36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và bây giờ là tiết mục chúng ta mong chờ nhất. Xin trân trọng giới thiệu các gương mặt ưu tú đã xuất sắc vượt qua cuộc thi chọn lọc lần thứ sáu của trường đại học Haebon!"

Trong hội trường rộng lớn, thầy hiệu trưởng đọc to từng cái tên trước tiếng cổ vũ không ngừng của các sinh viên.

Các thí sinh lần lượt bước ra thật kiêu hãnh, từng người từng người cho đến bạn nhỏ Jeon Jungkook của chúng ta, mặt trông phởn chết đi được.

Hôm nay em mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng vest đen, trên môi vẫn luôn là nụ cười xinh thu hút sự chú ý của cả khán phòng. Một phần là vì Jeon Jungkook mang một vẻ đẹp đến vô thực, phần khác là vì họ nhận ra em chính là 'võ sĩ qua đường'- cái tên đã từng một thời leo lên top một tìm kiếm trên diễn đàn trường.

"Há há phải thế chứ nhóc thỏ! Cười tươi lên nào!!"

Donghyun phía dưới đứng hẳn lên ghế hét loạn. Không ngoài dự đoán liền bị Jimin tẩn cho một phát ung đầu, chẳng dám nhận tên này là bạn nữa.

Em chứng kiến một màn thì bụm miệng cười. Rồi đầu nhỏ ngó nghiêng nhìn xung quanh, tìm kiếm một người mà bản thân đang mong chờ.

'A, kia rồi!'

Phía cuối hội trường, chàng thanh niên với mái tóc rối, trên người diện bộ suit xám điển trai cùng bó hoa trên tay đang vẫy chào em. Trong ánh mắt chưa từng mất đi sự ôn nhu.

Còn tưởng hắn sẽ không tới được vì sáng sớm có cuộc họp khẩn ở công ty. Nào ngờ lại đến vừa kịp lúc xem đứa nhỏ bước lên sân khấu.

Jungkook vui lắm, cũng nhe răng thỏ ra chào hắn. Nhìn từ phía này trông hắn dễ thương như người tí hon vậy.

Thậm chí trước đó Kim Taehyung còn được chọn lên trao hoa cho các tân sinh viên. Khoảnh khắc hắn bước tới đưa hoa cho các bạn nữ, ai nấy đều đỏ mặt ngại ngùng vì mặt tiền tiêu soái full HD của hắn.

Nam thần họ Kim đúng là lạnh lùng như lời đồn, trao quà chưa tới ba giây, cũng chẳng có lấy một lời chúc. Thậm chí hắn còn không thèm nhìn mặt người ta luôn mà.

Song đến khi đứng trước mặt tân sinh viên Jeon, đế giày ai kia như bị đóng đinh mà kẹt cứng ở đó không chịu đi. Mãi sau bị đứa nhỏ đuổi đi vì xấu hổ mới chịu nhúc nhích.

Thanh niên sau khi làm cả trường được một phen hoang mang vẫn dửng dưng như không. Hội năm người phía dưới cũng chỉ biết vỗ trán bất lực.

Đẹp trai xin hãy biết ngại.

Tên nhóc Choi Sungwon đứng gần đó, chân rảnh rỗi giẫm chết mấy con kiến dưới đất cười cợt. Như cảm nhận được điều gì đó không đúng, nó ngẩng mặt lên liền đụng ngay ánh mắt sắc lẹm của hắn làm tim như muốn nhảy tót ra ngoài.

"Cuối giờ sau trường học, không đến liệu hồn."

Hắn đẩy bó hoa vào người nó, nói với tông giọng âm phủ rồi lạnh lùng bước đi. Bỏ lại ai kia đứng đó khó khăn nuốt nước bọt.

Số lượng tân sinh viên của Haebon sau cuộc chọn lọc vốn là mười người nhưng giờ lại chỉ còn có bảy. Ba người bị loại vào phút chót không ai khác chính là đám bạn của nó.

Đây chính là kết cục của những kẻ dám động vào Jeon Jungkook, cũng chính là động vào hắn.

Thực tình hắn thấy thế này còn nhẹ chán.

Còn tên nhóc Sungwon đó, Taehyung muốn để nó ở lại rồi tự mình giải quyết.

"Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đến với bài phát biểu của thí sinh đạt số điểm cao nhất trong cuộc thi lần này."

"Xin kính mời em Ju Eunji với 39,5 /40 điểm!"

Cô gái với mái tóc xù được buộc gọn gàng sau gáy, trên mắt vẫn luôn là cặp kính dày cộp cùng chiếc vòng nguyệt quế bước ra.

Hoà chung với tiếng pháo giấy cùng những lời cổ vũ, đâu đó cũng vọng tới không ít những lời ác ý về ngoại hình của cô. Rằng cô là một con mọt sách xấu xí và phủ nhận sự nỗ lực của cô chỉ là ăn may.

Nhưng Eunji không vì thế mà bận lòng, cô vẫn tự tin bước lên bục, cầm mic dõng dạc từng câu từng chữ.

Chỉ đến lúc này, cả khán phòng mới yên ắng đến lạ. Bởi cô gái trước mắt không chỉ đang trình bày một bài phát biểu song ngữ, mà còn bởi sự mạnh mẽ, nhiệt huyết trong lời nói và ánh mắt của cô.

Sau lời cảm ơn cuối cùng, những tràng pháo tay cùng tiếng hò reo vang lên không dứt. Cả hội trường đã phải nhìn người con gái đó bằng ánh mắt khác, nể phục và ngưỡng mộ vô cùng.

Nụ cười trên gương mặt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết. Jungkook đứng phía sau nhìn bạn thân không khỏi tự hào.

Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Cô gái ấy sau bao khó khăn cũng đã có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Sau buổi lễ, tân sinh viên Jeon lon ton chạy đi tìm Kim Taehyung sau cánh gà.

Nhưng rồi nụ cười trên môi bỗng nhạt dần khi thấy hắn đang đứng cạnh một cô gái. Có vẻ họ đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

Kim Taehyung đứng đó lén ngáp một cái. Hiện tại đang vô cùng khổ tâm khi không đâu lại bị chọn làm người tặng hoa cho các tân sinh viên.

Giờ thì hay rồi, hiệu trưởng nhân cơ hội liền nhờ hắn và cô nàng Han Seoyeon làm MC cho chương trình valentine trắng sắp tới.

Trái ngược với Seoyeon đang vô cùng hạnh phúc, hắn lại chỉ bày ra vẻ mặt miễn cưỡng. Muốn từ chối nhưng lại không thể do người trước mặt là hiệu trưởng- người đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc đưa em nhỏ trở thành tân sinh viên Haebon.

Bất chợt hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của ai qua ảnh phản chiếu của tấm gương gần đó. Không biết Jungkook đã đứng đó từ bao giờ, chỉ biết rằng em nhỏ hiện cũng đang nhìn mình.

"Kim Taehyung, em thấy thế nào?"

"Dạ?"

Người bị réo tên mặt ngơ ra đến ngốc, thực tình nãy giờ thầy nói chẳng có chữ nào lọt vào tai hắn cả.

"Mười bốn tháng ba sắp tới em dẫn cho chương trình valentine trắng nhé?"

"Cái này...hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ ạ."

"Ừm, thầy cũng biết rằng công việc của em rất bận. Nhưng nếu được ta vẫn mong em có thể giúp đỡ nhà trường."

Thầy vỗ vai hắn, dặn dò đôi điều rồi rời đi. Để lại một nam một nữ trong không khí gượng gạo vô cùng.

"Tiền bối Kim, vụ việc hôm đó ở nhà vệ sinh...em thực sự xin l-"

Seoyeon định nói gì đó với hắn nhưng quay lại đã không thấy ai kia đâu. Hoá ra là đã chạy đến chỗ bạn nhỏ Jeon nhà hắn từ lâu rồi.

"Tôi xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi."

"Dạ hong có lâu mà."

Câu trả lời đánh yêu làm hắn phì cười, sau đó liền dắt em đi ăn kẻo bụng nhỏ đói meo mất.

Trong lòng tự hỏi không biết khi nãy thấy hắn và Han Seoyeon đứng cạnh nhau, tâm trạng của em như thế nào?

Tiểu thỏ hồn nhiên như vậy liệu có biết ghen không nhỉ?

"Jungkook, em biết ngày valentine chứ" Taehyung dịu dàng xoa đầu em.

"Valentine là cái gì ạ?"

"Là ngày lễ tình nhân, ngày mà người ta tặng quà hay socola cho người mình yêu. Cũng là một dịp tốt để tỏ tình người mình thích."

Jungkook vừa tiếp thu thêm kiến thức mới liền "à" lên một cái.

"Vậy Taehyungie có được tặng socola không ạ?"

"Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không ai tặng..."

Người từng từ chối biết bao nhiêu cô gái khẽ thở dài, bày ra vẻ mặt buồn bã trông đến tội.

"Vậy đến lúc đó em tặng socola cho Taehyungie nha?"

Nhận được câu hỏi mình mong muốn, ai kia vội gật đầu răm rắp xong còn nói "chỉ muốn nhận socola từ em".

Jungkook thấy hắn vui vẻ trở lại cũng cười theo, lộ ra hai chiếc răng thỏ tuyệt đỉnh khả ái làm tim Taehyung rộn ràng quá man.

"Vậy em nghĩ sao nếu tôi làm MC cho chương trình valentine trắng sắp tới?"

"WC? Nhà vệ sinh ý ạ?"

"Không phải WC mà là MC tiểu ngốc."

Kim Taehyung cười khổ, lại kiên nhẫn giải thích cho em MC là gì.

"Khi đó dẫn cho chương trình valentine...tôi sẽ phải đứng cạnh một bạn nữ...em thấy sao?"

"Em thấy vui mà."

Ai kia đã cố tình nhấn mạnh ý sau mà Jungkook vẫn chỉ thản nhiên như không. Phản ứng của em làm hắn có chút hụt hẫng, còn đang mong đợi sẽ được thấy một màn ghen của thỏ ta. Quả nhiên bảo bối nhà hắn vẫn là vô tư đáng yêu nhất thôi.

Taehyung chỉ nhìn em không nói gì, trên gương mặt hiện ra hai chữ "u mê" to tướng.

Jungkook sợ ai kia không nhìn đường sẽ tông vào tường, vội đẩy mặt hắn ra rồi lẳng lặng che đi lòng bàn tay có vài vết cấu đỏ li ti của mình.

Ai nói bạn nhỏ Jeon không biết ghen chứ.

Tính chiếm hữu của em rất cao là đằng khác.

Việc hắn đứng cạnh hàng trăm cô gái ngoài kia vốn dĩ phải là chuyện rất bình thường. Cớ sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó tâm can lại vô thức ngứa ngáy. Tự dặn lòng rằng chẳng có gì to tát, song cái cách hắn chẳng có chút bài xích gì với việc cô ta cố tình áp sát lại gần càng làm người nhỏ khó chịu.

'Jeon Jungkook xấu quá, không có được suy nghĩ lung tung' Em thầm mắng bản thân.

Han Seoyeon đứng đó thoáng sốc bởi sự dịu dàng mà hắn dành cho tân sinh viên. Với bản tính khó gần của mình, đây đâu phải những gì hắn sẽ làm với một người mới gặp lần đầu.

Trừ khi tiền bối Kim và tân sinh viên Jeon đã quen nhau từ lâu.

Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn theo, càng nghĩ càng thấy thú vị. Môi không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

>>>

"Hắt xì!"

Tại sân sau, Choi Sungwon đứng dưới cái nắng oi ả đợi Kim Taehyung tới tận quá trưa.

Bụng nó sôi sùng sục nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Song vẫn là không dám về trước vì sợ hắn đến mà không thấy người đâu sẽ đày đoạ nó suốt những năm tháng đại học còn lại mất.

Sungwon khịt mũi một cái, bực bội gãi đầu.

'Con mẹ nó, hay bị troll rồi nhỉ? Thôi thì đứng thêm xíu nữa vậy hic.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip