gặp nhau cũng là ý trời, là định mệnh.
Hắn cúi xuống hôn cái chóc lên mái đầu trắng thơm của em.
"Chào mừng về nhà mới, Kookoo."
Kookoo? Là tên của em sao? Đáng yêu thật.
---------------------------------------------
Nay xà lơ đến đây hoi rùi đi ngủ 😴
Iu mn vãi ò (。-'ω'-)🌷✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip