37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với Jungkook, chút công nghệ hạ giới chỉ là chuyện muỗi vì từ bé đã được học tập nhuần nhuyễn ở thượng giới. Vậy nên cũng dễ hiểu khi em chọn khoa công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó còn có Ju Eunji, thủ khoa đầu vào cuộc thi chọn lọc, học ngành quản trị kinh doanh. Đôi bạn thân mặc dù không cùng khoa nhưng thi thoảng vẫn có thể học cùng nhau ở các lớp tự chọn.

Điển hình như bây giờ, hai bạn nhỏ vừa kết thúc tiết sử của giáo sư Hwang. Hiện đang trên đường đến canteen trường lấp bụng.

Em là em nhắm món sữa chuối ở máy bán hàng tự động lâu lắm rồi.

Cười đùa chưa được bao lâu, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp ngay tên Choi Sungwon vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

"Ái chà, yêu nhau gớm nhở?"

Nó nhìn hai người thân thiết với nhau như vậy thì cười đểu, xong còn cố tình hắt nước trên tay về phía Eunji.

"Gặp lại sau nhá, bạn cùng khoa."

Eunji dù bực nhưng vẫn phải cố kìm lại. Vào được đại học Haebon chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cô. Chỉ là không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tên Sungwon đó cũng học quản trị kinh doanh.

Nhớ về khoảng thời gian đen tối suốt những năm tháng cấp ba, gắn liền với những lời đùa cợt, xỉ vả từ bạn bè. Nguồn cơ của mọi thứ xuất phát từ chính kẻ đáng ghét trước mặt làm cô không khỏi tức muốn run lên.

Ngộ nhỡ bây giờ lên đại học nó vẫn không tha cho cô, lại đi đồn thổi khắp nơi rằng cô là con điếm bẩn thỉu thì phải làm sao đây?

Chưa đi được quá ba bước, vai nó bỗng bị một lực giữ lại. Quay đầu lại đã thấy em đang đứng ở ngay sau lưng, ánh mắt chẳng có lấy một gợn sóng.

"Xin lỗi cậu ấy mau."

Sắc mặt nó không đổi, chẳng thèm quan tâm mà đẩy em ra. Xong còn nhìn đứa nhỏ chằm chằm với ánh mắt săm soi.

"Tao nhớ ra mày rồi...có phải cái thằng dựa hơi đàn anh để vào được đây - Jeon Jungkook chính là mày phải không?"

Đồng tử em khẽ động sau câu nói vừa rồi, lòng bàn tay không khỏi siết chặt. Đúng là nhờ hắn mà em mới có cơ hội để vào đại học Haebon, nhưng số điểm đầu vào cao nhất khoa công nghệ thông tin từ trước đến giờ không phải muốn có là có.

Jeon Jungkook đã phải cố gắng nhường nào mới có được. Ấy thế mà cách nó nói chuyện chẳng khác nào đang phủ nhận mọi nỗ lực của em cả.

Hoá ra đây là cách mà mọi tin đồn bắt đầu.

Giờ thì em hiểu tại sao Ju Eunji ghét nó tới vậy rồi.

"Nói đúng quá không cãi được chứ gì? Thôi thì hai đứa tam tai yêu nhau cũng đúng."

"Nói như cậu khác nào nói Haebon làm việc không liêm chính?"

"Hửm?"

"Tôi nói không phải sao, con thứ nhà họ Choi?"

Choi Sungwon ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đã có phần bất an. Nhất là khi cặp mắt đen láy kia cứ như muốn khoáy sâu vào dã tâm của người khác.

"Muốn gì?"

"Tôi đâu có ý gì, chỉ là...chẳng phải chuyện ba cậu hối lộ đại học Haebon nhưng bị từ chối, vốn phải là chuyện cậu biết rõ hơn ai hết chứ?"

"CÂM MỒM!"

Choi Sungwon bị nói trúng tim đen liền quát lớn, trong ánh mắt thoáng một tia lo sợ nhìn đứa nhỏ trước mặt. Làm sao mà em lại biết được chuyện này.

"Sao? Nói đúng quá không cãi được à?"

Jungkook nhoẻn miệng cười, từng bước từng bước tiến lại gần khiến nó nhất thời sợ hãi lùi về sau. Rồi em trực tiếp xách cổ áo ai kia lên gằn từng chữ.

"Nghe cho rõ, Ju Eunji hiền không có nghĩa là bạn cậu ấy cũng vậy. Ở đây không phải chỉ có mình cậu biết tạo tin đồn. Quan trọng là họ có rảnh để quan tâm một người như cậu hay không? Vậy nên tốt nhất là tránh xa bọn tôi và những người khác ra!"

"Kẻo tin đồn tiếp theo sẽ là án mạng về cậu đấy."

Nói rồi em thả tay ra.

Mới doạ có tí mà mặt đã trắng bệch rồi. Đúng là yếu mà còn đòi ra gió.

Tưởng như ai kia đã được một bài học, nhưng nó lại chỉ đứng đó, cười hưng phấn. Rồi nó nhìn em với ánh mắt của một kẻ điên, miệng thì thào.

"Vậy có ngon thì biến tin đồn thành thật đi"

Dứt lời nó bất ngờ lao về phía em. Jungkook nhanh hơn đã né được đòn đánh, liền bắt lấy cánh tay nó rồi khoá ra sau lưng, ép Sungwon vào tường. Chưa đầy năm giây đã có thể hạ gục được đối phương.

"Này, đừng nói hôm qua cậu thực sự đã chờ Kim Taehyung ở sau trường nhé?" Jungkook nhìn vết rám nắng sau gáy nó liền nhận ra, giọng điệu lúc này đã bình tĩnh trở lại.

"Im đi nhãi ranh! Tao đéo việc gì phải chờ thằng chó đấy cả trưa cả?!"

Nó mất kìm chế chửi ầm lên, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành. Không muốn thừa nhận việc bản thân yếu hơn người mình vừa gọi là "nhãi ranh".

"Tôi đâu có nói là cậu đợi cả trưa? Xem ra đúng là cậu đã đợi anh ấy."

"IM MIỆNG! Tao đã bảo không đợi mà! Dù có phải đợi một phút, một giây bố cũng éo đợi!! Càng không có chuyện chịu đói, bị muỗi chích sưng người chỉ vì nó arggg!!!"

Em bất lực thở dài, nhìn tên kia không ai đánh mà đã khai ra hết. Công nhận tên này dễ bị kích động thật đấy.

Eunji đứng phía sau, nhìn vết cháy nắng hình cái bánh bao sau gáy nó mà phì cười, đến khi bị nó lườm thì khẽ ho khan vài cái.

"Mấy đứa đang làm gì vậy?"

Jiho và Donghyun từ xa đi tới, họ đang trên đường đến canteen thì nghe có tạp âm trong nhà vệ sinh.

Với bản tính hiếu kì của một thành viên rank kim cương trong câu lạc bộ báo chí, tất nhiên tên Donghyun lanh chanh phải nhảy vào ngay để săn tin rồi.

"Oaa ra là đang diễn xiếc. Ai-lớp-xơ-cợt!" Ý là 'I love circus' á.

Anh lấy từ đâu ra cái máy ảnh, bảo ba người cười tươi rồi nháy máy liên tục. Ánh đèn flash chói mắt càng như chọc điên Choi Sungwon, không chịu được liền quay sang chửi luôn Donghyun nhưng anh căn bản chẳng quan tâm.

"Đúng rồi biểu cảm lên nào. Tiêu đề cho bản tin sắp tới sẽ là 'những người khốn khổ trong nhà vệ sinh'!"

"CON MẸ NÓ THẢ RA ĐỂ TAO ĐẬP NÁT MÁY ẢNH THẰNG NÀY!!!"

Mặt nó đỏ bừng vì tức mà chẳng thể làm gì. Jungkook sợ ai kia sắp khóc đến nơi nên cũng thả ra thật.

Nó được giải thoát liền rượt Donghyun mấy vòng sân trường, miệng khăng khăng sẽ san bằng câu lạc bộ báo chí của anh, làm ba người còn lại đứng nhìn qua cửa sổ chỉ biết lắc đầu.

"Mấy đứa đánh nhau trong nhà vệ sinh à?"

"Dạ không có, bọn em chỉ đang đùa thôi ạ."

Jiho nghe vậy thì nhếch mép một cái, có ai đùa mà vặn tay người khác như Jeon Jungkook đâu chứ.

Câu lạc bộ mấy nay đang thiếu bài đăng, kiểu gì tên Donghyun lăng xăng kia cũng đưa chuyện này lên bảng tin cho xem.

>>>

Một buổi chiều rợp nắng, Kim Taehyung lái xe đưa tiểu thỏ đi bon bon trên đường.

Đến nơi đã là khu vực tổ chức sự kiện Valentine trắng sắp tới, với sự tham gia của tân MC họ Kim.

Này là hắn đã nhận được sự chấp thuận của Jungkook nên mới miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay đến đây duyệt sân khấu chỉ là phụ thôi, phần lớn vẫn là dắt bé con đi chơi cho khuây khoả.

Taehyung lo tiết trời nắng nóng sẽ làm em nhỏ khó chịu, nhưng cũng không nỡ để em ở nhà một mình. Vậy nên phải hỏi ý kiến Jungkook trước rồi mới dám đưa em đến đây.

"Kim Taehyung, kịch bản của cậu này. Đây sẽ là vị trí đứng của cậu và Seoyeon, hiện tại cô ấy chưa đến nhưng lát n-"

"Có thể để chúng xa ra một chút không?"

Hắn nói, tay chỉ vào hai dấu X dưới chân tượng trưng cho vị trí đứng của hai MC.

Cậu nhóc đang nói chuyện với hắn là tổ trưởng tổ sự kiện, nghe vậy thì vỗ chán bất lực. Hai dấu X hiện tại đã cách nhau gần một sải tay rồi mà hắn còn muốn thế nào nữa.

"Này là xa lắm rồi đó cha nội. Xa nữa họ lại bảo hai MC bất đồng, kém chuyên nghiệp thì đẹp mặt hà!"

'Mặt tôi có bao giờ hết đẹp đâu.' Hắn tự luyến.

"Nghe này, không chỉnh được chỗ đứng đâu. Đằng nào lát nữa mỗi người cũng đứng một phía sân khấu mà. Với cả cuối buổi lễ có...."

Cậu tổ đội trưởng sự kiện cứ nói gì đó văng vẳng bên tai mà hắn chẳng quan tâm. Hiện tại chính là bận ngắm tiểu thỏ đang ngồi hút sữa phía dưới sân khấu.

Con thỏ đội trên đầu chiếc mũ bucket màu vàng thêu hai chiếc tai thỏ ngắn cũn, được hắn xếp cho ngồi dưới chiếc ô to khổng lồ. Bên cạnh là chú quản lý bên bộ phận hình ảnh đang chọn đèn led. Lâu lâu lại thấy thỏ ta chỉ vào màn hình nói cái gì đó, chân nhỏ lơ lửng đung đưa vì chiếc ghế cao quá eo.

Một cảnh tượng cứ phải gọi là động lòng người, tuyệt đỉnh khả ái.

Này là muốn dụ hắn phi xuống dưới đó hôn cho phát hay gì?

Bất ngờ Jungkook ngước lên, đụng ngay ánh mắt ôn nhu của hắn. Không nhanh không chậm liền híp mắt nụ cười xinh một cái.

'Ựa!'

Kim Taehyung xém thì xịt máu mũi, vội nhéo vào đùi mình một cái lấy lại tỉnh táo. Nghị lực lên tôi ơi, nghị lự-

"YA! Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"Hả? Ừ, cứ vậy mà triển khai đi."

"Cái gì? Cậu nói thật đấy à?"

"Ừ"

"Chắc chưa đấy? Tại nãy giờ tôi thấy cậu cứ nhìn p-"

"Chốt xong rồi thì tôi đi trước đây."

"Ấy khoan đã!!"

Nhìn hắn cứ vậy tí ta tí tởn chạy xuống chỗ người nhỏ mà muốn chửi thề quá đi.

Biết thừa ai kia nãy giờ chẳng lọt tai được chữ nào đâu, toàn thấy quay xuống thả thính nhau không hà. Nhưng mà thôi, hắn đã bảo cậu quyết thì cứ quyết vậy.

Vừa nhìn qua đã có thể đoán được nam thần Kim dính bùa yêu thỏ rồi. Thôi thì chuyến này cho nhà ngươi biết tay vì dám ngó lơ lời nói của tổ trưởng tổ sự kiện đẹp trai này!

"Sắp được xem nam thần hóa thần sầu rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip