Ốc đảo - Chương 11.3- đừng nói về quá khứ, đừng nói thật xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ đừng nói về quá khứ, đừng nói thật xin lỗi /

Chuông gió Chí Thành mua bị Lý Đông Hách buộc phải trả lại, trong giọng nói còn có chút giáo huấn, anh thấy Phác Chí Thành không đuổi theo kịp quay đầu lại nhìn thì đối mặt với Phác Chí Thành đang mở to mắt sững sờ nhìn anh, Lý Đông Hách nhắm mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Phác Chí Thành cũng không quá quen với anh, anh nói như thế này có chút hơi quá mức.

Phác Chí Thành cũng không phải Chung Thần Lạc, còn phải nghe anh dạy bảo.

"Ý tôi là...quá đắt, sợ người ta lừa cậu"-Lý Đông Hách giải thích.

"Anh nói cũng đúng"-Phác Chí Thành gật đầu đuổi kịp .

"Nó còn không đẹp"

"Ừ"-Lý Đông Hách cười ra tiếng, Phác Chí Thành cũng vậy

Vừa mới anh mới biết được Phác Chí Thành nhỏ tuổi hơn mình nên bỗng dưng không thể kiềm chế được tâm lý của người làm anh. Phác Chí Thành nhớ tới, đội trưởng cũng từng mắng cậu như vậy, cảm giác quen thuộc đến lạ. Phác Chí Thành kiên trì muốn tiễn anh, đối với khu dân cư gần đó cũng có hứng thú, Lý Đông Hách thuận miệng hỏi cậu sống ở chỗ nào, có xa hay không, dặn dò về nhà nhớ chú ý an toàn, Phác Chí Thành chỉ về bờ sông phía đối diện nói, không xa, chỉ là đối diện.

Hôm nay phía đối diện cũng treo lên bảng quảng cáo mới, Lý Đông Hách nhìn theo hướng ngón tay của người kia.

À...là người có tiền.

'Người có tiền' nhìn anh lấy ra bình nước nóng thì rất thích thú, màu sắc và hoa văn đều là kiểu cũ, đây đều là của chủ nhà trên lầu cho bọn họ.

"Uống thêm nước nóng đi"-Người có tiền đến nhà bọn họ cũng chỉ có thể uống nước sôi, bình tráng men vẫn là bình Hoàng Nhân Tuấn đã uống lúc trước.

Tất nhiên đã rửa sạch. Phác Chí Thành chơi với mèo một lúc, thấy anh cầm đàn ghi ta ra thì chống cằm chờ mong.

"Cảm ơn cậu mỗi lần đều cổ vũ cho tôi"

"Hát cho tôi nghe?"

"Ừm. Hát cho cậu nghe."

Lần này, Lý Đông Hách không chọn những bài hát mình đã viết mà là những bài hát phổ biến có thể nghe ven đường. Phác Chí Thành nói rằng cậu ấy muốn nghe những bài hát của anh sáng tác, cậu ấy thích những bài hát gốc của anh hơn. Lý Đông Hách lắc đầu. Không biết vì sao, trực giác đã ngăn anh lại, những bài hát có dấu vết của Chung Thần Lạc không nên hát cho Phác Chí Thành nghe.

"Vậy là anh thích cậu ấy à"-Phác Chí Thành gõ gõ mặt bàn hỏi.

"Thực sự không phải"

"Là ca khúc chỉ dành riêng cho cậu ấy?"

"Không phải"

"Vậy thì tại sao anh không thể hát cho tôi nghe?"-Phác Chí Thành mím môi nói-"Tôi là người hâm một số một của anh mà, đúng không?"

Từ ý nghĩa nào đó thì đúng là như vậy. Phác Chí Thành nâng tay nằm úp sấp xuống bàn gỗ, cậu muốn nghe.

"Được rồi, hát cho cậu nghe, người hâm mộ số một của tôi"

Bài hát đã hoàn thành được một nửa kia, lâu như vậy vẫn dừng ở "Anh hay là anh ấy", đằng sau cũng chỉ có giai điệu, Phác Chí Thành đợi anh ngâm nga xong, liền sờ sờ đầu mèo, cũng không lên tiếng.

Lý Đông Hách cũng đang chờ đợi phản hồi của cậu ấy.

"Anh lẽ ra nên đến một nơi cao hơn và tốt hơn để hát"

"Ví dụ như?"-Ví dụ như dưới ánh đèn trung tâm sân khấu, có hàng ngàn hàng vạn người ở dưới.

"Giấc mơ quá lớn rồi"-Lý Đông Hách xua tay

"Anh có thể"-Phác Chí Thành gật đầu

"Cậu cùng em trai tôi nói giống nhau"

"Phải không"

"Hắn cũng nói tôi có thể"

"Uh-huh"

"Tùy duyên đi"-Lý Đông Hách đặt cây đàn của mình xuống rồi rót thêm trà nóng.

"Tùy duyên. Nhưng là dù anh ở đâu thì tôi cũng sẽ ủng hộ"

"Cảm ơn. Thật cảm động"

Trước khi đi, Lý Đông Hách còn hỏi Phác Chí Thành có muốn lưu lại phương thức liên hệ không. Phác Chí Thành suy nghĩ một lúc rồi nói vẫn là nên giữ khoảng cách, như bây giờ rất tốt.

Cũng đúng.

"Dù sao anh đi đâu thì tôi cũng có thể tìm được"

"Nghe thật đáng sợ"- Lý Đông Hách ôm cánh tay co rúm lại

"Đùa thôi"-Phác Chí Thành vẫy tay tạm biệt.

Lý Đông Hách muốn tiễn cậu ấy xuống cầu thang thì bị ngăn lại, sau đó anh đối với bóng dáng Phác Chí Thành dặn dò nhớ đi về an toàn, Phác Chí Thành lại quay đầu lại bảo anh mau quay trở về. Đợi cho không thấy bóng dáng của người kia nữa thì anh mới lên lầu, nhìn chén trà còn đang bốc hơi, lại nhìn thời gian, có lẽ Chung Thần Lạc sẽ mau trở lại, phải nhanh chóng dọn dẹp, nếu không chốc lát về lại hỏi anh có phải có ai đã đến hay không...

Hôm nay Chung Thần Lạc đi làm thêm, lẽ ra tan làm sớm, sao tới giờ còn chưa về nhà, cũng không biết đi đâu vậy? Đương nhiên là cùng Lý Đế Nỗ ở một chỗ rồi. Lý Đông Hách lấy giẻ lau khô vết nước trên bàn, bưng hai cái chén trở vào nhà, A Lạc A Hạ chạy theo phía sau.

Lý Đế Nỗ sẽ đến đón Chung Thần Lạc, hôm nay tan làm sớm, còn có thể ăn cơm chiều cùng nhau. Tuy nhiên ban ngày tan cuộc cũng không tính vui vẻ, gặp lại đương nhiên xấu hổ. Khi Lý Đế Nỗ đưa ra yêu cầu về nhà ăn tối, thì Chung Thần Lạc đầu tiên là từ chối, vừa thấy người kia biến sắc mặt liền thay đổi câu trả lời.

Từ chối mãi thành thói quen, thật sự không công bằng với anh ấy. Vì vậy anh chủ động xin giết giặc, Lý Đế Nỗ muốn gì đều theo, muốn ăn gì thì anh đều nấu cho anh ấy.

"Đây là em nói?"

"Này, em không phải nói ý kia!"

Lý Đế Nỗ cũng không phân bua mà đẩy Chung Thần Lạc xuống ghế sô pha, khi môi của Lý Đế Nỗ chỉ cách cổ Chung Thần Lạc một hai cm thì Chung Thần Lạc lại nhắm mắt trốn lui đằng sau. Lý Đế Nỗ chỉ dừng lại quan sát phản ứng của người kia. Xem đi, rõ ràng từ chối đã thành thói quen.

Chung Thần Lạc cũng từ từ mở một mắt để quan sát phản ứng của Lý Đế Nỗ.

"Anh...anh đã thay đổi..."- Anh khẽ nhỏ giọng lẩm bẩm, một chút khí thế cũng không có.

Còn có thể có cái gì khí thế, anh bị vây trong hoàn cảnh xấu, tùy thời cơ có thể bị tử hình ngay tại chỗ. Lý Đế Nỗ đã thay đổi, thực sự đã thay đổi, trước đây không phải như thế này.

"Anh chỉ hối hận lúc trước không như thế này"

Áo trên mặc dày, nhưng ở dưới cũng không dày, người kia càng từ chối thì Lý Đế Nỗ càng tức giận. Vừa lôi kéo dây lưng thì khuy cài cũng buông ra.

"Anh ơi!" Chung Thần Lạc nhanh chóng chặn tay, nịnh nọt cầu xin

Hai người lúc này xem như đang đánh cờ

"Anh ơi, tha mạng...bỏ qua cho em đi mà..."

"Buông tha em, thả em đi cùng anh ta à?"-Lý Đế Nỗ trước tiên buông tay, rồi nghiêng người nhìn anh-"Anh không rộng lượng đến mức như vậy, thực sự không có"

Chung Thần Lạc định nói gì đó để biện minh, nhưng Lý Đế Nỗ đã đứng dậy, nhấc lên túi nhựa trên bàn đi chuẩn bị bữa tối, áo gió và áo khoác cũng tùy tay khoác lên ghế sô pha. Chung Thần Lạc đứng dậy quan sát một lúc, người trong bếp cũng không muốn anh giúp đỡ, cũng không định nói chuyện cùng với anh, anh gọi "anh" thêm vài tiếng nhưng Lý Đế Nỗ cũng không trả lời.

Ghế sô pha thật thoải mái, dựa vào làm Chung Thần Lạc cảm thấy rất buồn ngủ, Chung Thần Lạc làm việc trong cửa hàng cả ngày cũng mệt chết đi được, cũng không còn sức lực để dỗ dành người, sự việc tựa hồ luôn phát triển vượt quá tầm tay của anh. Anh nằm xuống, chỉ định nghỉ ngơi một lát, thầm nghĩ, ngủ một chút thì được rồi.

Thẳng đến khi toàn bộ thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng thì Chung Thần Lạc cũng chưa thức dậy. Lý Đế Nỗ lau tay rồi tiến đến gọi người dậy ăn cơm thì thấy Chung Thần Lạc đang ngủ say, cả người cuộn tròn dưới lớp áo khoác của anh. Lý Đế Nỗ lay lay thì Chung Thần Lạc chỉ nhăn mặt rồi thu mình lại vùi đầu ngủ tiếp. Anh lo lắng Chung Thần Lạc sẽ bị cảm lạnh nên mang chăn bông ra đắp lên, nhưng là Chung Thần Lạc vẫn túm áo khoác không buông tay, động một chút sẽ cau mày lại.

Chăn bông cũng là chăn bông của Chung Thần Lạc, chiếc chăn Bugs Bunny đã được thay thế bằng một chiếc chăn với họa tiết đơn giản. Chung Thần Lạc đại khái trong chốc lát còn chưa thể thức dậy, vì vậy Lý Đế Nỗ cũng ngồi cùng trong một lát, anh đứng dậy tắt đèn rồi bật đèn tường ấm áp, vừa mở TV xem chương trình nhưng vặn âm lượng xuống thấp, thật ra tâm trí của anh cũng không hướng về chương trình tạp kỹ này.

Anh đã thật lâu không được nghe Chung Thần Lạc gọi mình là "anh". Anh cũng tự an ủi chính mình, đã đợi được bảy năm, chờ thêm một chút cũng không có vấn đề gì, dù sao Chung Thần Lạc đã trở về bên anh rồi. Nhưng một ý nghĩ lại nảy lên, bởi vì đã chờ đợi bảy năm, cho nên anh không muốn đợi thêm nữa. Chung Thần Lạc đã trở lại, tại sao mình vẫn chưa thể nắm bắt được em ấy?

Chung Thần Lạc ngủ được bao lâu thì các suy nghĩ trong đầu anh cũng giao chiến bấy lâu, nước ấm trong chén cũng đã lạnh, xước mang rô cũng không còn tìm được để xé, điện thoại di động chỉ còn một ít pin cũng sắp tắt. Người sau lưng cuối cùng cũng tỉnh dậy, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai anh.

"Anh ơi...Mấy giờ rồi..."-Giọng nói khàn khàn

"Ừm? Tỉnh rồi à?"

"Mấy giờ rồi......"-Trên TV đã bắt đầu đưa tin tức đêm khuya

Chung Thần Lạc dụi dụi mắt-"Anh ăn chưa?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu. Chưa ăn. Chờ em

"Lẽ ra anh nên ăn trước nha, hoặc là kêu em thức dậy, anh chịu đói cả đêm sao?"

"Không sao, anh không đói"

Chung Thần Lạc đưa tay lên sờ tóc anh-"Đừng tức giận"

"Anh không tức giận. Đứng dậy đi ăn cơm"

Lý Đế Nỗ vươn tay muốn kéo, Chung Thần Lạc lại nâng cánh tay xòe ra năm ngón, ý bảo muốn ôm. Chung Thần Lạc cả người đều ấm áp, chăn bông rất dày, Lý Đế Nỗ còn bật điều hòa, nên trong lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Đừng tức giận, đừng tức giận mà. Chung Thần Lạc ôm chầm lấy anh, cũng không biết đang an ủi hay làm nũng.

"Thật xin lỗi, em nhận lỗi với anh"

Lý Đế Nỗ bỗng nhiên ôm chặt lấy rồi vùi đầu vào cổ người kia.

"Người nên xin lỗi là anh"

Chung Thần Lạc mí mắt nhảy lên, đưa tay lên che miệng của anh ấy

Đừng nói, đừng nói nữa. Đừng nói về quá khứ.

Lý Đế Nỗ lắc đầu, kéo tay của anh xuống, hít một hơi thật sâu

Xin lỗi em.

Đừng xin lỗi. Chung Thần Lạc đặt trán mình lên trán của anh ấy

Đây không phải là điều mà em muốn nghe. Chưa bao giờ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip