5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay chính là ngày mà Jungkook sẽ được xuống hạ giới. Mọi người thân thiết của em đều có mặt ở đây để chúc em lên đường bình an.

"Kookie à, cậu đi mạnh giỏi nhé. Tớ thực sự không muốn phải chơi một mình đâu nên phải thường xuyên về thăm thượng giới đấy. Thực sự sẽ rất nhớ cậu." Cô ôm lấy thằng bạn trí cốt của mình.

"Có mà cậu nhớ đồ ăn nhà tớ thì có." Em vỗ vỗ lưng cô.

"Không có đâu, tớ nhớ đồ ăn, nhưng vẫn sẽ là nhớ cậu hơn."

Haurin thấy sống mũi mình cay cay, giọng nói cũng nghèn nghẹn, sau đó thì cô không kìm được mà khóc ướt vai áo em. Thực sự đêm hôm qua cô đã khóc khá nhiều, em và cô chơi với nhau cũng từ nhỏ, chưa từng xa nhau lâu như này, nhớ lại những kỉ niệm thời trẻ trâu của hai đứa mà cô vừa cười vừa khóc như con ngốc cả đêm. Cô thực sự quý thằng bạn này, chỉ mong nó xuống đó đừng mệnh hệ gì, có khi lúc về lại còn kiếm được cả người yêu giới thiệu với cô cũng nên. Đến lúc đó cô cũng phải có người yêu để không thua kém mới được.

"Kookie của mẹ xuống đó nhớ chú ý sức khoẻ một chút, biết bản thân nhạy cảm thời tiết thì phải mặc quần áo ấm vào, xuống đó lạnh hơn trên này nhiều. Mẹ ở trên này mà biết được con không chăm sóc tốt cho bản thân thì liệu hồn." Bà Jeon chỉnh lại mấy sợi tóc của con trai, đứa con bà yêu quý nhất cuối cùng cũng phải xuống hạ giới thôi. Bà cũng chẳng thể khóc nổi nữa do đêm qua đã khóc đến đỏ cả mắt rồi.

"Dạ vâng thưa mẹ."

"Kookie xuống đó nhớ phải cẩn thận nhé. Có khó khăn gì cứ nhờ bác Hoon giúp đỡ." Ông Jeon xoa đầu em, điềm đạm nói. Ông luôn là như vậy, trông thì có vẻ kiệm lời nhưng trong câu nói lại chứa đựng đầy sự yêu thương và quan tâm.

"Dạ vâng thưa ba."

"Jungkook à, chúng ta đi thôi." Bác Hoon đã đánh xe đến trước cửa nhà từ lâu, đợi mọi người tạm biệt nhau xong hết mới lên tiếng.

"Dạ bác. Tạm biệt mọi người, con đi nhé, sẽ sớm trở về thôi ạ! Cả nhà đừng quên Kookie nhaa!" Em vừa chạy vừa quay người lại nói lớn. Không dám đứng lại đó lâu, chỉ sợ bản thân lại mềm lòng không nỡ dời đi mà thay đổi quyết định mất.

"Có cho tiền cũng không quên!!" Nhỏ Haurin hét lớn.

Bánh xe bắt đầu chuyển động, chiếc xe từ từ tiến về phía trước, đi ra khỏi cái sân cung đình hôm nào hai bác cháu còn rượt nhau, đi qua chiếc cổng sắt thân thuộc mà ngày xưa em với Haurin vẫn thường đu trên đó, đi xa khỏi căn nhà cùng biết bao kỉ niệm đã gắn bó với em 18 năm, đi xa khỏi những người mà em yêu quý nhất. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống trên gò má xinh đẹp.

Ít nhất thì bây giờ trên xe vẫn còn có bác Hoon, người bác mà em yêu quý nhất. Mặc dù em và nhỏ Rin hay trêu bác già nhưng bác cũng chỉ mới 35 tuổi thôi, em phải gọi là "bác" do quan hệ họ hàng chứ thực sự khuôn mặt bác vẫn còn đẹp trai chán. Khổ mỗi tội bác bị ế, thôi thì mong khi em trở về bác sẽ kiếm được nửa kia của cuộc đời mình.

Bác Hoon thấy em đang tâm trạng nên cũng không nói gì, có lẽ em cần yên tĩnh một chút.

Chiếc xe chạy một lúc đến đỉnh núi tiên sinh thì ngừng lại. Bác Hoon dẫn em đến trước một cánh cổng bằng đá cũ kĩ, lâu đời bám đầy cỏ và rêu, vài chỗ còn nứt vỡ nhìn chẳng an toàn chút nào. Đây là thứ sẽ dẫn em tới đến hạ giới ư? Sao cứ thấy vô lí kiểu gì. Mặc dù đã thừa biết là cánh cổng qua 97 đời gia tộc thì chắc chắn sẽ nhìn rất cổ xưa nhưng không nghĩ nó lại tàn tạ đến mức này.

Bác Hoon đeo bao tay bảo hộ, cầm một cái kẹp kẹp viên đá chuyển giao duy nhất còn sót lại thuộc quyền sở hữu của nhà họ Jeon tiến lại gần, gắn vào vị trí được khắc hình viên đá trên bề mặt cánh cổng, sau đó liền kéo em chạy ra xa núp. Khe hở nhận được viên đá thần liền như có nam châm mà hút chặt lấy. Rồi nó sáng lên, thứ ánh sáng ảo diệu đó chảy dài theo những đường nứt trên bề mặt đá, cũng từ những khe nứt đó mọc ra vô vàn cỏ hoa tươi tốt với tốc độ đáng khinh ngạc ngay trước mắt em. Cuối cùng ánh sáng đó phóng thẳng vào khoảng không giữa cánh cổng, làm nơi đó sáng lên. Có lẽ em sẽ bước qua ánh sáng đó để đến trần thế.

Nói cánh cổng mấy giây trước và bây giờ là một chắc chắn sẽ không ai tin. Nếu trước đó chỉ là một cánh cổng đá xấu xí thì giờ trông lại thật kì ảo, sặc sỡ màu cỏ hoa và vô cùng đẹp mắt. Cứ như đi xem biểu diễn nghệ thuật vậy, quả thật không nên đánh giá một thứ gì qua vẻ bề ngoài.

"Cháu sẽ bước qua đó để đến hạ giới sao?" Jungkook dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, mắt vẫn nhìn vào thứ ánh sáng diệu kì trước mặt.

"Ừm." Bác đáp.

"Bước qua đó có đau không ạ?" Jungkook mơ hồ hỏi, em sợ đau lắm, chưa đến nơi mà đã đau thì đến đấy em sẽ phải chịu đựng những gì nữa đây?

"Ta chưa từng đến hạ giới, nên cũng không biết. Nhưng nghe ba con nói là chỉ như kiến cắn thôi."

"Vậy chắc chắn là sẽ rất đau." Em biết rõ ba mình chỉ nói vậy chứ nó hoàn toàn ngược lại.

"Ừm."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người không thuộc Jeon gia bước qua ạ?"

"Theo ta được biết thì vào đời thứ 23 khi người của dòng tộc Jeon gia đang thực hiện nghi thức chuyển giao, thứ ánh sáng đó cũng xuất hiện khi cánh cổng được khởi động. Nhưng có một kẻ dân thường không biết điều đã nhảy vào thứ ánh sáng đó. Rất tiếc cho tên đó rằng sức mạnh của cánh cổng quá lớn, chỉ có người mang dòng máu cao quý như Jeon gia mới có thể chịu được."

"Vậy là tên đó..."

"Bị thứ ánh sáng kia ép đến nổ tung."

Bác Hoon có chút sởn da gà khi nhắc đến chuyện này. Mặc dù đã được nghe nhiều lần nhưng lần nào bác cũng thấy ớn lạnh với cái cổng quỷ quái này. Vậy nên mỗi lần thực hiện nghi thức là bác đều giữ khoảng cách an toàn với nó.

Không gian yên tĩnh hồi lâu. Em thực sự đến lúc phải đi rồi, mặc dù rất muốn câu giờ để tận hưởng bầu không khí thượng giới quen thuộc, ấm áp thêm một chút nữa nhưng em vẫn phải đi thôi.

"Bác Hoon, cháu đi nhé. Bác nhớ giữ gìn sức khoẻ." Em ngửng đầu lên nhìn bác, cảm giác cứ như trẻ mới vào mẫu giáo vậy.

"Người cần giữ sức khoẻ ở đây là cháu đấy đồ ngốc. Ta khoẻ như trâu ấy mà. Cháu đi đường bình an nhé."

"Dạ, cháu nhớ rồi." Em tiến lại gần, ôm trầm lấy bác

"Cháu sẽ nhớ mọi người lắm."

"Mọi người ở trên này không bao giờ quên cháu. Ta đợi ngày cháu trở về." Bác vỗ vỗ lưng đứa nhỏ.

Jungkook đứng trước cánh cổng, vẫn lo sợ không biết liệu rằng cảm giác ấy có đau hay không. Từ từ đưa một ngón tay vào trước nhưng kết quả bất ngờ hơn em tưởng, nó thực sự không hề đau, chỉ như kiến cắn y như lời ba em nói

'Có lẽ lần này là ba nói thật.'

Em từ từ tiến về phía trước, để cho ánh sáng kì lạ dần dần bao trọn cơ thể.

"Kookie à, cháu nhớ phải cẩn thận đấy! Đừng quá lạm dụng năng lực, tác dụng phụ cháu sẽ không thể chịu nổi đâu! Nhớ là có vấn đề gì phải ngay lập tức gửi tín hiệu về cho ta nghe chưa!" Bác Hoon cố gắng nói những lời căn dặn cuối cùng trước khi em thực sự tiến vào trần thế.

"JEON JUNGKOOK, HÃY NHỚ LỜI TA DẶN, BẢO TRỌNG ĐẤY!"

"Trần thế, Jungkook tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip