Linh Ha Mot Ngan Buoc 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Thảo: "Nè Linh, mày nói coi Phương Anh của tao giờ đang làm gì?"

Lương Thùy Linh: "Chắc là đi theo lịch trình của ban tổ chức cuộc thi."

Ngọc Thảo: "Bên đó đang lạnh lắm, không biết Phương Anh có chịu được không nữa."

Lương Thùy Linh: "Chị Phương Anh đi Pháp rồi mà còn lạnh hơn, Nhật có nhằm nhò gì."

Ngọc Thảo: "Tao nhớ Phương Anh quá à, mà nhắn tin sợ phiền tại Phương Anh bận quá chừng. Tao có nên nhắn không Linh?"

Lương Thùy Linh: "Biết phiền rồi thì đừng nhắn, để chị ấy tập trung thi."

Ngọc Thảo: "Linh ơi..."

Lương Thùy Linh: "Trời ơi sao mày nói hoài vậy Ngọc Thảo? Chưa biết mày phiền chị Phương Anh không nhưng mày đang phiền tao rồi đó. Không thấy tao đang làm việc hả?"

Ngọc Thảo co rúm nhìn Lương Thùy Linh lớn tiếng với mình, cô mới hỏi có một hai câu mà đã quát mắng cô. Lúc tiễn Phương Anh ở sân bay Lương Thùy Linh nói hay lắm, nào là sẽ thay Phương Anh chăm sóc Ngọc Thảo, nào là sẽ không để Ngọc Thảo bị thế này thế kia, vậy mà giờ ngồi đây la Ngọc Thảo xối xả.

Ngọc Thảo: "Sơ hở ra là la lối om sòm chửi mắng người ta, Phương Anh về tao méc Phương Anh để Phương Anh uýnh mày cho coi."

Ngọc Thảo tủi thân quá chừng, Phương Anh mà ở đây Ngọc Thảo chạy đi méc Phương Anh rồi, méc Phương Anh tới uýnh Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh: "Phương Anh uýnh tao hay tao uýnh Phương Anh, nghĩ kĩ chưa?"

Ngọc Thảo chột dạ, bồ Phanh của Ngọc Thảo đúng là không đánh lại Lương Thùy Linh được, kêu Phương Anh đi uýnh Lương Thùy Linh đòi lại công đạo cho Ngọc Thảo chắc nhận về được bộ hài cốt.

Có bồ hiền dịu quá đôi lúc cũng khổ vậy đó, như chị Thùy Tiên thì còn có cơ hội thắng được Lương Thùy Linh cũng nên.

Phương Anh đi thi về phải bắt đi học võ mới được, nhất định là như thế.

Ngọc Thảo: "Thì không kêu Phương Anh uýnh mày nữa là được chứ gì. Mà sao mày phải làm hoài vậy, bộ nguyên cái công ty đó mỗi mình mày đi làm hả?"

Lương Thùy Linh: "Mấy việc này đưa người khác làm tao không yên tâm, tự tao làm còn hơn."

Lương Thùy Linh giờ đây đã có một vị trí không nhỏ trong công ty của nhà Minh Nhật. Lương Thùy Linh vốn là người có năng lực, cộng thêm việc được gia đình Minh Nhật ưu ái, nên hầu hết những giấy tờ hay dự án quan trọng đều đến tay Lương Thùy Linh xử lí.

Cơ hội đến cũng đồng nghĩa với việc áp lực tăng cao, Lương Thùy Linh không thể để mọi người, đặc biệt là bố Minh Nhật thất vọng nên cô muốn dồn toàn tâm toàn sức cho công việc. Lương Thùy Linh không muốn bị người ngoài bàn ra tán vào rằng cô không xứng đáng với vị trí hiện tại, cách duy nhất là phải chứng minh được thực lực của mình.

Vậy nên dù hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ, nhưng Lương Thùy Linh vẫn phải ôm laptop làm việc, dù cho cô đang ở nhà Ngọc Thảo nghe con nhỏ này than thở đủ điều vì nhớ người yêu.

Ngọc Thảo: "Bận vậy rồi còn Hà tính sao?"

Lương Thùy Linh: "Hà đang học ngoài Hà Nội, có khi còn bận hơn tao."

Không chỉ riêng Ngọc Thảo nhớ người yêu, Lương Thùy Linh cũng nhớ bé yêu của mình đến cồn cào ruột gan. Đỗ Hà đã học tới năm cuối, vừa phải học tại trường vừa phải đi thực tập. Còn chưa kể đợt thi Miss World 2021 Đỗ Hà phải nghỉ học tận mấy tháng, giờ vẫn đang học bù, thi bù các học phần của kì học đó. Vì muốn ra trường đúng hạn vào năm sau nên Đỗ Hà phải cố gắng hơn bình thường rất nhiều, vì thế nên thời gian gần đây Đỗ Hà đều ở ngoài Hà Nội để học.

Lương Thùy Linh thở dài, cô dĩ nhiên hiểu cho em, nhưng cô vẫn buồn nhiều lắm. Khó khăn biết bao nhiêu bố mẹ Lương Thùy Linh mới buông lỏng cảnh giác, cô được tự do một chút, được quay lại Sài Gòn để ở gần em hơn. Không ngờ sau bữa tiệc của Phương Anh cả hai chỉ được ở cạnh nhau thêm hai tuần, rồi Đỗ Hà phải bay ra Hà Nội. Chẳng mấy chốc mà đã bước sang tháng 12, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đã xa nhau hơn nửa tháng, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại mỗi lần video call.

Lương Thùy Linh không ít lần muốn bay về Hà Nội cùng em. Nhưng khổ nỗi lần này vào chi nhánh Sài Gòn của công ty làm việc, cô phải nhận thêm và giải quyết những dự án mới trong này, không thể bỏ việc lại. Không còn cách nào khác, Lương Thùy Linh gấp rút hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, để có thể được ra đó cùng em.

Lương Thùy Linh nhìn qua màn hình laptop một lượt, mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo như cô mong muốn, trong ngày hôm nay chắc chắn có thể hoàn thành.

Lương Thùy Linh: "Mày đặt cho tao một vé ngày mai đi Hà Nội, sớm nhất có thể thì càng tốt."

Ngọc Thảo: "Không thành vấn đề, nói cho Hà biết mai mày ra đó chưa?"

Lương Thùy Linh gập laptop, xoa đôi mắt mệt mỏi vì làm việc cao độ mấy ngày nay của mình.

Lương Thùy Linh: "Không cần đâu, tao muốn em ấy bất ngờ."

__________

Đỗ Hà trở về căn hộ của mình sau một ngày dài tại Kinh tế Quốc dân. Bỗng dưng Đỗ Hà cảm thấy hối hận vô cùng vì quyết định đăng kí hết các ca học trong một ngày của mình, thành ra đã hơn 11h đêm rồi em mới về được đến nhà.

Đỗ Hà nằm dài trên chiếc sô pha ngay phòng khách, em mệt đến nỗi không thể nhích bản thân thêm dù chỉ một chút.

Đỗ Hà biết bản thân đang bị kiệt sức, nhưng em không biết bản thân cần phải làm gì để cứu vãn tình trạng này.

Vừa chuẩn bị cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, vừa học tốt trên trường thật không dễ dàng. Mới hôm qua thôi Đỗ Hà bị điểm C một môn học quan trọng, rất có thể điểm C này sẽ kéo thành tích tốt nghiệp Đỗ Hà xuống, và điều này khiến em buồn vô cùng.

Mùa đông Hà Nội rét cóng, tiết trời lạnh giá càng làm tâm trạng của Đỗ Hà tệ hơn.

Tệ hơn cả, đông đến rồi, nhưng Lương Thùy Linh không thể ở đây cùng em.

Cơn gió mùa đông lùa vào theo khe cửa, Đỗ Hà run lên vì lạnh, có vẻ nửa đêm nên nhiệt độ càng hạ thấp hơn nữa. Lạnh thế này, được Lương Thùy Linh ôm thì tốt biết bao.

Bụng Đỗ Hà biểu tình, Đỗ Hà đã không ăn gì cả ngày nay rồi. Dù rất đói, nhưng em không có cảm giác thèm ăn.

Đỗ Hà nhớ tới hồi mới yêu, em và cô thường xuyên được ăn cơm cùng nhau. Chỉ cần em thích, Lương Thùy Linh sẽ vào bếp nấu mọi món ăn em muốn, dù chị ấy không biết nấu cũng sẽ học để nấu cho em. Cả hai cùng ngồi đối diện trong căn nhà ấm cúng của Lương Thùy Linh, Lương Thùy Linh thi thoảng sẽ gắp đồ ăn cho em, kể cho em nghe những chuyện khiến Lương Thùy Linh bận tâm của ngày hôm đó.

Từ ngày ra Hà Nội Đỗ Hà cảm thấy đồ ăn của ai cũng không hợp miệng. Giá mà Lương Thùy Linh ở đây, em muốn được ăn cơm nhà Lương Thùy Linh nấu.

Người ta vẫn thường nói mùa đông là mùa cô đơn, là mùa khiến mọi trái tim phải thổn thức vì nỗi nhớ. Trước thì Đỗ Hà không tin đâu, nhưng giờ em tin rồi.

Đỗ Hà co người, tự ôm lấy chính bản thân mình. Cả ngày hôm nay em không liên lạc được cho Lương Thùy Linh, chắc Lương Thùy Linh bận việc quan trọng gì đó. Giờ này không biết Lương Thùy Linh về nhà hay chưa, em có nên gọi cho Lương Thùy Linh không đây.

Đỗ Hà chạm nhẹ màn hình điện thoại, cũng đã sắp sang ngày mới, thôi thì nên để Lương Thùy Linh nghỉ ngơi, mai chị ấy còn phải tiếp tục làm việc.

"Chúc Linh ngủ ngon, khi nào rảnh thì nhắn tin cho em nhé."

Tin nhắn vừa được gửi đi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đỗ Hà không biết giờ này ai còn đến tìm em, nhưng em rất mệt, không muốn đứng dậy ra mở cửa.

Tiếng gõ cửa vang đều không dứt, xem ra người đứng ngoài đó nếu không gặp Đỗ Hà sẽ nhất quyết không rời đi.

Đỗ Hà bước từng bước nặng trĩu, kéo thân thể đau nhức của mình rời khỏi sô pha. Đỗ Hà mệt đến mức không nhìn trước camera xem đấy là ai, cứ vậy mà mở cửa.

Trước mắt Đỗ Hà là dáng người cao gầy của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh: "Hà sao thế? Em không khỏe ở đâu à?"

Lương Thùy Linh hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Đỗ Hà. Cô đưa tay áp lên trán em, may quá Đỗ Hà không sốt, nhưng cơ thể thì cực kì lạnh.

Lương Thùy Linh nhìn Đỗ Hà một lượt, hôm nay Hà Nội lạnh thấu xương, đêm rồi nên nhiệt độ chỉ trong tầm mười lăm độ. Vậy mà Đỗ Hà chỉ mặc áo sweater mỏng cùng váy, cơ thể sao mà chịu cho nổi.

Lương Thùy Linh: "Sao lại ăn mặc thế này? Nhỡ em ốm thì phải làm sao đây?"

Lương Thùy Linh cởi áo khoác đang mặc trên người, khoác lên người Đỗ Hà. Cô và em đang đứng ở hành lang chung cư, nhiệt độ ngang với ngoài trời, vô cùng lạnh, Đỗ Hà đứng đây với trang phục thế này chắc chắn sẽ cảm lạnh.

Lương Thùy Linh: "Chị đã dặn em phải mặc nhiều áo rồi mà, em không nghe lời gì hết. Ít ra cũng nên mặc áo nỉ hay cái gì đó ấm hơn chứ..."

Lương Thùy Linh càu nhàu, cô mới xa em một thời gian thôi mà em thiếu sức sống đi thấy rõ. Trên video call không nhìn ra, giờ gặp em mới thấy Đỗ Hà gầy đi nhiều thế nào. Đỗ Hà không được coi là có da có thịt, nhưng chí ít trước đây cũng không đến mức hai má đều hóp lại như bây giờ.

Lương Thùy Linh: "Em xem em-"

Đỗ Hà: "Chị à..."

Giọng nói của Đỗ Hà thành công chặn lại được lời phàn nàn sắp tới của Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Hà đưa tay sờ gương mặt đang cau có của Lương Thùy Linh, xúc cảm da thịt chân thực khiến em xúc động không thôi.

Chân thật thế này, là Lương Thùy Linh thật sao?

Đỗ Hà chỉ sợ mình mệt quá nên ảo giác, sợ rằng mình tự tưởng tượng ra Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà mỉm cười, hạnh phúc trong em nhiều đến nỗi không biết nên thể hiện thế nào, cuối cùng được thoát ra qua những giọt lệ hạnh phúc.

Đỗ Hà cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc, nhưng thật sự được gặp Lương Thùy Linh khiến em không thể kìm nén được những giọt nước mắt ấy.

Có thể là vì em đã nhớ Lương Thùy Linh đến điên rồi.

Lương Thùy Linh: "Sao em lại khóc? Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng, Hà đừng khóc mà..."

Lương Thùy Linh rối rít xin lỗi, kéo em đứng sát mình hơn. Tay chân Lương Thùy Linh lúng túng, sợ chạm vào em sẽ làm khó chịu hay khóc to hơn. Thôi thì cứ đừng gần em đã, ít ra cũng có thể truyền cho em ít hơi ấm.

Lương Thùy Linh: "Chị không cố ý mắng em đâu, chị lo cho em... Em đừng khóc mà, nếu em giận chị chị sẽ đi về, khi nào em bớt giận gọi chị đến nhé?"

Lương Thùy Linh biết bản thân sai, nhưng cả ngày hôm nay cô đã phải giải quyết quá nhiều việc, giờ đây đầu óc trì trệ, không thể nghĩ ra cách nào hay để dỗ người yêu.

Đỗ Hà: "Em không có giận chị."

Lương Thùy Linh: "Vậy sao em lại khóc?"

Đỗ Hà: "Chị đến đây gặp em, em mừng quá nên khóc thôi."

Lương Thùy Linh: "Chị-"

Đỗ Hà: "Linh đừng nói gì cả, ôm em được không? Hà Nội lạnh quá, không có Linh bao nhiêu áo cũng không thể ấm."

Lương Thùy Linh không chần chừ ôm lấy Đỗ Hà, để em vùi đầu vào bờ vai vững chắc của mình. Đỗ Hà choàng tay siết ngang lưng Lương Thùy Linh, thỏa mãn thở ra một hơi.

Cái lạnh vây lấy Đỗ Hà bấy lâu nay không phải do thời tiết Hà Nội, mà vì trái tim em thiếu đi hơi ấm của tình yêu, thiếu đi hơi ấm của Lương Thùy Linh. Vậy nên bao nhiêu áo ấm cũng không thể khỏa lấp, chỉ có thể là Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh: "Em ấm hơn chưa?"

Lương Thùy Linh đã đứng đây ôm em được một lúc, Đỗ Hà không có bất kì phản ứng nào. Ngay cả khi cô hỏi, em ấy cũng không trả lời.

Lương Thùy Linh nghe thấy tiếng thở đều đều của Đỗ Hà, em ấy ngủ rồi sao.

Đỗ Hà để cả người dựa vào Lương Thùy Linh, thoải mái ngủ ngon trên vai của cô.

Vòng tay Lương Thùy Linh ôm Đỗ Hà siết chặt thêm, Đỗ Hà khi ôm cô có thể ngủ, vậy là em ấy coi cô là vùng an toàn đúng không?

Được làm vùng an toàn của người yêu, cảm giác này khiến Lương Thùy Linh sung sướng không thôi.

Lương Thùy Linh thu tay, đỡ Đỗ Hà rời khỏi cái ôm rồi bế ngang Đỗ Hà, ẵm em vào phòng ngủ. Từng hành động đều rất khẽ, vì Đỗ Hà ngủ ngon quá, cô không muốn đánh thức em.

__________

Đỗ Hà mở mắt, giấc ngủ vừa rồi giúp em hồi sức không ít, khi thức giấc không còn cảm thấy cơ thể nặng nề như trước đó.

Lương Thùy Linh: "Bé yêu ngủ thêm đi, trời còn chưa sáng."

Lương Thùy Linh kéo chăn lên cao hơn cho cả hai, Đỗ Hà không thích đi ngủ mặc đồ quá dày, nên Lương Thùy Linh không lấy thêm áo cho em mặc. Đỗ Hà dĩ nhiên nhớ chuyện Lương Thùy Linh đến gặp mình, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực Lương Thùy Linh, dụi dụi làm nũng.

Lương Thùy Linh: "Bé có lạnh hông?"

Đỗ Hà: "Dạ hông, Linh ôm em ấm lắm, hông có gió nào vô được hết á."

Lương Thùy Linh: "Mê tui lắm chứ gì, muốn làm trưởng FC Lương Thùy Linh thì nói, tui sẽ lợi vì mối quan hệ của chúng ta để xem xét cho em qua vòng đơn."

Đỗ Hà: "FC của Linh không ai tranh được chức trưởng FC với em đâu, em có chìa khóa nhà Linh là em thắng rồi."

Lương Thùy Linh: "Không chỉ có chìa khóa nhà đâu, em còn giữ chìa khóa mở cửa trái tim chị, duy nhất mình em thôi đó."

Lương Thùy Linh cúi người hôn lên chóp mũi Đỗ Hà. Trời lạnh được nằm ôm em bé của mình thế này là đủ, Lương Thùy Linh không mưu cầu điều gì cao sang hơn.

Đỗ Hà: "Em nhớ Linh còn dự án trong đó mà, sao giờ đã ra đây rồi?"

Lương Thùy Linh: "Nhớ em quá nên phải làm thật nhanh để ra Hà Nội với em đó."

Đáng ra Lương Thùy Linh đã có thể tới Hà Nội sớm hơn, như chiều hôm trước chẳng hạn. Nhưng ngặt nỗi hợp đồng xảy ra chút vấn đề, Lương Thùy Linh phải gặp đối tác để xử lí, đến tối muộn mới xong, thành ra gần nửa đêm Lương Thùy Linh mới xuất hiện ở trước cửa nhà Đỗ Hà.

Đỗ Hà: "Linh cũng mê em đúng hông? Năn nỉ thì em cho làm trưởng FC Đỗ Hà nè."

Lương Thùy Linh: "Chị là người yêu Đỗ Hà, chị win!"

Đỗ Hà đánh nhẹ hều vào vai Lương Thùy Linh, người yêu của em trông trầm tính vậy thôi chứ cũng lưu manh lắm, rất giỏi nói mấy câu khiến Đỗ Hà rụng tim.

Lương Thùy Linh hạ người thấp xuống một chút, nằm đối diện Đỗ Hà, ý cười lộ rõ.

Lương Thùy Linh: "Nhưng mê Đỗ Hà là thật. Chị mê em quá rồi, phải làm sao đây?"

Đỗ Hà: "Em cho phép chị mê em, tới khi nào chị hết mê thì thôi."

Lương Thùy Linh: "Nếu như cả đời chị không thể hết mê em thì sao?"

Đỗ Hà nghĩ ngợi một lúc, sau đó rướn người hôn lên đôi môi Lương Thùy Linh, thì thầm giữa nụ hôn.

"Vậy thì em nguyện ở bên chị cả đời."

__________________

Nay gió mùa về Hà Nội, trời lạnh rồi nên gửi mọi người chap này, mong sự dễ thương của đôi trẻ đủ để những bạn cu đơn giống mình ấm lòng hơn hehee.

Còn nếu nơi bạn ở không lạnh, mong sự đáng iu của Linh Hà sẽ giúp mọi người vui vẻ và thư giãn sau một ngày dài nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip