7. Handmage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Từ từ, dừng lại đi Hermione..." Nó ảo não lên tiếng, gương mặt nhăn nhúm lại. "Đâu gì có thể chắc chắn được mình là cái Hand...gì gì đó đâu. Biết đâu có lẽ tớ chỉ chưa tìm được cây đũa thích hợp thôi mà..."

Hermione lắc đầu lia lịa, cô nàng thảng thốt:

"Không đâu, lúc đó bồ đã bay lên cứu mình đó thôi, khi ấy bồ thậm chí còn chưa mua đũa phép nữa là..."

"Thì...cũng có thể do may mắn thôi mà, ở trường mình học xuất sắc môn thể dục nên bạn có thể nhìn nhầm cũng nên." Nó kêu lên.

"Alex à...dù bồ có nhảy cao hay học thể dục tốt đến đâu thì cũng chẳng thể nhảy một phát cao 4 mét rồi đáp xuống nhẹ như bỡn vậy đâu...chưa kể lúc đó bồ còn ôm thêm mình nữa..." Hermione thở dài.

"Ớ!? Bộ lúc đó mình nhảy cao đến vậy á hả? Đùa à?" Nó giật mình hỏi , đổi lại là vẻ mặt như muốn nói 'đấy thấy chưa' của Hermione .

"Ừm....có lẽ...do tớ ăn may chăng?"

Đúng là lúc đó nó có để ý là nó bật cao hơn mọi khi thật nhưng lúc đó mọi sự chú ý đều dồn vào cô bạn nên bỏ qua luôn. Chẳng lẽ lại không phải do may mắn thật?

"Không hề! Bồ phải tin tưởng và tự hào về bản thân đi chứ. Bồ đặc biệt mà."

"Hừm..." Nó bặm môi, lông mày nhăn lại, tỏ ra khó chịu ra mặt.

Thề, nó không muốn nhận cái danh 'phù thủy hiếm 200 năm có một' hay cái đếch gì tương tự đâu. Alex chỉ muốn bình lặng mà làm một mĩ nhân xinh đẹp sống qua ngày thôi. Cứ nghĩ đến cái cảm giác mọi người bâu xung quanh mình nhìn ngó như sinh vật lạ là lại thấy rùng mình.

Nghĩ lại thấy thương ông 'chí sẹo' Harry Potter, sống mà cứ bị người ta nhòm ngó, để ý từng chút một thì khó chịu biết nhường nào

"Hừm...cũng có khả năng đó lắm, chẳng có ai đến cửa hàng ta mà chọn đũa lâu như con cả..." Ông Ollivander-nãy giờ đứng nghe cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối- vuốt râu trầm ngâm.

Ủa ủa ông ơi? Sao ông tin người nhanh vậy? Chuyện liên quan tới cả cuộc đời người ta đó!

"Con trai à, Handmage từ xa xưa đã là sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong giới phù thủy." Ông Ollivander chắp tay ra sau lưng, quay lưng về phía nó, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không nào đó trước mặt rồi mông lung nói "Những phù thủy bình thường có thể thông qua các công cụ, ở đây cụ thể là đũa phép, để giải phóng phép thuật ra bên ngoài một cách có kiểm soát và an toàn đối với người thi triển đúng cách. Cho nên, đối với một phù thủy thì đũa phép có thể coi là một vật, nếu mất đi đũa phép họ sẽ chẳng thể thực hiện bất cứ một phép màu nào hoặc nếu cố thì nó sẽ vô cùng mất kiểm soát ."

Ông dừng lại một lát lấy hơi, sau đó quay ra mặt đối mặt vói Alex và Hermione nói tiếp:

"Nhưng những Handmage thì lại khác. Họ bẩm sinh có khả năng tự điều khiển được ma thuật trong mình mà không cần lệ thuộc vào đũa phép. Phép thuật của họ có thể trực tiếp thông qua các mạch máu, mô cơ và tế bào để thoát ra ngoài. Điều này nghiễm nhiên khiến những Handmage trở nên vô cùng quyền năng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, có được thì cũng có mất. Những Handmage sẽ chẳng thể sử dụng được đũa phép bởi phép thuật trong cơ thể họ từ chối thông qua đũa để bộc phát ra bên ngoài, nếu cố tình sử dụng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Còn nữa, về căn bản phép thuật là một thứ không hề dễ điều khiển, đối với phù thủy bình thường thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn bởi chỉ thông qua đũa phép và biết cách thì sẽ an toàn nhưng đối với Handmage thì lại khác, phép thuật của họ thiên về loại cảm xúc hơn, nếu không biết điều chỉnh và kiểm soát một cách bài bản thì rất dễ bị phản lại gây ra thương tích nặng nề, tệ hơn nữa là sẽ mất mạng."

Ông dừng lại, đôi mắt ông dừng lại nhìn thẳng vào gương mặt căng như dây đàn của hai đứa. Không biết có phải do cố tình hay không nhưng ông nhìn thẳng vào mắt nó, đôi con ngươi đen láy của ông đăm đăm vào đôi mắt hồng ngọc của nó tạo cảm giác như ông nhìn thấu tâm can nó vậy. Điều này khiến nó không khỏi khó chịu mà quay mặt đi.

Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi ồ ạt tràn về trong óc nó nhưng cái nhìn của ông Ollivander dường như chặn hết tất cả lại. Nó cắn môi, vẫn không nhìn ông mà ngập ngừng hỏi:

"Con...con cũng không chắc...làm sao ông biết được?"

Phải cho đến tận lúc này ông mới quay mặt đi. Cả nó lẫn Hermione đều thở phào nhẹ nhõm. Kế đó ông Ollivander lại nói tiếp:

"Đó là tất cả những gì ta biết được về Handmage thông qua các ghi chép cổ. Nếu con không chắc mình có phải là một Handmage hay không thì chi bằng để ta giúp cho. Tuy không tài giỏi bằng Dumbledore hay Snape nhưng chí ít thì ta biết cách..." Ông vân vê cuộn thước trong tay rồi lại chiếu tướng thẳng vào nó mà hỏi.

"Chà....thường thì ta không hay làm mấy cái việc vốn dành cho giáo viên làm đâu, nhưng trước giờ chỉ trông qua sách vở nên ta cũng muốn tận mắt thấy qua một lần."

Nó lo lắng liếc sang Hermione, mặt cô nàng cũng căng thẳng chả kém gì nhưng vân đặt tay lên vai khích lệ nó. Nó lặng lẽ nhìn ông Ollivander đánh giá, dù sao trong truyện ông cũng là một người tốt, thậm chí còn giúp đỡ cứu thế chủ đánh bại Voldermort nên chắc không sao.

Nó gật đầu.

"Tốt! nào con trai, lại đây" ông vẫy nó lại rồi chỉ tay vào một bình nước đang yên vị trên bàn. " Giờ con chỉ cần tập trung đầu óc, cảm nhận phép thuật đang chảy trong người rồi dồn nó vào lòng bàn tay xong đọc thần chú tương tự là được, như di chuyển cái bình nước này là Wingadiumleviosa chẳng hạn..."

Nó gật đầu rồi bắt đầu làm theo. Nó cố hết sức thả lỏng cơ thể để cảm nhận. Nó cảm giác được một thứ gì đó giống như dòng nước đang chảy khắp cơ thể mình, nó thoải mái và dễ chịu vô cùng.

Nghe lời ông Ollivander, nó cố sức tập trung thứ nước đó vào lòng bàn tay, miệng lầm rầm đọc thần chú:

"Wingadiumleviosa..."

Cái bình nghiêng ngả rồi bay lên chừng một gang tay khỏi mặt bàn, sau đó ngã lăn quay ra bàn, đổ nước lênh láng.

Nó trợn tròn mắt, ngạc nhiên không thôi. Cảm giác vui sướng lẫn kinh ngạc khiến nó vô thức nhoẻn miệng cười hì hì.

Nó cũng cảm thấy hơi có lỗi khi khiến bàn làm việc của ông Ollivander ướt sũng nước, nhưng ông Ollivander chẳng có vẻ gì là định trách mắng nó cả, ngược lại ông còn thốt lên đầy sung sướng. Hermione bên cạnh cũng reo lên đầy phấn khích ,ôm chầm lấy nó reo lên:

"Ôi trời ơi! Alex! Bồ làm được rồi kìa, nó di chuyển rồi kìa!"

"A...haha...nó bay thật kìa..." nó ngấp ngứng, cười ngượng ngùng với cô nàng đang lắc mình điên cuồng kia.

"Chà chà....tốt lắm con trai, không ngờ con lại thực thiện nó nhanh đến vậy" ông Ollivander xuýt xoa" mặc dù chưa thành thạo lắm nhưng lần đầu thế này là quá ổn. Thật không ngờ ta còn có thề nhìn thấy một Handmage bằng xương bằng thịt..."

Nó cười ngượng nghịu. Thích thì thích thật đấy nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh mọi người bu quanh nhìn chòng chọc, xong được 'đặc cách' in nguyên cái mặt tổ bố lên trang nhất nhật báo tiên tri thì lại nản.

Nó thở dài, vẫn nằm trong cái ôm chặt cứng của Hermione mà thầm mong cái viễn cảnh tồi tệ kia không xảy ra.

"Thôi, hai đứa nên ra về đi. Ta còn có chuyện quan trọng cần làm. Nay ta đã đặc biệt chứng kiến hiện tượng hiếm có nên ta miễn phí cho cây đũa của cô bé kia đấy." ông Ollivander phẩy tay, hào phóng nói.

"Yeah...cảm ơn ông!"

--------------------------------------------------
End chương 7.

Hmu hmu, tui bị tịch thu điện thoại, giờ mới được cầm máy nên mí bạn thông cảm nha T^T.
Tui sẽ cố gắng bù chương cho.

Mà có ai biết cách tháo nhẫn ra khỏi tay ko? Cho xin vài tip ik, chứ lỡ nghịch ngu rồi ko tháo đc nx :^))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip