28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook mở rèm cửa đón chào những tia nắng nhạt nhoà của buổi sáng ngày đông lạnh giá. Hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày để cùng đón Giáng Sinh với hội bạn của Kim Taehyung. Họ khi biết tin hắn đã đi công tác liền rủ em nhỏ cùng chung vui làm em cũng vì vậy mà đỡ tủi thân phần nào, cứ tưởng mùa đông năm nay sẽ chỉ cô đơn một mình thôi chứ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ xong xuôi em liền lên phòng mặc quần áo ấm, ngồi dưới phòng khách đợi mấy con người lề mề kia đến đón. Rõ ràng đã hẹn là 7 giờ rưỡi sẽ có mặt vậy mà phải đến 8 giờ hơn họ mới tới rước em đi.

"Uchuchu, bé con nhà ai đây mà dễ thương quá này?"

Donghyun ngồi trên xe không ngừng nghịch cái má núng nính của Jungkook làm đứa nhỏ nhăn nhó ra mặt. Tay đã lạnh rồi còn động vào má người ta. Rồi em không thương tình cắn vào tay Donghyun một phát làm anh la oai oái.

"Đấy đấy. Đã bảo thỏ biết cắn rồi mà không nghe." Hoseok cười khổ nhìn anh, tay xoa xoa cái đầu thỏ đang xù lông giúp em hạ hoả.

"Trời má, cắn muốn cụt ngón tay rồi. Thôi kệ, có gì tên họ Kim kia về thì bắt đền sau."

Min Yoongi ở phía trên đang lái xe bỗng nhận được tin nhắn từ một người, hắn mở điện thoại lên đọc lướt qua xong liền rẽ sang hướng khác làm Jimin ngồi ghế phụ khó hiểu.

"Này anh đi đâu vậy?"

"Ra sân bay."

"Hả? Sao tự nhiên lại đến đó?"

Jungkook nghe đến hai từ "sân bay" thì hai mắt lập tức sáng lạng, không lẽ bọn họ qua đó là để đón...

"Anh Namjoon và Seokjin về đón Giáng Sinh với chúng ta."

Em nghe được hai cái tên không như mong đợi thì mặt ỉu xìu vì mừng hụt. Jiho nhận ra biểu cảm đó thì vỗ vai em an ủi.

"Đừng buồn. Vẫn còn Giáng Sinh năm sau mà."

"Dạ..." Jungkook được anh động viên thì ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng vẫn khó mà vui nổi.

Sau công cuộc đón cặp đôi họ Kim từ sân bay thì cả tám người cùng đến trung tâm mua sắm.

Jungkook được các anh cưng chiều cho ngồi trong xe đẩy hàng thì thích thú không thôi. Cả bọn đi hết quầy này đến quầy khác, cứ với tay lấy cái gì trên kệ hàng đưa cho Jungkook là em sẽ ngoan ngoãn đặt nó vào trong xe đẩy.

"Anh mèo ơi, Giáng Sinh thì phải làm gì vậy ạ?"

Mặc dù đã nhiều lần đi chơi cùng hội bạn của Taehyung nhưng em vẫn là không thể nhớ được hết tất cả tên của họ. Chỉ có thể kéo kéo tay áo Yoongi hỏi nhưng đợi mãi không thấy hắn trả lời thì tưởng mình đã nói gì sai.

"Chú mày vô lễ với trẻ em vậy. Trả lời em nó đi chứ."  Seokjin huých vai hắn mắng làm Yoongi giật mình, bây giờ mới chịu tháo tai nghe ra.

"À...thì Giáng Sinh các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau, ăn uống rồi tặng quà cáp, kiểu kiểu vậy."

"Nhưng mà gia đình của em ở Hà Lan rồi thì phải làm sao đây?" Một gia đình khác lại đang ở trên thượng giới.

En ngây thơ hỏi một câu làm cả bọn ngơ ngác một lúc mới hiểu được. Sau đó ai nấy đều cười thầm vì độ nham hiểm của tên họ Kim kia, chưa gì mà đã nhận người ta là gia đình rồi cơ đấy.

"Chính vì thế nên bọn anh mới ở đây đó. Mà bộ em không biết Giáng Sinh thì phải làm gì thật hả?"

"Dạ em hong..." Đứa nhỏ lắc đầu, thành thật đáp.

"Chà, nhóc cứ như người trên trời vậy. Đôi khi anh còn nghĩ nhóc chỉ vừa mới được sinh ra hôm qua." Jimin vừa nói tay vừa với một túi bột mì trên kệ đưa cho em, Jungkook cũng ngoan ngoãn đặt nó vào trong xe đẩy.

'Thì tôi đúng là người trên trời mà mấy ba.'

Đi vòng quanh trung tâm thương mại thêm một lúc thì ai nấy đều xách một đống đồ trên tay. Trong khi đợi Yoongi đi lấy xe, ở trước cửa trung tâm mua sắm đang diễn ra một trò chơi hết sức kịch tính.

"Oẳn tù tì!"

"Há há anh thắng rồi. Cảm ơn em nhé Jungkook."

Jimin thắng mấy trò chơi của bọn con nít mà sung sướng không thôi, không nhanh không chậm liền đưa túi đồ của mình cho Jungkook làm mặt em méo xị không thấy mặt trời.

"Mấy đứa làm gì vậy? Cho anh chơi với." Seokjin nhìn hai thằng em kẻ khóc người cười mà tò mò.

"Oẳn tù tì anh ạ. Ai thua thì phải xách đồ cho người thắng. Anh muốn chơi không?" Jungkook vớ được nạn nhân tiếp theo thì liền dụ anh vào chơi cùng. May ra em còn có cơ hội thoát khỏi mấy cái túi đồ này.

"Được, chơi thì chơi...Oẳn tù tì!"

"YEAHHHH!"

"AN TUÊEE!!"

Kết quả là Jeon Jungkook trúng giải xách bốn túi đồ.

"Hic em thề sẽ không bao giờ chơi trò này nữa."

"Không phải trò này là em bày ra sao. Có chơi có chịu đi nhá há há."

Nói rồi Seokjin và Jimin thảnh thơi quay đít bỏ đi, để lại sau lưng là con thỏ khóc không ra nước mắt. Nhưng rồi em vẫn thành công cân một lúc bốn túi đồ ra xe, đừng đùa chứ khi còn ở thượng giới em cũng tập gym rất đàng hoàng, cơ bụng múi nào ra múi đấy hẳn hoi đó nha.

Cả hội tập trung ở nhà Jiho rồi bắt đầu phân chia công việc. Seokjin, Yoongi, Jimin và Hoseok phụ trách mảng nấu ăn, Donghyun, Jiho và Jungkook phụ trách vệ sinh và trang trí nhà cửa. Còn Kim Namjoon vì sở hữu khả năng động đâu bể đó nên bị bắt ngồi im một chỗ thổi bóng bay.

"Hoseok à, đưa tớ lọ muối." Jimin đang bận quấy súp liền nhờ anh.

"Nè."

"Cảm ơ- Ủa thằng ngu này đây là đường mà!" Jimin tức giận, không thương tình đẩy muốn bay đầu anh. Này là muốn hại cả lũ tiểu đường hay sao?

"Má mày, nhầm tí làm gì căng. Hở tí là động tay động chân, muốn va nhau à?"

"Ông đây không rảnh, đi mà đấm nhau với bồ ông."

Dứt lời Min Yoongi từ phía sau bước đến làm Hoseok lập tức yếu thế, liền bực bội bỏ ra ngoài.

"Jungkook à, đổi việc với anh đi." Anh mếu máo chạy đến chỗ em.

"N-Nhưng mà em đâu có biết nấu ăn." Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn anh khóc lóc mà không biết phải làm gì.

"Em không phải nấu gì đâu. Chỉ việc đứng đó đưa nguyên liệu cho con chim lùn kia là được."

"TAO NGHE THẤY ĐẤY NHÁ!" Jimin ở trong bếp gằn giọng, suýt chút nữa đã chạy ra xé háng anh ngay tại chỗ.

"Hừ! Nó ỉ mình có bồ nên thích ra vẻ đấy. Nhưng mà em cũng có bồ mà nên không phải sợ." Hoseok bóp vai em chấn an.

"Em làm gì có bồ. Nhỡ ảnh cạp đầu em thì sao?"

"Em có Kim Taehyung đấy còn gì. Nó mà dám cạp đầu em thì Taehyung lập tức chém bay đầu nó hiểu không?"

Anh không để đứa nhỏ kịp trả lời, liền đẩy em vào trong bếp.

"Ơ nhưng mà ảnh đâu phải bồ em."

"Kệ em, nấu ăn vui vẻ nhá." Nói rồi anh quay đít bỏ đi.

Jungkook đứng đó hậm hực bĩu môi. Cứ chờ khi Kim Taehyung về đi, em chắc chắn sẽ mách hắn xử tội mấy người này.

"Ôi khổ thân em tôi. Thôi vào đây khuấy hộ anh nồi súp nào." Jimin nhìn em đứng thần người ra đó mà buồn cười, liền kéo đứa nhỏ vào thế chỗ để bản thân nghỉ tay một chút.

"Anh đang làm gì á?" Em nhìn Seokjin đánh bột mì với trứng mà hiếu kì.

"Anh đang làm bánh thân gỗ." Anh vừa trả lời, tay vừa thuần thục trộn hỗn hợp mà vô tình kích thích trí tò mò của bạn nhỏ Jeon.

"Em cũng muốn làm."

"Trẻ con thì chỉ được khuấy súp thôi."

"Đâu có, em là người lớn mà. Anh mới là trẻ con ý."

"Ya, trẻ con thì không được bảo người lớn là trẻ con."

"Thế không phải trẻ con thì anh là người già!"

"Già cái con khỉ!!" Seokjin bị đụng đến vấn đề tuổi tác thì chính thức bùng nổ.

Jimin và Yoongi đứng ngoài nhìn hai anh em cãi cọ thiếu điều muốn choảng nhau luôn mà bó tay. Không biết hai con người này ở đây để nấu ăn hay giải trí nữa...

Một bàn ăn thịnh soạn toàn những món ăn bắt mắt cuối cùng cũng được bày ra. Min Yoongi bê nồi súp có phần hơi khét đặt lên bàn, cái này là tác phẩm của em và Seokjin đấy. Suýt chút nữa đã làm cháy nguyên nồi súp, may mà hắn kịp nhảy vào can ngăn.

"Mời mọi người dùng bữa!"

Ngoài trời những bông tuyết trắng vẫn không ngừng rơi phủ kín đường phố. Bữa ăn kết thúc, bụng ai nấy đều no căng cũng là lúc tám người kéo nhau ra phòng khách. Sau một hồi thảo luận cách thức tặng quà sao cho thú vị thì cả bọn quyết định ngồi thành vòng tròn, người ngồi bên trái sẽ tặng quà cho người bên phải. Thứ tự ngồi lần lượt là Donghyun, Jimin, Hoseok, Jiho, Jungkook và cuối cùng là Yoongi. Namjoon và Seokjin vì trở về đột ngột nên đã lỡ mua quà cho tất cả, vậy nên quà của hai người sẽ tặng cuối cùng.

"Quà của cậu nè Jimin ssi. Giáng sinh vui vẻ nha!"

Donghyun nở một nụ cười công nghiệp rồi tặng cho Jimin một hộp quà to chà bá làm anh thích thú cười ngả ngớn, nhưng đến khi bóc ra là thùng sữa bột hươu cao cổ thì vừa rượt ai kia vòng vòng phòng khách vừa đòi chém anh.

"Người ta tặng quà ý nghĩa như vậy mà còn chê." Jiho ngồi không có vẻ ngứa đòn nên cũng bồi thêm một câu trêu trọc.

"Mày thích thì đi mà uống!" Jimin tức giận ném hộp sữa về phía Jiho. May mà anh né kịp không thì suýt chút nữa là đi tong khuôn mặt đẹp trai này rồi.

"Hừ! Tạm tha cho cậu. Còn đây là quà của Hoseok nè."

"Tớ cảm ơn." Jung Hoseok niềm nở nhận quà. Nhưng đến khi mở ra thì cũng rượt Jimin chạy vòng vòng và đòi chém anh vì dám tặng mình quyển giáo dục công dân lớp một.

"Aish không ai tặng quà tử tế được sao? Nhìn đây mà học hỏi này."

Hoseok đưa cho Jiho một chiếc túi hiệu Apple nhìn thôi cũng đủ thấy độ sang chảnh làm cả bọn "ồ" lên.

"Hơ hơ, ông đây không dễ bị lừa đâu." Jiho nhìn quà rồi nhếch mép cười.

Mới đầu anh có hơi nghi ngờ tên họ Jung này cũng sẽ bày trò như mấy tên kia cho đến khi nhìn vào trong túi thì thực sự là một chiếc hộp điện thoại đời mới nhất.

"Oaa đa tạ ngài Jung đại gia!" Anh nhìn món quà đắt đỏ mà hai mắt sáng lên.

Nhưng khi mở hộp điện thoại ra thấy bên trong chỉ toàn hạt óc chó thì mặt anh liền biến sắc từ tươi tắn trở thành méo xị.

"Ăn vào cho thông minh hơn nhá anh bạn HÁ HÁ!"

"Ahaha!! Chưa bao giờ cười trên nỗi đau của người khác lại vui như thế này!"

Cả bọn nhìn biểu cảm của anh mà ôm bụng cười ra nước mắt. Jiho bị ăn một trận quê xệ thì tức tối không thôi.

"Cười cái mông! Nhìn quà Giáng Sinh đúng nghĩa đây này!"

Anh nói rồi lấy từ sau lưng ra một hộp quà đưa cho Jungkook. Em đưa hai tay ra nhận còn không quên cảm ơn anh, trong đầu cũng thầm đoán đây cũng sẽ lại là một món quà kì quái khác vì bốn con người kia căn bản sở hữu chung một bộ não.

"Oaa!"

Quà Jiho tặng em không ngờ lại là một quả cầu tuyết, bên trong có chú gấu bắc cực và một căn nhà tuyết nhỏ. Khi lắc lên kim tuyến bên trong sẽ bay lên rồi rơi xuống như những bông tuyết trắng đang rơi ngoài trời.

"Oa, Jungkook thích thật đó!"

"Phải đấy, thế mới là quà chứ. Cậu nhìn lại quà của mình đi Donghyun."

"Quà của cậu cũng có khác gì đâu."

"Em cảm ơn anh nhiều ạ." Jungkook vui vẻ ngắm quả cầu trên tay. Ít ra trong các món quà hiện tại thì quà của em là đàng hoàng nhất.

"Có gì đâu. Mấy chú nhìn anh mà phát huy nhé." Jiho không khỏi đắc chí, vênh mặt lên nhìn ba người kia.

Tiếp theo là đến quà của Jungkook. Em trước đó không hề biết mình sẽ tặng quà cho ai nên cũng chỉ biết mua tạm một quyển sách, chẳng biết có hợp với hắn không nữa.

"Thoát khỏi lối sống KHÔ KHAN và tập sống CHAN HÒA..." Yoongi đọc tựa đề thì đen mặt, ý là tên nhóc này nói hắn tẻ nhạt, khó gần sao?

Cả bọn nhìn tựa đề sách mà sặc cười. Đến cả em còn bảo hắn là mặt than thì giờ đã rõ rồi nhé. Có lẽ món quà này cũng khá phù hợp với hắn.

"Ủa mà quà của tớ đâu Min Tổng?!" Donghyun đến giờ mới nhận ra mình chưa có quà thì nhảy dựng lên.

"À tớ quên mua rồi, xin lỗi nhá." Hắn tỉnh bơ đáp. Thật ra là hắn có mua rồi, nhưng quà đó là để tặng cho Jimin. Tên kia muốn có quà thì đi mà kiếm bồ rồi bảo nó tặng.

"Ơ kìa ai lại quên như thế bao giờ. Thế thì Giáng Sinh năm sau cậu phải tặng bù đấy nhá."

"Thôi được rồi, có món quà nhỏ xíu cũng đòi cho bằng được. Ngồi xuống anh mày tặng quà cho là được chứ gì." Seokjin không chịu được nữa liền chen ngang kẻo mấy đứa này lại nói qua nói lại đến sáng mất.

Namjoon nghe đến đây cũng lấy từ trong túi đồ ra bảy cái móc chìa khoá, bên trên được khắc tinh xảo tên của từng người một.

"Bọn anh về hơi vội nên chỉ chuẩn bị được như này, mong mấy đứa không chê. Giáng sinh vui vẻ nhé." Seokjin vừa nói vừa đưa quà cho từng người một. Thực sự anh muốn tặng họ món quà nào đó lớn hơn, nhưng nghĩ lại thì cái này cũng rất ý nghĩa rồi.

"Mấy cái móc chìa khoá đẹp như này thì làm sao mà chê được chứ."

"Phải đó, ít nhất còn ý nghĩa hơn mấy hạt óc chó này."

"Nè, cậu không thích thì trả lại đây."

"Tặng rồi thì không được đòi!"

"Cảm ơn hai anh nhiều nhé ạ."

Namjoon và Seokjin nhìn mấy đứa em vui vẻ mà cũng mỉm cười theo. Có lẽ món quà Giáng Sinh lớn nhất của mọi gia đình chỉ cần có vậy, ở bên nhau sum vầy và tận hưởng sự ấm áp bên bếp lửa.

Nhưng chỉ riêng Jeon Jungkook dù có thế nào vẫn là không trọn vẹn. Vì người đó không có ở đây.

"Jungkook à, có gì em đưa cho Taehyung giúp bọn anh nhé." Seokjin đưa cho em chiếc móc khóa có khắc tên hắn.

"À, dạ vâng...."

>>>

Đêm đó, cả hội rủ nhau lên sân thượng ngắm pháo hoa. Nhìn từ trên cao mới biết thành phố đêm Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy như thế nào. Khắp mọi nẻo đường đều đông đúc xe cộ và người đi bộ. Xa xa còn có thể thấy dòng sông Hàn lấp lánh phản chiếu ánh trăng.

"Con mẹ nó, đẹp muốn chửi thề!" Jimin không nhịn được cảm thán hét lớn.

"Môi xinh không chửi bậy." Yoongi đánh cái "bốp" vào mông anh làm ai kia bí xị.

Rất nhanh sau đó, một tiếng hai tiếng rồi rất nhiều pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm Seoul huyền ảo khiến khoảng không như bừng sáng.

Mọi người không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức. Nhất là Jungkook, em nhỏ say sưa mê mẩn khung cảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên em được xem bắn pháo hoa, những bông pháo cứ lần lượt được bắn lên trời rồi toả ra rực rỡ. Đôi mắt tròn xoe không giấu nổi kinh ngạc mà mở to, cảm tưởng như có thể xem được toàn bộ màn bắn pháo hoa qua đôi mắt lấp lánh của em vậy.

"Jungkook à, em hãy ước một điều gì đó đi. Biết đâu điều ước Giáng Sinh của em lại trở thành hiện thực." Hoseok nói.

"C-Có thể sao ạ?"

"Tất nhiên rồi, chỉ cần em có lòng tin." Anh nói rồi cười nhẹ, mắt lại hướng lên trời xem nốt màn trình diễn.

"Em mau ước đi, kẻo pháo hoa bắn hết bây giờ." Donghyun thấy em như còn nghi ngờ mà cứ ngơ ra đó thì vỗ vai.

"À à dạ vâng." Em nghe vậy thì giật mình, liền nhanh chóng nhắm chặt mắt, đan tay lại rồi bắt đầu ước. Các anh cũng vì hành động đáng yêu của đứa nhỏ mà phì cười.

Lúc này cửa sân thượng bất chợt mở ra, cả bảy người quay lại nhìn rồi ai nấy đều cười thầm. Họ đồng loạt rời đi, để lại đó bạn thỏ nhỏ vẫn còn đang đứng ước dưới cơn mưa pháo bông.

'Thưa thần Giáng Sinh ơi, Jeon Jungkook con không có điều ước gì cao sang. Chỉ mong có thể cùng Taehyungie đón một mùa Noel thật vui vẻ và hạnh phúc ạ.'

'Nhưng có lẽ phải đợi đến năm sau rồi...'

Jeon Jungkook kết thúc điều ước rồi chầm chậm mở mắt. Pháo hoa cũng đã hết, không biết liệu điều ước Giáng Sinh của em có trở thành sự thật không nhỉ?

Thế rồi tấm lưng nhỏ bất ngờ bị phủ bởi một lồng ngực ấm áp, cả cơ thể cũng được một vòng tay to lớn ôm chặt. Mùi hương thân thuộc không nhanh không chậm truyền đến nơi cánh mũi làm em bừng tỉnh, như không tin vào hiện thực. Hai bên mắt từ bao giờ đã bị phủ bởi một màng nước mờ ảo.

Ai đó nói với em rằng đây không phải là mơ đi.

"Taehyungie..."

"Tôi đây." Giọng nói trầm ấm đó, đúng là em không nằm mơ rồi.

Kim Taehyung cảm nhận được cơ thể nhỏ trong lòng run lên thì hoảng hốt xoay người em lại. Hắn thấy khuôn mặt xinh đẹp mình nhung nhớ bao lâu nay giờ lại đang không ngừng khóc thút thít mà đau lòng không thôi, liền ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về.

"Sao lại khóc nhè mất rồi? Có chuyện gì nói tôi nghe."

"Hong...không phải...khóc nhè mà..."

"Ừm, tôi sai, không phải khóc nhè. Nhưng mà sao lại khóc thế này?"

Giọng nói dịu dàng, cưng chiều của hắn càng làm đứa nhỏ khóc to hơn khiến Kim Taehyung lo sốt vía.

"Hức...chỉ là..tại...em thấy tủi thân lắm..."

"Mọi người hức...ai cũng có gia đình ở bên....còn em lại hong..." Jungkook càng nói giọng càng nghẹn lại chẳng rõ chữ, nước mắt không tài nào kiểm soát được mà rơi lã chã.

Không thể phủ nhận rằng kể từ khi xuống hạ giới, hình ảnh các gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau luôn khiến đứa nhỏ phải ghen tị. Em nhớ nhà, nhớ cha mẹ ở thượng giới lắm, nhưng vì đã có hắn ở bên nên cảm giác buồn tủi rất nhanh liền được xoa dịu. Những ngày gần đây lại chỉ có một mình làm bé con tủi thân lắm, chỉ có thể kìm nén trong lòng. Giờ đây khi hắn bất ngờ trở về làm mọi cảm xúc trong em đều như vỡ òa vậy.

"Không phải tôi đã bảo tám người kia đón Giáng Sinh cùng em rồi sao? Hay họ bỏ em rồi đi chơi một mình?!" Hắn nói giọng không giấu nổi phẫn nộ.

"Họ không có bỏ...nhưng không thay thế được anh..."

Kim Taehyung sững người, như không tin vào tai mình. Đứa nhỏ này chính là không cần ai, không cần gì ngoài hơi ấm của hắn, chỉ một mình hắn thôi. Chắc hẳn khoảng thời gian qua em đã rất buồn, vậy mà còn dám nói rằng mình sẽ không sao, giờ xem ai đang như con thỏ ướt trong lòng hắn này.

Hắn nâng cằm em lên rồi lau nước mắt, nhìn đôi mắt xinh đẹp sưng lên vì khóc nhiều mà xót không thôi.

"Xin lỗi em vì đã không thể về sớm hơn. Nhưng giờ tôi ở đây rồi, sẽ không đi nữa."

"Anh hứa đấy hic...không được đi nữa.."

"Được, tôi hứa."

Hắn ôm em thêm một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó, liền lôi từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, cẩn thận đeo lên cổ em.

Jungkook nhìn từng cử chỉ ân cần của hắn, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng cổ trước ngực. Bên trên mặt dây chuyền có in một dòng chữ nhỏ.

"Taekook?"

"Là tên của tôi và em khi ghép lại, Taehyung và Jungkook. Tôi thấy phát âm đáng yêu nên đã để như vậy."

Đứa trẻ nghe xong mà hai bên má bất giác ửng hồng, trái tim nhỏ không hiểu sao lại không ngừng loạn nhịp. Hình như em bị bệnh rồi.

"Giáng sinh vui vẻ bảo bối nhỏ."

Kim Taehyung nói rồi trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng rồi có lẽ vì nỗi nhớ lâu ngày mà hắn không kìm chế được liền giữ lấy gáy người nhỏ kéo vào một nụ hôn sâu. Bốn cánh môi quấn lấy nhau truyền hơi ấm, hắn sau khi dụ được em hé miệng liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ khai phá, rồi lại tìm đến chiếc lưỡi đỏ hỏn của đối phương trêu đùa.

Jungkook bị hắn hôn đến thần trí đảo lộn, chẳng còn biết trời đất gì mà cứ để người ta cưỡng hôn, đến khi không còn đủ dưỡng khí liền đánh vào ngực hắn. Kim Taehyung luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới em một cái rồi mới buông tha cho đôi môi nhỏ, lúc rời đi còn để lại một sợi chỉ bạc rất vừa lòng hắn.

Đứa nhỏ gục đầu lên vai hắn khó khăn điều chỉnh hơi thở làm ai kia không nhịn được mà phì cười. Con người này dù có bị hắn hôn bao nhiêu lần vẫn cứ vụng về như lần đầu, thực sự nhìn vừa thương vừa buồn cười.

"Hic, bắt nạt người ta...vui lắm hay sao mà cười."

"Ừm, chỉ bắt nạt em mới vui."

Giáng Sinh năm nay của Jeon Jungkook có thể không trọn vẹn như bao người. Nhưng bây giờ, đối với em như vầy là đủ rồi.

Còn đối với Kim Taehyung, hắn cũng chỉ cần có mình em.

---------------------------------------

mùa đông năm nay lạnh quá man...


í là lạnh trong tim á chứ ngoài đời nồm thí bà

đợi hai bạn trở về ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip