15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có tiếng động ở sau gốc cây." Một tên trong số đó nói, hướng mắt nhìn cái cây trước mặt.

"Đập nát nó cho tao!" Tên cầm đầu tức giận nói.

Ba người bọn họ chưa bao giờ phải khổ sở vì một con thỏ như hôm nay, hết đập trượt rồi còn phải kiếm em muốn lòi con mắt. Đúng là mất mặt mà!

"NGÀY TÀN CỦA MÀY ĐẾN RỒI CON ƠI!" Tên đó dơ chày lên, dùng hết lực giáng xuống đằng sau gốc cây.

Bỗng có thứ ánh sáng chói loá toả ra làm bọn chúng loá mắt. Cái chày vung xuống cũng bị một bàn tay đỡ lấy.

"Lũ quốc nạn."

"Cái g-"

Tên đó còn chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay một đấm thẳng vào mặt, ngã ngửa ra sau.

Hai tên kia thấy đồng bọn bị đánh thì nhất thời cứng đờ người. Đòn đánh vừa rồi thực sự không thể đùa được.

Jungkook từ sau thân cây bước ra, trên đốt ngón tay còn dính chút máu mũi của tên vừa rồi. Khuôn mặt em tối sầm, đôi mắt thơ ngây thường ngày giờ đây lại sắc lạnh chưa từng thấy. Cái áo trắng em đang mặc trên người không lẽ lát nữa sẽ nhuốm máu của bọn chúng sao?

"MÀY...MÀY LÀ THẰNG NÀO?"

"Là ai không quan trọng, quan trọng là ngày giỗ của chúng mày là ngày nào."

Nói rồi em không để chúng kịp phản ứng, liền tung một cú đá thẳng vào bụng tên cầm đầu khiến nó ăn đau ôm bụng ngã xuống đất.

Tên kia thấy đại ca mình bị đánh liền vung chày lên định đập em, nhưng lúc quay ra đã không thấy đứa nhỏ đâu. Sau đó thì liền bị một đòn đánh giáng thẳng vào gáy, làm nó bất tỉnh nhân sự.

Jungkook nhìn hai tên đã bất tỉnh, chỉ còn tên cầm đầu đang nhăn nhó trên mặt đất. Em không chút thương tình giẫm lên người, nhổ thẳng một bãi nước bọt lên cái đầu cạo trọc lốc của nó.

"Quà của tao dành cho ngày giỗ của mày. Còn cái giá phải trả cho việc giết đàn em của tao, còn suýt nữa giết cả tao..." Em nói, tay từ từ đưa đến gần mắt nó.

"Khô...không...làm ơn tha cho tôi." Tên đó cố gắng giãy giụa nhưng vô dụng vì cả cơ thể đã bị chân em đè lên.

"...là cái mạng chó này." Mắt em đỏ lên, đôi mắt như ngập trong biển máu, ngập trong tội lỗi. Jeon Jungkook điên thật rồi...

"EM KIA MAU DỪNG LẠI!!!"

Tiếng kêu của giám thị vừa đúng lúc giúp Jungkook thoát khỏi vòng kiểm soát của thứ nhân cách tội lỗi trong mình. Em dừng lại hành động, giật mình khi thấy bản thân đang có ý định móc mắt con nhà người ta thì sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

Nhìn xung quanh còn có hai tên nữa đang nằm bất tỉnh trên mặt đất thì hoảng vô cùng. Hình như hai tên này cũng là do em làm cho ra nông nỗi này.

"Em kia, em là học sinh trường nào? Còn ba anh nữa, suốt ngày không lo học hành giờ còn lôi cả người ngoài vào đánh nhau." Cô giám thị thấy em không mặc đồng phục liền đoán em là người ngoài.

"Em..em..." Em không biết phải giải thích ra sao. Nói rằng bản thân là thỏ và suýt thì bị đám người này đập nát bét ư? Lời nói vô lí như vậy thì ai mà tin chứ.

"Mau đi theo tôi đến đồn công an. Cái tội dám làm nhiễu loạn trật tự trường học."

"Khoan..khoan đã...Họ thực sự đã có ý định xấu với em...em chỉ là tự vệ theo bản năng thôi ạ."

"Tự vệ của em là móc mắt đối phương à?"

"Khô..không...Em chỉ..chỉ doạ thôi ạ...Mong cô đừng hiểu lầm..." Em e ngại nhìn giám thị, mong rằng cô sẽ tin mình.

Tất cả sinh viên ở đó đều trố mắt kinh ngạc. Trước tiên phải nói rằng cậu thiếu niên này thực sự rất đẹp đi, cứ như là tiên giáng trần vậy mặc dù lúc nãy em suýt chút nữa thì đã lấy đi một mạng người.

Nhưng rốt cuộc em là ai? Chỉ là một cậu thiếu niên bình thường mà lại có thể một cân ba với mấy tên côn đồ khét tiếng trong trường, quả thực không phải dạng tầm thường.

"Được rồi tất cả các em giải tán. Mau quay trở lại lớp học. Trò Kim sau giờ học đến văn phòng gặp tôi."

Em đến giờ mới phát hiện ra sự có mặt của hắn. Không lẽ hắn đã thấy hết rồi sao?

Có phải hắn nghĩ em bệnh hoạn lắm không?

Trong suy nghĩ của hắn có lẽ em bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên ngứa đòn lao vào trường người khác gây gổ.

Jeon Jungkook không còn là chú thỏ trắng thuần khiết nữa, bộ lông trắng ấy suýt chút nữa thì đã bị nhuốm đỏ.

Và em còn đang mặc bộ quần áo hôm trước của hắn. Chắc chắn giờ hắn không chỉ nghĩ em bệnh hoạn, dở hơi mà còn biến thái.

Kim Taehyung nhìn em, trong đầu không biết đang nghĩ gì nhưng rồi vẫn đứng dậy đi về lớp.

Đến lúc mọi người đã đi hết, ba tên côn đồ cũng được đưa đến phòng y tế, cô giám thị mới quay lại nhìn em.

"Em có làm sao không?"

"D-Dạ em không sao ạ."

"Em đọc số điện thoại của ba mẹ đi."

"Em...em không có..." Đọc số phụ huynh thì cũng được cái gì chứ, ba mẹ em đang ở trên trời cơ mà.

"Không có sao?" Cô giám thị có hơi ngạc nhiên nhìn em.

Không lẽ đứa trẻ này...

"Em có nơi để về không?"

"Em...em có."

Nơi để về ư? Kim Taehyung vẫn chưa biết cậu trai trong cơ thể này là Kookoo mà. Vậy nếu em có thể biến trở lại thành thỏ, tức là vẫn có thể trở về với hắn.

Chỉ là...em không biết cách.

"Vậy thì em mau về nhà đi. Vụ việc hôm nay sẽ coi như tai nạn, mong em từ lần sau chú ý hơn nhé. Cô cũng thay mặt nhà trường xin lỗi vì đã để em gặp phải những thành phần học sinh ý thức không tốt như vừa rồi."

"À không sao đâu ạ. Em chào cô! Cảm ơn cô nhiều ạ!" Em cười cười sau đó không quên lễ phép cúi người rồi chạy đi.

"Này! Em có biết đường ra không đó?"

Cô thấy bóng dáng nhỏ đã chạy đi xa rồi thì cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Bọn trẻ giờ thật không hiểu nổi.

Jungkook vẫn chưa chạy ra khỏi trường, em đang ngồi sau một gốc cây cổ thụ lớn ở sân trước.

Nhìn xuống đốt ngón tay vẫn còn vương chút máu mà khẽ thở dài. Vừa rồi em suýt thì đã giết người. Suýt thì đã trở nên tàn nhẫn...giống bọn chúng.

Đúng vậy, em nói bọn họ là những kẻ hạ giới xấu xa, nhưng cậu cũng đâu có khác gì.

Không ổn rồi, Jeon Jungkook đang dần bị tha hoá bởi những tệ nạn dưới hạ giới. Vừa rồi em đã rất mất kiểm soát. Đó không phải là em, mà là một con quỷ xấu xí ác độc.

Mọi sự xấu xa đó đã bị hắn nhìn thấy. Xấu hổ chết đi mà, thực sự lúc đó em chỉ muốn cắm đầu xuống đất.

Nhưng mà điều quan trọng hơn là làm thế nào để trở lại thành thỏ bây giờ? Jungkook nhớ hơi ấm của hắn. Kim Taehyung chưa ôm em cũng được một khoảng thời gian rồi.

Jungkook nhắm mắt, chìm trong đống suy nghĩ của mình, sau đó thì mệt mỏi ngủ thiếp đi.

>>>

"Kookoo ngoan, có ta ở đây rồi, sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm nữa. Thực sự xin lỗi."

Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.

Jungkook nhận được nụ hôn mềm thì dần tỉnh giấc, sau đó lại đến cảm giác ấm áp bao bọc cơ thể thì mới biết mình đang nằm trong vòng tay của hắn.

Kim Taehyung nhìn thỏ nhỏ lim dim mở mắt thì phì cười, tâm can mềm nhũn.

Thực sự hối hận khi đã mang em đi học mà. Vốn dĩ hắn không nên mạo hiểm như vậy, cũng như không nên mạo hiểm để em lại cho mấy kẻ vô trách nhiệm đó. Cũng may mà hiện tại em không sao rồi.

Hội 3 người bạn cùng lớp với hắn chỉ bị bắt trực nhật thay hắn suốt quãng thời gian đại học còn lại.

Còn tên Donghyun đó ư? Anh bị bắt trích 100.000 won ra để mua đồ ăn cho em.

Hắn thấy vậy là vẫn còn nhẹ chán, nhưng nhìn vẻ mặt đầy xám hối của bọn họ, cùng với tình nghĩa bạn bè bao lâu nay nên cũng chỉ trừng phạt có vậy.

Ít nhất tên Hoseok đó vẫn còn chưa bị hắn vặt đầu là may lắm rồi.

Lúc tan học, hắn bị gọi đến phòng giám thị lập biên bản vì tội trốn học lộng hành, nhưng hắn không quan tâm. Quan trọng là từ cửa kính phòng giám thị, hắn thấy có một cục bông trắng đang nằm ngủ bên gốc cây.

'Mình trở lại thành thỏ rồi. Kookoo giỏi lắm.' Khoé miệng em hơi cong lên tự hào.

"Kookoo à, mình về nhà thôi." Về nhà, về ngôi nhà của em và hắn.

"Tiền bối Kim!"

Lại nữa rồi.

Hắn chán nản chẳng thèm ngoái đầu lại mà một mạch đi thẳng đến nhà xe.

"Anh dừng lại đã, em thực sự có chuyện muốn nói."

Seoyeon chạy đến trước mặt hắn chặn đường.

"Còn tôi thì không có thời gian."

"Nhưng...nhưng ít nhất hãy cho em một cơ hội." Cô tủi thân nói, nước mắt cũng rất chuyên nghiệp mà trực trào rơi.

"Tránh ra! Bảo bối nhà tôi đói rồi."

"Cái gì? Bảo bối?!" Cô ta kinh ngạc nhìn hắn.

"Cục bông mà đói là sẽ cạp đầu cô đấy. Mau tránh ra."

Taehyung nói, tay vuốt vuốt bộ lông giúp cục bông trong lòng bớt nóng. Hắn có thể nghe thấy rõ những tiếng gầm gừ của em, thực sự vừa buồn cười vừa đáng yêu.

'Ta là đang rất đói đó!' Jungkook không thích mùi hương trên người cô ta, toàn là mùi nước hoa nồng nặc, gian tà, xảo trá.

"Anh gọi một con thỏ vô tri vô giác là bảo bối ư?! Chỉ là một con thỏ ngu ngốc thôi mà xứng sao!!"

"IM MIỆNG!" Hắn mất bình tĩnh quát lớn.

"Kim...tiền bối...." Han Seoyeon bị hắn quát thì sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu.

Jungkook nghe tiếng quát lớn cũng giật mình mà rúc sâu vào lòng hắn. Kim Taehyung nhìn em như vậy thì đau lòng, hắn lại mất kiềm chế nữa rồi.

Từ sau lần lớn tiếng ở công ty làm Jungkook sợ hãi không dám đến gần, hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân để không tức giận làm em sợ một lần nào nữa. Nhưng giờ cô ta lại dám nói những lời không hay về bảo bối của hắn, bảo Kim Taehyung kìm chế sao nổi.

"Cút khỏi mắt tôi." Hắn tàn nhẫn ôm em lướt qua cô.

"Anh....CỨ ĐỢI ĐÓ!!" Cô tức giận hét lớn.

Jungkook nằm trong lòng hắn nghe tiếng hét của cô ta cũng phải bó tay.

'Đến đỉa cũng phải gọi chị bằng bà nội.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip