16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần lại đến, Kim Taehyung sau một buổi trời làm việc năng suất ở công ty cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc, quyết định chiều sẽ chỉ dành thời gian với tiểu thỏ.

Thời tiết hôm nay đặc biệt mát mẻ nên hắn sẽ đưa em ra công viên chơi.

Vốn chỉ định dành thời gian vui vẻ với em, thế quái nào ra đến nơi lại gặp hội bạn của mình. Mấy tên trời đánh đó sao mà cứ ám hắn như ám tà vậy?

"Ey Kim Tổng, không nhớ tụi này à?" Jiho thấy hắn từ xa thì hét lớn.

Hắn vờ như không nghe thấy liền xoay người rời đi.

"Ơ kìa, mới đầu giờ chiều mà nóng thế."

Năm người thấy hắn bỏ đi thì lập tức đuổi theo. Bọn họ quyết định rồi, hôm nay họ sẽ ám vị Kim Tổng đến khi nào hắn xin tha thì thôi.

"Kookoo nói không muốn gặp mấy người."

"Có mà cậu nói thì có. Kookoo dễ thương như này thì sao mà không muốn gặp bọn này cơ chứ."

Jungkook nằm trong lòng hắn nhếch mép cười. Em chính là vẫn còn ghim bốn người hôm trước đã lần lượt bỏ em đi đầy vô trách nhiệm, hại em suýt thì ăn cám rồi.

"Trời mát như này, hay đi chơi bóng rổ đi?" Vẫn là Jung Hoseok với những gợi ý lành mạnh.

"Không." Hắn lập tức từ chối, lần đó đã là quá đủ rồi.

"Vậy đi bar?" Và lại là Park Jimin với những gợi ý không lành mạnh.

"Không." Yoongi lập tức từ chối, lần đó cũng là quá đủ với hắn rồi.

"Mấy người khó chiều quá đấy. Sao không ở nhà luôn cho rồi?"

"Hay mấy đứa đi ăn nhà hàng với anh không?"

Bỗng từ đâu vang lên giọng nói đàn ông nam tính làm cả bọn giật mình, quay lại mới phát hiện ra đó là Kim Namjoon.

"Anh Namjoon?! Anh về nước từ khi nào vậy? Này Kim Taehyung, sao chẳng bảo tụi này gì hết."

"Các cậu đói đến mức đó à?" Hắn nhìn họ cười nửa miệng.

Cứ hễ khi nào Kim Namjoon có mặt là năm tên này đều được anh mời đi ăn miễn phí. Bọn họ đã không biết ngại còn mặt dày gọi rất nhiều món đắt tiền. Đối với đám người này, anh trai hắn không chỉ là một người đàn ông rộng lượng mà còn rộng cả ví tiền. Vậy nên bọn họ cứ mất liêm sỉ dài dài.

"Taehyung đừng xấu tính. Thế mấy đứa đi ăn với anh nhé, có một nhà hàng Trung Hoa mới khai trương ở phố X, nghe đâu đồ ăn rất ngon. Bếp trưởng ở đó hình như cũng vô cùng tài năng." Namjoon nói giọng điệu không giấu nổi sự hứng thú.

Anh càng nói năm người kia càng thích thú. Hắn thì vốn không thích việc anh trai cứ suốt ngày chi tiền cho lũ ăn không ngồi rồi này. Họ chính là định nghĩa của việc không làm mà vẫn có ăn.

"Và đặc biệt ở đó còn phục vụ đồ ăn cho thú cưng." Kim Namjoon nắm thóp điểm yếu của em trai mình, cố tình nói to cho hắn nghe thấy.

Jungkook nghe thấy mình cũng có phần thì thích đến tai thỏ dựng thẳng lên, hai mắt sáng long lanh nhìn hắn.

"Đi thì đi." Hắn mềm lòng đồng ý, lần nào em sài chiêu này hắn đều không nỡ từ chối.

"Ok géc gô anh em ơi!!"

Cả bọn chỉ đợi có vậy liền rồng rắn lên mây nối đuôi nhau lên đường.

Tại nhà hàng Trung Hoa trên mặt đường phố X, bảy người một thỏ tiêu soái bước vào làm không gian trong quán bỗng chốc náo loạn. Xung quanh không ngừng xôn xao bàn tán về nhan sắc của các chàng trai và vẻ đẹp của tiểu bạch thỏ. Chuyện thường tình ấy mà, họ cũng chẳng để tâm.

"Thưa bếp trưởng, chúng ta có những vị khách quý." Nhân viên bước vào bếp, đưa cho anh danh sách món ăn.

"Khách quý?"

"Dạ vâng, là hai quý tử của Kim gia."

Bếp trưởng nghe đến đây thì nhếch môi cười, chắc chắn sẽ là những vị khách khó chiều đây.

"Chà, nhà hàng này bên ngoài trong có vẻ hoành tráng nhưng bên trong lại được thiết kế cổ kính quá nhỉ. " Hoseok mở to mắt trầm trồ.

"Tất nhiên rồi, ở đây nổi tiếng là mang đậm phong cách Hồng Kông mà."

"Đồ ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng." Chưa đầy 10 phút sau nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến.

"Nhanh dữ! Đúng là đi ăn với người nhà Kim gia nó phải khác." Jimin vuốt cằm gật gù nhìn hai anh em nhà kia.

"Ăn đi. Nói nhiều." Taehyung đút thẳng cái đùi gà vào miệng anh.

Đồ ăn ở đây quả thực như lời đồn. Thức ăn được cắt thái rất cung phu, nêm nếm thì vừa phải, độ chín lại hoàn hảo, trang trí còn đẹp mắt. Đồ ăn khi đưa vào liền như tan ra trong khoang miệng, kích thích các tế bào vị giác, đem lại cho người ăn cảm giác như đang thực sự ở Hồng Kông vậy.

Mọi người đều thưởng thức đồ ăn rất vui vẻ, chỉ riêng Kim Namjoon thì cứ bồn chồn trong người. Cả bọn thấy anh cứ ăn một miếng rồi lại cau mày, ăn một miếng rồi lại chống đầu suy nghĩ. Thực sự là một phong cách thưởng thức đồ ăn độc lạ.

"Nè anh mắc đi vệ sinh thì cứ đi đi." Donghyun nhai vừa nói, nhìn anh như vậy mà cũng khó chịu lây.

"TÔI MUỐN GẶP BẾP TRƯỞNG!!" Namjoon đập bàn cái bốp nói lớn, sau đó đi ra khỏi phòng tìm gặp nhân viên.

Sáu người trong phòng đơ người mất 5 giây sau đó lại tiếp tục ăn, mặc kệ anh.

Kim Namjoon được nhân viên dẫn đến phòng tiếp khách riêng của quán. Một lúc sau, không để anh phải đợi lâu, bếp trưởng đã đến.

"Kính chào Kim Tổng, thật hân hạnh cho nhà hàng chúng tôi khi được ngài ghé thăm." Kim Seokjin nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

"Bếp trưởng đừng khách sáo, tôi chỉ là nghe nhiều phản hồi tích cực nên tò mò đến thử." Namjoon cũng không ngần ngại mà bắt tay anh.

"Tôi nghe Kim Tổng muốn gặp tôi. Bộ có gì không ổn sao? Chất lượng đồ ăn không vừa ý ngài?"

"À..à không. Chất lượng đồ ăn rất tốt, phải nói là trên cả mong đợi của tôi." Anh nhất thời có chút vụng về trả lời.

"Ngài quá khen rồi. Vậy nếu không phải chất lượng món ăn thì là việc gì?"

" Ờm có chuyện này...thực sự hơi khó nói." Anh càng nói âm lượng lại càng nhỏ.

Seokjin vẫn kiên nhẫn nhìn anh. Gương mặt của bếp trưởng quả thật rất đẹp trai, làm Namjoon có chút đờ người. Nhanh chóng lấy lại bá khí của một vị tổng tài, anh dùng đôi mắt kiên định nói.

"Bếp trưởng có dạy nấu ăn riêng không?"

>>>

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm." Nhân viên phục vụ cúi đầu chào.

Sáu người bước ra khỏi nhà hàng, bụng ai nấy đều đã no căng, cái bụng nhỏ của Jungkook cũng tròn vo rồi.

"Anh Namjoon làm gì trong đó mà lâu vậy ta?"

"Có lẽ ảnh thích đồ ăn ở đây quá nên đi ca tụng bếp trưởng cũng nên."

"Tớ lại nghĩ anh ấy muốn thấy mặt bếp trưởng. Trước khi đến đây ảnh còn bảo bếp trưởng rất tài năng cơ mà."

Jimin ăn no muốn tê chân, lười biếng chẳng buồn nhấc lên để đi nữa.  Yoongi thấy vậy thì cười khổ, liền cúi người xuống nói "Lên đây anh cõng."

Donghyun thấy Yoongi cúi người thì liền nhảy lên lưng hắn trước anh.

"Nè Yoongi à cảm ơn nhé."

"Này mau đi xuống, bồ tớ cơ mà! Đi mà kiếm bồ bảo nó cõng!"

Jimin tức giận kéo quần Donghyun xuống.

"Oái! Tụt quần thằng kia! Bớ làng nước ơi biến thái!!"

Kim Taehyung nhìn mấy tên ngốc trước mặt mà chẳng buồn nói. Nói chung là cũng chẳng ai ngoan bằng Kookoo của hắn cả.

Vừa mới khen dứt câu thì em bỗng nhảy xuống khỏi người hắn, chạy như bay qua bên kia đường.

"Kookoo nguy hiểm!" Taehyung hoảng quá liền chạy theo em.

Jungkook vừa nãy thấy bên kia đường có con sóc chuột liền không kiềm được tiếng gọi nơi hoang dã mà muốn chạy đến tấn công.

Taehyung mải đuổi theo em mà không để ý trên đường có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ khủng khiếp, hình như xe mất lái rồi.

"MAU TRÁNH ĐƯỜNG!!" Bác tài trong xe hét lớn, tay bấm còi xe inh ỏi.

Hắn nghe thấy tiếng còi xe thì quay lại, mọi thứ trước mắt diễn ra quá bất ngờ làm cả cơ thể hắn cứng đờ không thể nhúc nhích. Hắn chỉ vừa mới ăn nhà hàng xong mà đã sắp phải ăn xôi bàn thờ rồi sao?

Cứ như mấy tình tiết trong phim nhưng đây là đời thực, và mọi diễn biến hắn sắp phải gánh chịu...

"RẦM!"

-------------------------------------------------

Chi muốn ra fic nhanh lắm nhưng mà sắp ngủm vì bội thực khảo sát rồi T^T

Nốt đợt ôn thi chuyển cấp này thôi. Ông thần ơi phù hộ con pờ liiiiiiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip