29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày Kim Taehyung trở về sau chuyến công tác, cứ tưởng rằng bản thân sẽ được dành nhiều thời gian hơn cho tiểu thỏ. Ai mà ngờ được mọi thứ lại đi theo chiều hướng ngược lại.

Con thỏ Jeon mấy ngày nay lạ lắm. Cứ hễ hôm nào Taehyung đến công ty thì em đều sẽ từ chối đi cùng, còn những ngày hắn được nghỉ ở nhà thì em lại bỏ ra ngoài chơi. Tần suất gặp mặt cũng giảm đi đáng kể, chỉ có những bữa ăn hay khi đi ngủ bóng dáng nhỏ mới xuất hiện.

Kim Taehyung dù rất không vui nhưng rồi nhận ra cả hai vốn chẳng phải mối quan hệ yêu đương gì mà hắn có quyền xen vào chuyện đời tư cá nhân của em. Hôm đó hắn không chịu được mà lỡ buột miệng hỏi em đi đâu thì đứa nhỏ chỉ nói rằng sang nhà Eunji làm bài tập.

Đôi khi ngồi vắt chân lên trán suy nghĩ ra đủ mọi loại lí do khiến em có thể tránh mặt mình. Nhưng nghĩ mãi vẫn là không có cái nào hợp lí, hắn cũng đâu có làm gì sai để em phải giận.

Rốt cuộc người nhỏ vì điều gì mà dạo gần đây lại thường xuyên biến mất như vậy? Đúng là biết cách làm người ta bức bối mà, nhưng vẫn là không nỡ giam cầm Jungkookie của hắn ở nhà.

Hic phải làm sao đây? Đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng em, muốn lúc nào cũng có thể ôm ôm cơ thể nhỏ vào lòng cơ...

Trong khi Kim Taehyung phía bên kia đang khổ tâm muốn chết thì phía bên này, Jeon thỏ của chúng ta hiện đang vô cùng nhàn nhã ngồi ăn bánh uống sữa tại nhà cô bạn thân.

"Mấy nay cậu hay mất tích như vậy, liệu có bị anh trai phát hiện ra không?"

Eunji đặt hai cốc sữa lên bàn, nhìn bạn nhỏ đang vừa gặm bánh vừa tuôn trào ý tưởng lên một tờ giấy trắng. Thoáng chốc mặt giấy đã bị phủ kín bởi những hình vẽ kì cục cùng mấy dòng chữ nhỏ xinh của em.

"Không sao đâu, tớ đã bảo với anh ấy là chúng ta đang học nhóm. Chắc chắn không bị bại lộ."

Hì hục một hồi cuối cùng em cũng hoàn thành, liền đưa tờ giấy cho Eunji xem.

"Chà! Cậu định chơi lớn một trận luôn sao? Lấy đâu ra tiền để chi trả cho những thứ này đây?"

"Cái đó cậu không phải lo, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Jeon Jungkook này." Em vô cùng tự tin, hất mặt lên trời.

"Có người em trai như cậu đúng là phước ba đời đó Jungkookie."

Eunji nhìn em có chút buồn cười, cũng ước mình có em trai thì vui biết mấy.

Chiều hôm đó, Jungkook và Eunji cùng đến trung tâm mua sắm. Mọi thứ cần mua đều đã được em lên danh sách kĩ lưỡng, có vẻ lần này thỏ ta thực sự tâm huyết.

Hai bạn nhỏ đến trước cửa trung tâm thương mại thì em bỗng dừng lại làm cô khó hiểu.

"Sao vậy? Cậu quên gì hả?"

"À không có. Hình như tớ quên chưa nói với cậu là chúng ta có cả nhân công đi cùng đúng không?" Jungkook vừa nói vừa tìm kiếm bóng dáng một người.

Số lượng đồ cần mua thực sự rất lớn, một mình em và cô sẽ không thể cân hết đống đồ nặng thùng thình đó đâu, vậy nên Jungkook đã gọi thêm một tiếp viện đến giúp đỡ.

"A! Kia rồi, Jiho-hyung!"

Trước đó em có ngỏ ý nhờ thêm vài người khác nữa, nhưng trong số họ ngoài Jiho ra thì chẳng ai đi được cả.

Anh đứng từ xa thấy em vẫy tay thì liền chạy tới. Do phải chạy từ khu để xe đến đây nên hơi thở có chút gấp gáp, hai bên má hây đỏ nhìn hai đứa em nói.

"Xin lỗi đã để hai đứa chờ lâu. Tại cuối năm rồi...nên đường kẹt xe quá."

"D-dạ không sa..sao đâu ạ. Bọn em cũng vừa mới đến..." Eunji nhất thời bị anh nhìn thì đỏ mặt, lúng túng đáp.

Hic, Jungkook lấy đâu ra anh tiếp viện đẹp trai thế này.

Cả ba người sau đó liền đi vòng quanh các gian hàng tìm mua đủ mọi loại đồ trang trí, từ đèn nháy cho đến ruy băng, rồi bóng bay và pháo bông... Thậm chí em còn bỏ cả một con nộm nhân to tướng và dây thừng vào xe đẩy làm hai người còn lại phải giật mình.

Bạn nhỏ Jeon cầm bản đồ trung tâm mua sắm trong tay liền nhanh nhảu đi trước dẫn đường. Vô tình để lại một bầu không khí có chút gượng gạo cho Eunji và Jiho đang đẩy xe phía sau.

Nói đúng hơn thì chỉ với mỗi Eunji thôi.

Anh nhìn đống đồ không theo một trình tự nào trong xe đẩy vừa có chút buồn cười lại có chút ghen tị. Tên họ Kim kia thích thật, kiếm được một tiểu bảo bối chịu chi lại nhiệt tình như này. Chắc hẳn tiệc sinh nhật năm nay của Kim Taehyung sẽ là một ngày khó quên đây.

Rồi Jiho rảnh rỗi nhìn qua người bên cạnh mình. Cô bé này chắc là bạn của Jungkook, nãy giờ ngoài chào anh ra thì cũng chẳng thấy nói gì thêm nữa, có lẽ là một người hướng nội.

Ju Eunji bỗng bị anh săm soi từng tế bào trên khuôn mặt thì không khỏi xấu hổ. Thầm tự hỏi sao anh ta có thể thản nhiên nhìn chằm chằm người khác mà không thấy ngại như vậy chứ!

Bỗng có thứ gì đó âm ấm chạm vào bên má làm cô thoáng giật mình, liền quay sang nhìn.

"Má em đỏ hết lên rồi kìa, chườm đi cho ấm." Jiho tốt bụng áp cái túi sưởi vào má cô mà không hề nhận ra rằng những vết đỏ đó là do ban nãy bị anh nhìn nên mới xuất hiện.

"Cảm ơn ạ..." Eunji trả lời nhỏ xíu rồi ngại quá chạy lên đi cùng hàng với Jungkook luôn. Chỉ sợ đi cùng với anh thêm một giây nào nữa thôi mặt cô sẽ nổ tung mất.

Jiho chỉ nhìn cô nhóc vành tai đỏ hoe, điệu bộ lúng túng chạy lên trước mà có chút buồn cười. Đáng yêu nhỉ?

Cô đặt tay lên lồng ngực cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim, sao đập nhanh như cái trống vậy nè! Jungkook nhìn biểu hiện kì lạ của bạn mình thì khẽ chau mày như ông cụ non.

"Tớ nghe bảo bị đau tim là dấu hiệu của tuổi già."

"Gì vậy ba?!"

>>>

Tối hôm đó, Kim Taehyung về muộn hơn mọi ngày với bộ dạng không mấy tỉnh táo.

Chả là hôm nay khi phải tiếp một đối tác quan trọng mà hắn có lỡ uống quá chén. Giờ nhìn cả thế giới cứ méo xẹo, chỉ sợ đi đứng không cẩn thận là có thể vấp con kiến ngã sấp mặt lúc nào không hay.

Quản gia thấy cậu chủ của mình về với men rượu nặng mùi thì chỉ biết lắc đầu rồi chạy đi pha thuốc giải rượu cho hắn.

"Quản gia...Jungkookie đâu rồi?" Hắn lờ đờ hỏi, điều đầu tiên hắn nghĩ tới khi đặt chân về nhà chỉ có em thôi.

"Thưa cậu chủ, cậu Jeon đã đi ngủ rồi ạ."

"Để...để tôi lên ngủ với em ấy."

Hắn bỗng đứng phắt dậy đòi lên phòng làm quản gia tá hoảng đuổi theo ngăn lại. Thuốc giải rượu còn chưa uống mà đòi lên gặp con nhà người ta, đúng là Kim Tổng hôm nay uống say quên trời quên đất thật rồi.

"Cậu chủ phải uống thuốc giải rượu rồi đi tắm trước đã. Nếu không cậu Jeon ngửi thấy mùi rượu sẽ rất khó chịu." Có khi còn bị đứa nhỏ thẳng thừng đá đít ra khỏi phòng chứ đùa.

"Phải rồi ha...nếu không tắm..ực..Kookie sẽ không cho ôm...Kookie sẽ ghét tôi..."

"..nhưng mà...mấy nay em vẫn luôn tránh mặt tôi mà..."

Bỗng quản gia nghe giọng hắn nghẹn lại, rồi một hai tiếng thút thít bỗng vang lên làm ông giật mình xém hú hồn. Cúi đầu xuống mới phát hiện ra là cậu chủ của ông đang khóc như một đứa trẻ mất rồi.

"Hức..quản gia à...Jungkookie em ấy..ực...tránh mặt tôi...nhưng tôi đ..đã rất tốt mà...hức tại sao chứ.."

Kim Taehyung thút thít tủi thân không ngừng, đôi lúc lại nấc lên vì men rượu làm quản gia chỉ biết ôm lấy hắn vỗ về an ủi. Đúng là tình yêu gà bông, giận hờn vu vơ là chuyện cơm bữa mà.

Nhưng tại sao đã là chuyện cơm bữa rồi mà vẫn phải để ông già này giải quyết thế này!!

Haizz...

"Cậu chủ ngoan đừng khóc, tôi tin rằng cậu Jeon có lí do mới làm vậy."

Quản gia nhìn hắn vẫn không ngừng ôm lấy mình khóc thì thở dài. Con người mà, dù vẻ bề ngoài có sắt đá, mạnh mẽ đến mấy thì sâu bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ mong mỏi tình yêu thương mà thôi, cậu chủ của ông cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Tách!"

Bỗng điện phòng khách sáng lên làm quản gia giật mình, quay đầu lại thì thấy Jungkook đang mắt nhắm mắt mở đứng đó nhìn hai ông cháu ôm nhau.

Hình như em vẫn còn đang ngái ngủ, nhìn quả đầu dừa xù hơn cả tổ chim cùng bộ đồ ngủ hình con thỏ kia là đủ hiểu rồi.

Nhưng không đúng, sao môi em nhỏ lại bĩu dài ra thế kia.

"Hức bác quản gia ơi... tủ lạnh hết sữa chuối rồi..ư.." Jungkook nói rồi cũng oà khóc như đứa trẻ.

Hoá ra là em đang ngủ thì đói bụng nên theo bản năng mò xuống đây tìm sữa. Khổ nỗi hộp sữa chuối cuối cùng đã bị em nốc hết trước khi đi ngủ mất rồi, giờ nó đang nằm yên vị trong bụng nhỏ kia kìa.

Quản gia bỗng bị tra tấn lỗ tai cùng một lúc bởi hai đứa trẻ. Một lớn một bé không ngừng khóc lóc thiếu điều làm ông cũng muốn khóc theo luôn rồi huhu...

Nhưng cuối cùng đêm hôm đó ông vẫn phải nuốt nước mắt vào trong mà dỗ cho hai con người kia đi ngủ. Thật là khổ cái thân già này quá đi mà~

-----------------------------------------

Hoan hỉ mụt xí trước khi lên thớt khì khì ㅋㅋㅋ

À mà tiện đây khoe zí các fờ-ren:

Đơn giản thui mờ Chi thấy ưng ghê hề hề (='ω'=)

Con cả của mị đi đến được đây cũng là nhờ công của mn hết đó ạ huhu!
Ur my precious! Xin cởm ơn các fờ ren nhìu lắm goaaaa ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Zực zỡ zực rzỡ 💐✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip