19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Anh: "Ba mẹ, đây là Ngọc Thảo, người yêu của con."

Ngọc Thảo điếng người, hết nhìn Phương Anh lại nhìn qua ba mẹ của chị. Phương Anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô Yến chăm chú nhìn hai người, bác trai vẫn im lặng uống trà.

Ngọc Thảo sợ đến hai chân run lẩy bẩy. Phương Anh có bị điên không mà come out lúc này. Sáng mai Phương Anh phải lên đường đi thi, nhỡ bố mẹ chị ấy nổi giận rồi ép chị ấy ở nhà thì sao. Còn chưa kể đến chuyện bị gia đình ngăn cấm, Ngọc Thảo và Phương Anh sau này biết phải yêu nhau thế nào.

Phương Anh là người lí trí và thông minh, Ngọc Thảo không tin Phương Anh làm chuyện này do một phút bốc đồng.

Ngọc Thảo không hiểu, Phương Anh liều lĩnh thế này rốt cuộc có mục đích gì?

Vốn tính hỏi Phương Anh, nhưng nhận ra bác trai cũng đã dời tầm mắt về phía mình, câu chữ của Ngọc Thảo bị nghẹn lại.

Căng thẳng còn hơn đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam nữa.

Cô Yến: "Hai đứa lại đây."

Ngọc Thảo nghe vậy rón rén cùng Phương Anh đi tới, ngồi đối diện bố mẹ chị. Ngọc Thảo hít một hơi sâu mới dám nhìn bác trai và cô Yến.

Ba Phương Anh đặt tách trà xuống bàn, tiếng động không lớn nhưng vì tâm trạng bất an, Ngọc Thảo giật mình co người sát lại Phương Anh.

Phương Anh vẫn điềm tĩnh như cũ, xoa nhẹ mu bàn tay Ngọc Thảo để trấn an.

Hành động của cả hai đều được hai vị phụ huynh thu vào tầm mắt.

Ba Phương Anh: "Con nói chuyện này với ba mẹ là có ý gì?"

Phương Anh: "Không có gì đâu ba. Đây là người con yêu, con muốn dẫn về ra mắt gia đình thôi ạ."

Ba Phương Anh: "Ngọc Thảo, con nói bác nghe, con và Phương Anh có thật là như vậy không?"

Giọng nói của ba Phương Anh trầm ổn, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, Phương Anh hẳn đã được thừa hưởng điều này từ ba. Vậy mà tâm tình của Ngọc Thảo rối ren, dù là một câu nói với ngữ điệu bình thường cũng đủ khiến Ngọc Thảo đổ mồ hôi hột.

Ngọc Thảo: "Dạ thưa bác trai, thưa cô Yến, con và chị Phương Anh đang yêu nhau ạ."

Phương Anh đã dám come out, Ngọc Thảo cũng dám thừa nhận. Trước đó đã nói sẽ tin Phương Anh, nhất định sẽ tin Phương Anh đến cùng.

Ngọc Thảo: "Thưa bác và cô, mai chị Phương Anh đi thi, đây là một cuộc thi rất quan trọng với chị ấy. Con mong hai bác sẽ không vì mối quan hệ hiện tại của con và chị Phương Anh mà khiến Phương Anh phải bỏ lỡ cơ hội ra quốc tế này. Khi Phương Anh đi thi về, con xin phép được đến gặp gia đình mình nói chuyện một lần nữa, có được không ạ?"

Nhìn Lương Thùy Linh bị bố mẹ giam cầm ở nhà đã đủ khiến Ngọc Thảo sợ hãi. Ngọc Thảo không dám nghĩ đến cảnh Phương Anh rơi vào tình trạng tương tự. Chỉ cần ba mẹ Phương Anh vẫn đồng ý để chị ấy được đi thi quốc tế, với Ngọc Thảo như vậy là đủ. 

Gia đình ba người nhà Phương Anh đều quay sang nhìn Ngọc Thảo, rồi sau đó cùng bật cười.

Ngọc Thảo không hiểu, Ngọc Thảo đâu có nói lắp, cũng không nói gì thiếu nghiêm túc, sao mọi người đều cười cô vậy.

Phương Anh: "Thảo bình tĩnh, ba mẹ chị không có cấm tụi mình yêu nhau đâu."

Ngọc Thảo: "Dạ?"

Bà Yến đứng dậy, đi tới cạnh chỗ Ngọc Thảo, ân cần ôm vào lòng đứa trẻ bà luôn yêu thích.

Bà Yến: "Phương Anh nói với cô và bác chuyện hai đứa lâu rồi, từ khi hai đứa bắt đầu quen nhau ấy. Nhưng mà bác trai thì không tin, kêu Phương Anh dẫn con về xác nhận mới tin. Còn cô thì cô tin từ đầu rồi."

Ngọc Thảo ngơ ngác, chuyện này là sao, như thế này là như thế nào?

Ngọc Thảo: "Nhưng mà bác trai với chị Phương Anh vừa mới..."

Rõ ràng vừa rồi ba Phương Anh đã khó dễ với chị ấy, Phương Anh lúc đó cũng rất nghiêm túc. Bây giờ mọi người có thể cười nói với nhau, Ngọc Thảo không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phương Anh lau đi mồ hôi rịn hai bên thái dương của Ngọc Thảo, ôn tồn giải thích cho em mọi chuyện.

Lần đó ba mẹ Phương Anh có ý muốn giới thiệu một người quen của gia đình với Phương Anh. Phương Anh chưa từng dẫn người yêu về nhà, chuyện yêu đương của Phương Anh luôn là bí mật, ba mẹ Phương Anh không khỏi sốt ruột, lo lắng.

Phương Anh cũng đã 24 tuổi, dù sự nghiệp còn rộng mở phía trước không thể sớm kết hôn, nhưng ít nhất cũng nên có bạn trai. Nếu hai bên hợp nhau có thể tính đến chuyện lâu dài sau này.

Phương Anh không chờ đến một giây, ngay lập tức thông báo chị đang yêu Ngọc Thảo.

Ba mẹ Phương Anh dĩ nhiên sốc vô cùng. Hai người đều là những bậc cha mẹ tiên tiến, nếu Phương Anh yêu người đồng giới ông bà cũng sẽ không phản đối. Nhưng ông bà không nghĩ người đó lại là Ngọc Thảo. 

Ba Phương Anh: "Con chắc Ngọc Thảo cũng có tình cảm với con không? Đó giờ con bé chưa yêu ai là nữ mà?"

Phương Anh: "Đó giờ con cũng chưa quen ai là nữ hết á ba, Ngọc Thảo cũng là bạn gái đầu tiên của con."

Ba Phương Anh: "Nhỡ con bé không yêu con, rồi làm con buồn thì sao?"

Phương Anh yêu ai không quan trọng, đối với ba mẹ Phương Anh, chỉ cần người đó yêu Phương Anh, tốt với Phương Anh, như vậy là đủ. Phương Anh chưa từng đùa giỡn những chuyện thế này, nên ông bà tin Phương Anh thật sự yêu Ngọc Thảo.

Trong mắt ba Phương Anh, Ngọc Thảo và Phương Anh hệt như hai chị em ruột thịt thân thiết, bây giờ nói Ngọc Thảo có tình cảm trên mức bạn bè với Phương Anh, ông chỉ sợ Ngọc Thảo không nghiêm túc, lo rằng Phương Anh sẽ chịu thiệt thòi.

Phương Anh: "Sẽ không có chuyện đó đâu ba, Thảo và con đều yêu nhau thật lòng."

Ba Phương Anh là người làm ăn, ông chỉ tin những gì được trông thấy tận mắt, chỉ những chuyện được tai nghe mắt thấy mới khiến ông an tâm.

Ba Phương Anh: "Chuyện tình cảm dù sao cũng là của con, nhưng ba muốn con dẫn con bé về ra mắt gia đình mình để ba mẹ xem xét thế nào."

Phương Anh không có lí do gì để từ chối yêu cầu này của ba. Vốn định sẽ sớm đưa Ngọc Thảo về, nhưng vì lịch trình dày đặc cộng thêm Phương Anh phải gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm, phải đến bây giờ, ngay trước ngày lên đường đi thi Phương Anh mới có thể dẫn người yêu về nhà ra mắt ba mẹ.

Phương Anh: "Ban nãy là ba chị cố tình nói vậy á, chị chỉ hùa theo ba hù em một chút thôi à."

Ngọc Thảo sau vài giây xử lí những thông tin kia, thu tay thành quyền, đấm thùm thụp vào vai Phương Anh.

Ngọc Thảo: "Chị làm vậy mà coi được hả, có biết em sợ tới cỡ nào không..."

Ngọc Thảo ấm ức đến bật khóc, cô thì lo lắng cho chị đủ điều, sợ hãi đủ thứ, Phương Anh còn ở đó hù dọa Ngọc Thảo. 

Phương Anh kéo Ngọc Thảo từ chỗ bà Yến, ôm lấy em vỗ về.

Phương Anh: "Chị xin lỗi Thảo, chị đùa vậy không đúng, Thảo đừng khóc nha."

Ngọc Thảo thút thít trong lòng Phương Anh, Phương Anh biết điều thì nhanh chóng nói ngon ngọt để Ngọc Thảo nguôi giận, nếu không sẽ tuyệt giao với Phương Anh cho Phương Anh chơi một mình.

Ba Phương Anh: "Cho bác xin lỗi con, Thảo đừng giận bác nha."

Bà Yến: "Tôi đã nói ông rồi, cái trò này của ông ấu trĩ hết sức, làm con bé hết hồn thật kìa, ông coi lại ông xem có ra dáng người lớn không."

Ba Phương Anh: "Rồi tôi sai, tôn xin lỗi vì không nghe lời bà, vậy vừa lòng bà chưa?"

Ba mẹ Phương Anh từ ngày lấy nhau về không một ngày nào không kiếm chuyện để gây lộn với nhau. Và tất nhiên, ba Phương Anh luôn là người phải nhận thua trước và nhún nhường, vì bà Yến có bao giờ sai đâu chứ? Nhà là phải có nóc, mà nóc nhà thì luôn luôn đúng.

Ngọc Thảo nghe ba Phương Anh nói vậy vội ngồi thẳng người, gạt đi nước mắt còn vương trên má.

Ngọc Thảo: "Con không có ý muốn trách bác đâu ạ, con xúc động quá nên mới nói vậy, nếu làm bác hiểu lầm cho con xin lỗi."

Không biết ngày gì mà hết người này tới người khác xin lỗi nhau.

Lúc này Ngọc Thảo mới nhận ra bản thân đã không phải phép như thế nào. Có ba mẹ Phương Anh ở đây mà cô lại làm nũng để được Phương Anh dỗ dành, không những thế còn khiến ba mẹ chị ấy nghĩ rằng cô đang trách móc họ, điểm còn chưa kịp có đã mất hết rồi. Ra mắt nhà người yêu như vậy có phải là thất bại rồi hay không?

Ngọc Thảo thở dài não nề, nhỡ ba mẹ Phương Anh thấy cô tính tình trẻ con, không cho Phương Anh tiếp tục yêu cô nữa thì sao?

Phương Anh tìm đến tay Ngọc Thảo, đan tay mình vào bàn tay đang run lẩy bẩy của em.

Phương Anh: "Ba thấy Ngọc Thảo thế nào, có ưng không ạ?"

Ba Phương Anh: "Còn phải hỏi ba sao, cực kì hài lòng."

Nhìn thấy Ngọc Thảo lo lắng cho Phương Anh như vậy, ba Phương Anh còn gì để lo lắng nữa đây. Cô bé này vì sợ mất con gái ông mà hoảng loạn đến bật khóc, đúng là trò đùa của ông có chút ấu trĩ, nhưng kết quả nhận lại khiến ông vô cùng ưng ý. 

Ngọc Thảo xinh đẹp, ngoan ngoãn, còn yêu thương Phương Anh như vậy, ba Phương Anh không biết phải chê ở điểm nào.

Bà Yến: "Tôi chấm con bé từ đầu rồi, ông nghe tôi luôn có phải bớt chuyện không."

Ba Phương Anh: "Bà la tôi hoài vậy, kiếp trước chắc tôi mắc tội với bà quá."

Ngọc Thảo tròn mắt nhìn ba mẹ Phương Anh đấu khẩu, như vậy là họ thích Ngọc Thảo đúng không?

Phương Anh ngán ngẩm nhìn ba mẹ mình khẩu chiến, ba mẹ chị nếu không cự cọ một ngày sẽ ăn cơm không ngon đây mà.

Bà Yến thôi không đôi co với chồng nữa, bà ngồi xuống cạnh chồng mình, nhìn hai đứa trẻ trước mắt.

Càng nhìn càng thấy con gái bà và Ngọc Thảo xứng đôi.

Bà Yến: "Thảo nè, nếu con rảnh thì sang nhà cô chú ăn cơm, cô chú luôn sẵn lòng mở cửa chào đón con. Tính con nhà cô cô biết, nó ở bên Nhật chắc sẽ lo cho con lắm, dù biết con cũng không thiếu gì, nhưng không có Phương Anh ở đây cô chú sẽ thay Phương Anh lo cho con."

Ba Phương Anh: "Cô Yến nói đúng đó con, anh chị của Phương Anh đều đi làm xa, giờ Phương Anh còn đi thi mấy tháng như vậy, con có thời gian sang đây trò chuyện cùng bác và cô nha."

Ngọc Thảo cảm động không thôi, nước mắt một lần nữa lăn dài. Yêu Phương Anh rồi giờ yêu thêm ba mẹ Phương Anh nữa, mọi người ai cũng đều tốt với Ngọc Thảo hết trơn.

Ngọc Thảo: "Con cảm ơn bác và cô nhiều. Nếu không bận gì nhất định con sẽ sang ăn cơm ạ."

Bà Yến: "Lát Thảo nhớ nói với cô con thích ăn gì hay không ăn được gì nha, con muốn ăn gì cứ nói với cô, cô sẽ nấu cho con ăn."

Ba Phương Anh: "Thảo uống được trà nhài không con, hay con thích uống gì thì kêu bác, bác mua về cùng uống với con."

Ngọc Thảo: "..."

Chưa gì Phương Anh đã thấy mình sắp thành con rơi con rớt, Ngọc Thảo mới là con ruột của ba mẹ.

Ngọc Thảo nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 3h sáng, mai Phương Anh phải khởi hành lúc 10h, chưa kể phải tới sân bay từ trước để chụp ảnh và gặp mặt fan hâm mộ. Nếu bây giờ còn tiếp tục ở đây nói chuyện e rằng sẽ lỡ chuyến bay.

Ngọc Thảo: "Con xin phép về để chị Phương Anh đi nghỉ ạ, mai chị ấy còn phải ra sân bay từ sớm."

Phương Anh: "Để chị đưa em về."

Ngọc Thảo lắc đầu từ chối, Phương Anh bận rộn từ sáng đến giờ rồi, huống chi nhà Ngọc Thảo còn ở xa nhà Phương Anh, Phương Anh đưa Ngọc Thảo về sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nữa.

Ba Phương Anh: "Không cần mất công như vậy, Thảo ở lại đây tối nay đi con, mai hai đứa cùng ra sân bay với bác và cô luôn."

Bà Yến: "Giờ muộn thế này rồi, hai đứa ra ngoài đường không an toàn. Thảo ở lại đây ngủ cùng Phương Anh đi."

Ba mẹ Phương Anh đã nói như vậy, Ngọc Thảo không có lí do gì để từ chối. Dù sao cô cũng đã báo trước với gia đình tối nay có thể sẽ không về, giờ ở lại đây cùng Phương Anh cả hai sẽ có thêm thời gian được bên nhau trước khi chị đi thi.

Phương Anh và Ngọc Thảo xin phép ba mẹ Phương Anh rồi lên lầu. Ngọc Thảo lên trước, Phương Anh cũng đang tính lên thì được ba mẹ kéo lại.

Phương Anh: "Sao vậy ạ?"

Bà Yến: "Mẹ chỉ ưng mỗi Ngọc Thảo thôi, con tính sao thì tính."

Ba Phương Anh: "Lo dần đi là vừa, con bé nó vừa xinh vừa ngoan, không sớm lấy về thì người ta cướp mất đó. Ba chỉ chấp nhận Ngọc Thảo làm con dâu nhà này thôi."

Coi kìa, ba mẹ Phương Anh sắp mê Ngọc Thảo hơn Phương Anh luôn rồi.

Phương Anh: "Ba mẹ không cần lo đâu ạ, con nhất định sẽ cưới được em ấy về."

Ba mẹ Phương Anh gật gù, Phương Anh nói vậy ông bà cũng yên tâm phần nào, cũng nên bắt đầu lo liệu chuẩn bị đám cưới cho Phương Anh và Ngọc Thảo thôi.

__________

Phương Anh và Ngọc Thảo sau khi tắm rửa tẩy trang thì cùng lên giường của Phương Anh, cả hai nằm mặt đối mặt. Dù nói rằng muốn Phương Anh đi nghỉ sớm, nhưng Phương Anh và Ngọc Thảo cứ như vậy nằm đó nhìn nhau.

Có lẽ vì biết sẽ phải xa nhau thật lâu nên Phương Anh và Ngọc Thảo đều muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của người mình yêu.

Ngọc Thảo: "Cảm ơn Phương Anh vì bất ngờ ngày hôm nay nha."

Phương Anh: "Thảo có vui không?"

Ngọc Thảo: "Em vui lắm, chị cứ yên tâm đi thi nha, ở đây có em chăm sóc bác trai và cô giúp chị."

Phương Anh: "Chị sẽ nhớ em nhiều lắm."

Ngọc Thảo: "Tụi mình có thể video call mà."

Phương Anh: "Nhưng chị muốn được ôm em, được hôn em thì phải làm sao đây?"

Ánh mắt Phương Anh càng thêm phần ôn nhu, Ngọc Thảo biết Phương Anh không nỡ phải xa cô. Ngọc Thảo cũng không khác gì Phương Anh, một hai ngày không được gặp nhau thôi Ngọc Thảo đã nhớ Phương Anh đến phát điên, lần này Phương Anh đi thi gần hai tháng hoặc có thể sẽ lâu hơn, Ngọc Thảo cũng không biết thời gian tới bản thân sẽ đối mặt với nỗi nhớ Phương Anh như thế nào.

Ngọc Thảo: "Chị sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, thành tích thế nào cũng được, với em Phương Anh luôn luôn tuyệt vời nhất, đừng áp lực cho bản thân quá có biết không?"

Phương Anh nằm gần Ngọc Thảo hơn, để chóp mũi cả hai chạm nhau. Phương Anh muốn khắc ghi hơi thở của Ngọc Thảo, mọi thứ của người Phương Anh yêu nhiều nhất có thể.

Phương Anh: "Ừm, chị biết rồi."

Ngọc Thảo: "Phải ăn uống đầy đủ, bỏ bữa em sẽ giận."

Phương Anh: "Mỗi ngày ăn gì đều sẽ chụp ảnh gửi cho em."

Phương Anh hôn lên mi mắt Ngọc Thảo, vòng tay ôm em cũng thêm chặt hơn.

Ngọc Thảo: "Thi nhanh một chút, sớm về với em..."

Phương Anh: "Nhất định sẽ về với em nhanh nhất có thể. Có bé Thỏ đợi ở nhà, chị sao dám đi lâu."

Ngọc Thảo rúc sâu vào cái ôm ấm áp của Phương Anh, nếu bây giờ còn nhìn Phương Anh, Ngọc Thảo sẽ ích kỉ giữ Phương Anh lại, không cho Phương Anh đi thi nữa mất thôi.

Ngọc Thảo: "Phương Anh phải nhắn tin cho em đó, cũng phải chụp ảnh gửi cho em. Em muốn được gặp Phương Anh trong giấc mơ..."

Em bé Ngọc Thảo dễ thương quá.

Phương Anh: "Chị nhớ rồi nè, chỉ sợ Thảo chê chị nhắn nhiều quá thôi."

Ngọc Thảo: "Hông có chê, người ta yêu chị lắm, chị làm gì em cũng yêu."

Phương Anh kìm lòng không nổi cúi xuống hôn Ngọc Thảo. Phương Anh tự hứa với lòng phải thi thật tốt, để còn mang nồi cơm điện về cầu hôn Ngọc Thảo nữa.

____________________

Up sương sương trước rồi cuối tuần up chap mới tiếp nha cả nhà iuuuuu.

Mình có đọc được bài của một số bạn trong group rồi á, siu cảm động trước sự ủng hộ của các bạn dành cho mình luôn, sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể để không phụ lòng yêu thích của cả nhàaa.

Much loveeee.























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip