4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố Seoul, nơi hội tụ của giới thượng lưu, những kẻ có tiền có tiếng. Ánh đèn disco mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc nhộn nhịp khuấy động không gian, những cô cậu ăn mặc những bộ đồ bó sát, gợi cảm nhảy nhót theo điệu nhạc.

Ở một góc khuất trong bar, có hai chàng trai với khuôn mặt băng lãnh điển trai đang ngồi nhâm nhi li rượu vang, thực sự nhìn chẳng khác nào uống trà.

"Nèee...cậu nói xem...đến cả kỉ niệm 1 năm yêu nhau cũng không nhớ....thì anh ta tồi lắm phải không?" Jimin không chút hình tượng nằm gục luôn ra bàn, miệng lè nhè mắng chửi tên bồ nào đó của mình.

"Này, cậu say rồi đấy. Đừng uống nữa, tớ không đưa về đâu." Taehyung câu trước có chút quan tâm, câu sau không lưu tình tát thẳng vào mặt câu trước.

"Đếch cần cậu, tớ tự lết về." Anh đứng phắt dậy, cao giọng khẳng định. Sau đó giật lấy li rượu từ tay Taehyung nốc luôn vào miệng.

"Ừm, bảo trọng." Hắn chẳng quan tâm, rót rượu vào li khác rồi lại tiếp tục nhâm nhi.

"Reng- reng" Bỗng chuông điện thoại vang lên phá hỏng thời gian "uống trà" vàng bạc của hắn.

"Kim Taehyung, Jimin có đang ở cùng cậu không?"

"Có đấy, hốt nó về dùm cái, kẻo lát nó không về thẳng nhà mà lại đi chọc chó." Hắn nhìn thằng bạn đang cướp rượu bàn người khác uống thì chán nản trả lời.

"Ở đâu?" Người ở đầu giây bên kia nói, giọng có chút gấp gáp.

"Quán bar X."

"Cảm ơn."

Hắn chẳng thèm đáp lại lời nào mà thẳng thừng cúp máy. Mắt nhìn li rượu sóng sánh, bỗng hắn nghĩ ra trò vui muốn hại tên lùn đó cái tội vừa nãy cướp rượu lại còn phá hỏng hình tượng của mình.

Hắn hơi nhếch mép ý đầy thâm độc, phất tay gọi nhân viên điều vài em đến phục vụ.

Min Yoongi vừa bước vào bar, đảo mắt một vòng đã thấy mái đầu vàng vàng của con chim lùn.

Chưa kịp mừng được bao lâu thì ánh mắt đã sắc lại như muốn giết người, tâm can nóng như lửa đốt khi thấy anh đang ngồi giữa hai con ả lẳng lơ, lại còn dám sờ đùi sờ ngực người yêu mình. Nhưng điều bực nhất là anh không đẩy ra mà còn dựa vào người một ả. Thực sự nếu không phải đang gấp thì hắn đã băm đầu hai con ranh đó ra rồi.

Hai con ả đang lộng hành thì bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng, ngửng mặt lên liền thấy khuôn mặt tối đen như đít nồi, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn, liền sợ quá chạy tám phương tám hướng lúc nào chẳng hay.

Jimin đang dựa vào người một ả liền mất thế ngả người rơi tự do suýt thì tiếp đất bằng đầu. May mà Yoongi kịp đỡ lấy, sau đó động tác nhanh thoăn thoắt bế anh dậy đi ra khỏi quán.

"Ủa má, thằng nào đây! Bỏ bố xuống đang chơi vui mà!" Anh giãy giụa trong lòng hắn hét toáng lên.

Hắn không nói gì, bóp mạnh một cái vào eo anh. Jimin ngửi được mùi hương quen thuộc thì liền đơ người, sau đó run bần bật. Người ta có sợ chết đứng thì anh là chết nằm trong lòng Min Yoongi. Lần này xong đời rồi!

"THẰNG BẠN TỒI KIA!!! ĐỪNG MONG CÓ DỊP HỢP TÁC HAY GIÚP ĐỠ TỪ ÔNG ĐÂY NỮA!!"

"Em thì mai đừng mong đi nổi." Hắn trầm giọng.

Kim Taehyung nhìn một màn đón bồ đầy cồng kềnh của Min Yoongi thì lắc đầu ngao ngán. Có bồ sớm chi cho khổ, cứ độc thân vui tính như ông đây có phải thích hơn không?

>>>

"Jungkook à, lại đây bác cho xem cái này hay lắm." Bác Hoon đang xem gì đó trên màn hình chiếu không gian thì vẫy vẫy tay gọi em.

"Hay ý ạ? Bác nhạt như vậy thì chắc cái đó cũng bình thường thôi." Jungkook khoanh tay trước ngực, đi đến chỗ bác Hoon như ông cụ non đánh giá.

"Bộ mày không khịa bác thì không sống được hả?" Bác lườm nguýt em lạnh giọng nói. Tên nhóc này thực sự cần chỉnh đốn lại.

"Hì hì, đâu có. Cứ có đồ ăn là con sống tốt hà." Em cười cười lon ton chạy đến chỗ bác.

"Này, cháu nhìn xem có đáng yêu không? Là động vật trần thế đấy." Bác chỉ vào mấy con động vật trên màn hình.

"Cháu biết mà, cháu có đọc qua trong sách. Với cháu thấy cũng bình thường thôi ạ. Cũng chẳng khác mấy con trên thượng giới là bao, chỉ là chúng nó không có cánh hay có hai đầu."

"Ừm ta cũng thấy vậy. Kiểu người nó gọn gàng hơn phải không?"

Thế là hai người cứ như hai bà thím đầu chợ buôn dưa bán chuột, líu lo về mấy con động vật hạ giới.

"Lô! Kookie với ông bác già đang làm gì đó?" Nhỏ Haurin như thường lệ trên tay cầm quả táo lấy từ dưới bếp nhà em, tự nhiên đi vào phòng làm việc của bác Hoon hóng hớt.

"Nè nhỏ kia, tin ông già mi vừa gọi đá đít mi ra khỏi đây không?" Lại thêm một thành phần hư hỏng nữa cần chỉnh đốn.

"Cậu đến lúc nào vậy? À mà qua đây tớ bảo." Em vẫy tay gọi cô nhóc đến gần sau đó chỉ lên màn hình.

"HÁ HÁ HÁ! Cậu cho tớ xem con gì đây? Nhìn cứ như mấy con động vật ở dưới hạ giới vậy, trông mặt buồn cười chết đi được." Haurin nhìn lên màn hình chiếu thì suýt sặc, cười lăn cười bò ra đất.

"Ừ thì nó là động vật hạ giới mà."

"..." Quê nha bạn.

"Nhưng mà sao hôm nay hai người lại có hứng thú với động vật hạ giới vậy?"

Cô rất tự nhiên khoác vai em, Jungkook cũng chẳng bài xích gì. Hai người vốn là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa nên việc này cũng là chuyện cơm bữa.

"Tớ cũng đâu có biết, tự nhiên bác Hoon thấy chúng thú vị nên cho tớ xem đấy chứ."

"Thế cậu có thấy thú vị không?" Haurin khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn em hỏi.

"Không, chẳng có gì hay ho cả."

"Đúng vậy đúng vậy. Chả có gì buồn cười cả." Haurin nói xong thì gãi gãi tay.

"Ủa cháu bị muỗi đốt hả Rin? Cẩn thận kẻo bị sốt suất huyết nhá." Bác Hoon nói khía với giọng nói đầy trìu mến của mấy bà bán thịt lợn.

"À đâu có, chắc do mấy nay cháu uống hơi ít nước ý mà, bác cũng nên uống nhiều nước vô nhé, cháu là cháu thấy bác có hơi "khô" ý." Nhỏ Rin cũng không vừa tí nào mà đáp trả.

Jungkook nhìn một màn hai con người đấu khẩu nhưng lại với giọng điệu không thể dịu dàng hơn mà cười bất lực.

"Haiz cái con bé này, làm mất thời gian quá đi! Kookie lại đây, cháu nói ta xem cháu thích con nào nhất?"

"Ờm...Con này dễ thương quá nè." Em chỉ tay vào con thỏ trắng trên màn hình, miệng cười tươi thích thú.

"Cháu thấy nó khá giống con thỏ ở thượng giới, hình như ở hạ giới con này cũng được gọi là thỏ thì phải?"

"Wow, trùng hợp vậy!"

"Vậy cháu có muốn xuống dưới hạ giới với cơ thể của loài thỏ không?"

"Được hả bác? Cháu nghe ba kể là khi xuống đó ba đã là con người rồi."

"Có thể đấy, nếu cháu muốn thôi. Công nghệ tiên tiến rồi nên ta mới tải về được bản cập nhật mới, cháu thích thì có thể làm chuột bạch."

"Nè Kookie đừng có nghe ông bác đó, tớ vẫn còn muốn có lí do đến nhà cậu ăn trực" Haurin nhìn bác Hoon ánh mắt đầy nghi ngờ, thì thầm khuyên em.

"Cháu yên tâm, công nghệ mới đảm bảo an toàn 99,9%. Đặc biệt nó còn đi kèm phép chuyển đổi, tức cháu vừa có thể biến thành thỏ vừa có thể biến thành người. Nhưng việc này đòi hỏi kĩ thuật cao và sẽ có tác dụng phụ nếu cháu không điều khiển được phép thuật."

Mặc dù bác Hoon đảm bảo 99,9% công nghệ mới an toàn nhưng chỉ khi em sử dụng một cách thận trọng. Thực sự bác không định sẽ kể với em về khả năng này, bác sợ em lạm dụng nó mà gây nguy hiểm cho bản thân, nhưng rốt cuộc thấy em có vẻ hứng thú với động vật hạ giới thì liền đánh liều hỏi ý. Tất nhiên nếu em không muốn bác liền xoá nó đi.

"Nghe có vẻ hay đấy, cháu muốn thử ạ." Jungkook thích thú nói. Em đã đọc khá nhiều về hạ giới trong sách và thấy cuộc sống ở đó có vẻ không đến nỗi nào. Nếu được cứ thử tăng độ khó lên xem sao, chưa kể nếu xuống đó vừa có thể biến thành người, vừa có thể biến thành thỏ thì em càng được lời sao?

"Jungkook à, cháu phải chắc chắn, không phải là hứng thú nhất thời mà thử. Nó có thể liên quan đến tính mạng nếu cháu không cẩn thận." Giọng bác nghiêm túc lại, nhìn vào mắt em nói.

"Dạ thưa bác, cháu thực sự muốn thử. Cháu đã lớn và sẽ chịu trách nghiệm với mọi quyết định của mình, vậy nên bác yên tâm." Em kiên định nhìn thẳng vào mắt bác trả lời.

"Thôi được rồi, nếu cháu đã nói vậy." Bác thở dài, đành chiều theo ý thằng nhỏ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip