Ốc đảo - Chương 11.2- Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/quà tặng/

Giám đốc Hoàng của tòa nhà bên cạnh có vẻ tâm trạng không tệ, cửa hàng lại nhận được đơn hàng lớn, cũng không chỉ định người giao hàng nhưng các đồng nghiệp cam chịu đây là việc của Chung Thần Lạc cho nên mỉm cười vẫy tay đưa tiễn. Chung Thần Lạc ôm thùng giữ nhiệt thở dài, vừa mới bước ra một chân thì tổ trưởng đuổi theo đưa cho anh một chiếc túi, hơn nữa còn không nhẹ.

Đồ trang trí hình mèo phiên bản giới hạn mùa đông, chỉ tặng một món khi lượng tiêu thụ đạt tới ngưỡng, cũng không bán lẻ. Theo tiêu thụ của Hoàng Nhân Tuấn thì đủ để nhận sáu con. Cổ tay của Chung Thần Lạc nặng trĩu, anh cơ hồ chạy thẳng đến văn phòng của Hoàng Nhân Tuấn.

"Hừm? Trùng hợp vậy? Hôm nay em chịu trách nhiệm việc này à"

Chung Thần Lạc giật giật khóe miệng, đừng nói mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn chuẩn xác như vậy bắt đến anh đều là đánh bậy đánh bạ đi.

"Tôi đâu có rảnh rỗi mà tự dưng tra thời gian làm việc của em làm gì"-Hoàng Nhân Tuấn bước tới mở nắp thùng giữ nhiệt. "Cái người ở con phố đối diện kia thì có khả năng cao hơn"

Hoàng Nhân Tuấn lần lượt mở từng món đồ trang trí ra, xem qua rồi đưa cho các cô gái ở quầy lễ tân, làm bọn họ tự mình chia nhau.

"Anh không thích à?"-Chung Thần Lạc hỏi.

"Cũng được, tôi cũng thích, nhưng trên bàn không có chỗ để"

Gần đây đơn vị của La Tại Dân tổ chức sự kiện, sĩ quan La vận may không tệ, đem về rất nhiều phần thưởng, mèo, chó, nai, đồ trang trí rồi đồ đựng bút, cùng những món được bán ngoài thị trường giống nhau, không so được với những đồ trang trí định chế như của Chung Thần Lạc, nhưng bất đắc dĩ dưới bàn chân đều có khắc dấu ấn của đồn cảnh sát, La Tại Dân cứ đưa chúng cho anh, trên bàn để một đống, trên xe cũng để một đống.

Lý do là vì an toàn, dấu ấn của đồn cảnh sát khá có lực uy hiếp.

Sau khi La Tại Dân trang trí lên thì anh cũng không đụng vào nữa.

"Dù sao các cô ấy càng thích nó hơn, so với tôi mang về càng có ý nghĩa"

Các nhân viên nữ cười hì hì cảm ơn giám đốc, Chung Thần Lạc nói không sao, cầm thùng lên chuẩn bị rời đi thì Hoàng Nhân Tuấn gọi anh lại.

"Anh của em hai ngày nay thế nào?"

"Anh muốn hỏi người nào?"

"Tất nhiên là Lý Đông Hách". Hoàng Nhân Tuấn khoác vai anh, cùng anh chờ thang máy.

"Chà, rất tốt". Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi, trách anh không thú vị.

Chung Thần Lạc liếc nhìn anh ấy. Mấy người các ngươi cứ giấu giấu giếm giếm lại không nói cho anh biết, còn trách anh không biết thú vị.

"Anh ấy không nói gì với em à?"

"Không, không nói gì cả"-Được rồi, kỳ thật anh cũng biết một chút.

Tỷ như, tách trà kia được pha cho Hoàng Nhân Tuấn, người trò chuyện với Lý Đông Hách cũng là Hoàng Nhân Tuấn. Khi thang máy đến, Chung Thần Lạc cúi đầu chào tạm biệt, Hoàng Nhân Tuấn sờ mũi không nói gì, xua tay nhắcChung Thần Lạc chú ý an toàn.

Đã hứa cho Lý Đông Hách thời gian để suy nghĩ, cho nên cứ từ từ đợi thôi.

Chung Thần Lạc quay lại cửa hàng rồi đưa tay chạm vào dãy hàng trưng bày các vật phẩm, đừng nói nữa, những thứ này thật sự thu hút rất nhiều khách hàng. Bên kia con phố đối diện lại đặt hàng, Chung Thần Lạc còn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể được một cái, chỉ là đặt hàng nhỏ thì chưa đến ngưỡng.

Anh nghĩ chính mình tự bỏ tiền ra mua, nhưng tổ trưởng nói nhỏ với anh rằng nếu thích thì cứ lấy một cái, dù sao thứ này còn không phải do bọn họ định đoạt sao, bình thường cũng đều có thừa. Chung Thần Lạc kiên trì muốn bù tiền, sau đó mang bánh ngọt cùng mèo trang trí chạy đến tầng mười lăm đối diện bên kia đường.

Vị trợ lý này luôn chọn thời điểm Lý Đế Nỗ vắng mặt để đặt hàng, lúc Chung Thần Lạc đưa đồ đến văn phòng lại không có người, những tài liệu lúc trước chất đống cũng được thu lại, trên bàn trống rỗng.

"Giám đốc còn chưa họp xong, ngài có thể ngồi đợi anh ấy một lát"-Lễ tân còn giúp anh mở cửa.

Chung Thần Lạc sững sờ một chút, nhất thời còn chưa quen với xưng hô kính trọng này. Còn nữa, ai nói anh sẽ đợi anh ấy!

Anh vừa quay người lại thì cánh cửa thủy tinh đã khép, để lại một mình anh trong phòng. Gan thật lớn, Chung Thần Lạc đi quanh căn phòng, cũng không sợ anh lật tài liệu bí mật gì xem rồi mang đi à?

Thực gọn gàng sạch sẽ. Anh cũng không thể mang đi cái gì.

Trời hạ nhiệt độ, nên cà phê cũng nhanh nguội hơn, Chung Thần Lạc mở hộp, suy nghĩ nên đặt vật trang trí này ở nơi nào thì mới thích hợp, suy đi tính lại cuối cùng lại đặt vào hộp đợi Lý Đế Nỗ tự mình sắp xếp, anh đặt nó xuống cùng một chỗ với cà phê và bánh ngọt.

Vừa thu tay lại thì phát hiện khung ảnh lần trước đã bị di chuyển, được giấu ở một một nơi ẩn nấp khó phát hiện hơn. Anh liền cầm nó lên. Năm mười tám tuổi, ước nguyện của anh là luôn luôn được ở bên cạnh anh trai. Bên cạnh theo mọi ý nghĩa, hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Nhưng khi nhặt khung ảnh lên thì phát hiện bản thân đã không còn là bản thân năm mười tám tuổi nữa, mà là hình ảnh mờ ảo của bản thân ngày hôm qua.

Anh trong nháy mắt sững sờ, không nghĩ Lý Đế Nỗ đổi nhanh như vậy, sau khi phục hồi tinh thần lại thì cười thầm, tưởng tượng hình ảnh Lý Đế Nỗ muốn chụp nhưng lại không dám chụp chính diện nên thừa dịp anh đang bận rộn vội vàng chụp lại, nâng tay chụp lại hoảng loạn nên khiến bức ảnh cũng mờ. Lại nghĩ lại năm mười tám tuổi, anh phát hiện mình cũng không nhớ bản thân năm mười tám tuổi là như thế nào. Còn Lý Đế Nỗ khi đó, ở trong suy nghĩ của anh cũng mờ mịt rồi chồng chất lên nhau, chỉ để lại hình ảnh Lý Đế Nỗ trưởng thành bây giờ.

Đã qua thật lâu rồi, cũng quên mất tại sao Lý Đế Nỗ lại đuổi anh, vì sao lại chán ghét anh, vì sao lại không thương anh.

Tất cả những gì anh có thể nhớ đến là nụ hôn không dịu dàng của ngày hôm qua. Thật là, đầu hàng quá nhanh. Chung Thần Lạc chạm vào môi, nhớ lại từng chi tiết, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.

Lý Đế Nỗ vừa bước vào thì thấy cảnh tượng như vậy, tuy rằng lễ tân cũng báo trước cho anh biết là Chung Thần Lạc đến đây, nhưng thật sự khi thấy người thì tim cũng chịu không được đập nhanh thêm vài nhịp, trong mắt cũng không tránh khỏi ý cười.

Vừa mới rồi đang trong cuộc họp, anh quá chán nên đã lật vài tờ tạp chí, hóa ra cảm giác thích mà trong báo viết là như thế này. Chung Thần Lạc vội vàng đặt khung ảnh xuống, nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ kia một chút, thật ra anh nên rời đi từ lâu, lẽ ra giao hàng xong thì nên rời đi. Sau lưng Lý Đế Nỗ đi theo hai người, đang cầm hai chồng văn kiện đặt lên mặt bàn, chiếc hộp màu hồng càng dễ thấy được.

Ý thức được mình ra ngoài có chút lâu, đang muốn trốn thì bị Lý Đế Nỗ nắm lấy dây tạp dề kéo lại, người ngoài cửa thấy nhưng không thể trách, chỉ đóng lại cửa rồi vờ như chưa thấy gì.

"Em......"

"Anh vừa mới về mà em lại muốn đi à?"

"Em phải trở về, em đi ra ngoài cũng lâu rồi..."

"Ở lại thêm một chút đi"-Lý Đế Nỗ móc lấy ngón tay anh, Chung Thần Lạc lùi lại hai bước rồi nhào vào lồng ngực của người kia.

"Không lạnh sao?"-Lý Đế Nỗ dùng lòng bàn tay xoa lên lưng kiểm tra lớp áo quần mỏng manh của anh.

"Không lạnh, ở trong cửa hàng thì không lạnh"-Vừa nói vừa siết chặt cánh tay hơn.

Yên lặng ôm chưa đến một phút thì Chung Thần Lạc nghĩ như vậy là đủ rồi, đến lúc cần phải đi, anh thả lỏng một chút định rút khỏi ôm ấp, nhưng anh cũng biết một khi đã chạm vào thì người kia khó mà cho anh dễ dàng rời khỏi. Lý Đế Nỗ chỉ nhìn anh cười cười, cũng không nói hay không làm gì, chỉ không muốn buông anh ra, anh bị nhìn đến hai mắt nhìn bốn phía cũng không dám đối mặt anh ấy.

Anh nói buông ra vì anh cần trở về, Lý Đế Nỗ đồng ý rồi buông tay. Người kia đã buông tay nhưng anh vẫn không rời đi, chỉ đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì.

"Sinh nhật em có muốn gì không?"-Lý Đế Nỗ rốt cuộc không trêu chọc anh nữa.

"Không"-Anh trả lời thật nhanh chóng.

"Vậy thì...Muốn ăn cái gì không? Hay muốn đi chơi chỗ nào?"

"Cũng không có"- Không nói đến thì chẳng nhớ, chưa đầy một tháng nữa sẽ là sinh nhật của anh.

Sau khi rời đi nhà họ Lý, anh đã không còn tổ chức sinh nhật vì chỉ có một mình, hơn nữa mỗi ngày đều bận rộn, mỗi một năm cũng đều bận rộn, ngày này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là con số trên giấy khai sinh của cô nhi viện mà thôi và cũng chỉ là bà nội và Lý Đế Nỗ khiến cho ngày đó trở nên đặc biệt.

Nếu muốn ăn, thật sự có ý định muốn ăn, thì anh sẽ mua, sẽ tự thỏa mãn đến một giá trị trong phạm vi khả năng cho phép của anh.

"Thực sự không có, em không phải trách anh"-Anh cảm giác được Lý Đế Nỗ phiền muộn nên nhanh chóng giải thích một câu-"Thật sự là không có"

Nói là muốn có thì cũng chẳng sao cả, có cũng được, không có cũng không sao, sinh nhật cũng được, xem như là một ngày bình thường cũng được, dù sao đều vẫn là như vậy.

"Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì"-Lý Đế Nỗ nhắm mắt, chỉ gõ ngón tay suy nghĩ

"Vậy thì về nhà đi, anh sẽ dành thời gian cùng em"

Chung Thần Lạc lại từ chối lời mời, lý do vẫn là có thể anh sẽ cùng Lý Đông Hách cùng nhau.

Lần này là Lý Đế Nỗ thật sự tức giận, môi càng ngày càng mím chặt hơn, sắc mặt cũng không dịu dàng như trước, cau mày nhìn chằm chằm vào mắt Chung Thần Lạc, như đang muốn một lời giải thích.

"Chung Thần Lạc, em cuối cùng..."-Chung Thần Lạc đột nhiên tiến đến hôn anh một phát, câu kế tiếp cũng không nói ra được nữa.

"Là anh là anh"-Hôn xong anh lùi về sau phía vách tường, khẽ cau mày nhưng ánh mắt lại đang mỉm cười, trả lời câu hỏi của người kia.

Thích anh.

Nói xong còn muốn đi, nhưng làm sao có thể đi được. Chỉ có thể nói tác dụng cách âm của tường thủy tinh không tệ, Lý Đế Nỗ đóng mạnh cửa phòng nghỉ nhưng cũng không ai phát hiện ra bên trong khác thường.

"Anh nói sẽ đợi em"-Chung Thần Lạc rụt lui lại.

"Ừ"-Lý Đế Nỗ Nhiên kéo tạp dề của anh lại gần, chóp mũi kề sát vào nhau-"Nhưng em cũng không thể..."-nhiều lần từ chối anh, hơn nữa hết lần này đến lần khác đều vì anh ta.

Chung Thần Lạc dường như không quá muốn nghe anh nhắc đến Lý Đông Hách, dự cảm được anh định nói gì nên chặn miệng của anh lại. Đúng là anh muốn một nụ hôn, nhưng không phải dùng Lý Đông Hách để đổi lấy, anh không cần.

Anh quay đầu đi, Chung Thần Lạc giọng nói cũng dịu dàng hơn.

"Anh sao vậy..."

Xong đời rồi. Đã lâu rồi mới thấy Chung Thần Lạc dịu dàng với anh như vậy, vừa mới dốc sức quyết tâm phải tức giận để được đòi giải thích thì lại vì câu này mà bại trận.

Anh so với tưởng tượng còn yêu Chung Thần Lạc hơn. Cho nên năm đó vì sao anh lại đẩy Chung Thần Lạc ra, vì sao lại để Chung Thần Lạc trốn chạy hết bảy năm, để bây giờ bắt đầu lại phải cẩn thận như thế này.

"Cuối năm rồi...Anh sẽ rất bận..."-Lý Đế Nỗ vừa khẽ hôn vừa dừng lại, Chung Thần Lạc ở trong quán cà phê đã lâu nên trên người cũng tràn ngập mùi thơm của hạt cà phê.

"Anh cứ bận rộn đi"-Chung Thần Lạc đuối lý, cho nên dù Lý Đế Nỗ hôn đến vành tai anh thì cũng không đẩy ra.

Vốn tưởng rằng đã đưa ra câu trả lời dịu dàng ân cần, không ngờ lại bị cắn một ngụm, vừa nghiêng đầu né tránh thì chống lại ánh mắt bất mãn của Lý Đế Nỗ.

Chờ anh.

Lý Đế Nỗ không tiễn Chung Thần Lạc. Khi Chung Thần Lạc chạy ra vẫn luôn cúi đầu, thang máy dừng từng tầng một, bên trong dán bảng quảng cáo nên anh cũng không thể nhìn thấy bộ dáng mình là như thế nào. Mặt có vẻ sẽ rất hồng. Chung Thần Lạc vỗ vỗ hai má, lại vỗ xuống cổ. Tự chìm đắm trong thế giới của mình đến mức âm thanh còi xe qua lại đều không nghe thấy, dù không phải là đèn xanh cũng không quan tâm, chỉ chạy một mạch quay trở lại cửa hàng rồi thở hổn hển. Cửa kính ngoài cửa hàng phản chiếu hình bóng của anh.

Hoảng loạn.

Anh đi hơi lâu, đồng nghiệp còn tưởng anh bị gây khó dễ nên đều đến quan tâm anh, nhìn sắc mặt đỏ bừng của anh thì hỏi.

"Có tranh chấp à? Hay là họ làm khó dễ anh?"

"Không có, không có gì đâu"-Chung Thần Lạc lắc đầu, cố gắng bình tĩnh trở lại

Lý Đế Nỗ thay đổi rồi. Anh ấy vậy mà muốn cởi quần áo của anh. Vừa mới nói không nhắc đến Đông Hách nữa, thì chó con cũng biến thành sói.

Rõ ràng không phải anh nhắc trước...được rồi, là do anh nhắc đến trước...

Mọi người nhìn tâm trạng của Chung Thần Lạc khi lên khi xuống, order món còn thất thần thì tổ trưởng kêu Chung Thần Lạc đi quét dọn, bộ dáng này, nhìn như thế nào cũng giống như đang yêu. Một câu nói khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại, nhưng Chung Thần Lạc dường không nghe thấy, cứ ở một chỗ quét đi quét lại.

Sợ thật sự là như vậy.

Lý Đế Nỗ rửa mặt, hình ảnh chiếu trong gương cũng không bình tĩnh một chút nào, nghĩ muốn cái gì đều trần trụi viết trong ánh mắt.

Ai mà bình tĩnh cho được.

Lý Đế Nỗ cũng không muốn nhắc đến Lý Đông Hách, nhưng không còn biện pháp nào khác, người này luôn ngăn ở giữa anh và Chung Thần Lạc. Anh không muốn đợi. Muốn dùng cách nhanh nhất, trực tiếp nhất để xác định xuống mối quan hệ của bọn họ. Sau khi quay lại bàn làm việc, cà phê cũng đã nguội, còn có thêm một phần bánh ngọt, đằng sau gói to là một chiếc hộp màu hồng.

Là một con mèo đang ngủ gật, nằm nghiêng giữa những cuộn len.

Tin nhắn của Chung Thần Lạc đồng thời đến

[Không phải mua cho anh]

[Là quà tặng thêm]

[Quà tặng cho sự kiện trong cửa hàng]

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên, vươn tay sờ chóp tai mèo. Chung Thần Lạc, anh sẽ đợi em thêm một lần.

Một lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip