6. Chọn đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"D-dạ, con chào ông ạ."

Nó e dè chào ông Ollivander. Cái cách ổng đi đứng làm nó hoảng quá trời, như muốn rớt bà nó tim. Hermione thì hoàn hồn sớm hơn, cô ngàng vội nói:

"Ơ...tụi con muốn mua đũa phép ạ."

"Hừm...tên hai con là gì?"
Ông Ollivander nhìn kĩ hai đứa một hồi rồi hỏi.

"Con tên Hermione Granger." Hermione nói.

"Còn con là Alexander Lawrence."

"Chà...lại một cậu quý tử nhà Lawrence nữa sao, chính ta đã bán cây đũa phép cho anh trai cháu, dài 10 inch và 1/2, làm từ gỗ cây tuyết tùng và lông bạch kì mã; cứng cáp và bền bỉ, xuất sắc khi thi triển pháp thuật..." Ông Ollivander thao thao bất tuyệt trong khi nó đang cố gắng không để lộ gương mặt chán đời pha lẫn khinh bỉ của mình ra.

Nó đếch có nhu cầu nghe về sự tích cây đũa của anh già nhà nó. Cái nó quan tâm nhất bây giờ chỉ có cây đũa phép sắp có của mình mà thôi. Mấy vụ như nguyên liệu hay tác dụng này thì chắc chỉ có Hermione khoái thôi, mặt cô nàng chăm chú nghe từng chữ như thế kia mà.

"Rồi, vậy đứa nào trước đây?" Cụ rút từ trong người ra một cuộn thước, phù phép cho nó bay lơ lửng rồi quay lại hỏi cả hai.

"Đây, nhường phái nữ trước." Nó đặt tay lên vai Hermione, đẩy nhẹ cô nàng về phía trước.

Hermione có hơi e dè nhưng cũng quyết định tiến lên chọn đũa. Cái cuộn thước ngay lập tức bay tới đo tất cả các khoảng cách như từ đầu đến chân, từ vai đến cùi trỏ,...trong khi ông Ollivander vừa đi lấy đũa phép, vừa hỏi:

"Con thuận tay nào?"

"Dạ, tay phải." Hermione nói.

"Đây, cây đũa làm từ..." Ông lấy từ trên kệ xuống một chiếc hộp nhỏ, lôi từ trong đó ra một cây đũa phép rồi đưa cho Hermione. Miệng ông không ngừng thao thao nói về chất liệu và chức năng của nó.

Hermione săm soi cây đũa một lát rồi phẩy nhẹ về phía nó đang đứng, mặt cô có vẻ khá háo hức.

/BÙM/
Chiếc đũa bắn ra một tia sáng sượt qua mặt nó, tạo nên một lỗ hổng ngay trên bức tường sau nó.

"..."

Nó đứng bất động, tay chân run lập cập, mặt mày tái mét, sợ không nói nên lời. Nếu tia sáng kia mà bắn lệch thì chắc nó về với các cụ luôn quá. Hay giờ nó bỏ chạy có được không? Chứ ở lại thêm chút nữa khéo nó hẻo thật đấy...

Mà hai người họ có quan tâm gì đến nó đâu, vẫn mải mê chọn đũa đến mức không thèm ngó ngàng gì tới nó luôn.

Tổn thương ghê...

"Chậc...không được rồi, con hãy thử cây này xem sao..."

Ông Ollivander tước cây đũa phép khỏi tay Hermione, dúi lại vào tay một cây khác rồi bảo cô nàng thử lại. Như để trấn an, ông nói thêm: "con đừng lo lắng quá, nên nhớ đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, kiểu gì chẳng có cây đũa phù hợp với con trong đống này."

"Dạ..." Cô nàng gật đầu, một lần nữa vẩy đũa phép.

/BÙM/

"Chà, cây này thì sao?" Ông dúi tiếp vào tay Hermione một cây đũa khác.

/CHOANG/

...

Hai người tiếp tục chọn lựa đũa phép một hồi lâu trong khi nó -Alexander Lawrence đang túm chặt vạt áo, ngồi khép nép trên cái ghế gỗ gần cửa ra vào, vẻ mặt tái mét như thể sắp ngất đến nơi. Có trời mới biết, nãy giờ trong lúc thử đũa thì cô nàng Hermione đã làm lủng mái và sập biết bao nhiêu chồng đồ rồi. Cái tiệm vốn đã rách nát nay lại còn thảm hơn (ít ra nó cũng hiểu vì sao cái tiệm tồi tàn và xập xệ đến thế rồi).

Cơ mà không hiểu do một thế lực siêu nhiên nào đó hay do Hermione cố tình mà hỏng hóc hay đổ vỡ cái gì cũng nhè ngay vào đầu nó mà rớt trúng đầu tiên. Nếu không phải nó nhiều lần nhanh nhẹn thoát được thì có lẽ tầm này sang năm là ngày giỗ của nó rồi. Thế nhưng có vẻ hai người kia chẳng có một chút gì gọi là quan tâm đến mấy việc đó cả, họ vẫn chăm chú vào công cuộc 'truy lùng' cây đũa phù hợp mặc cho nó kiệt quệ, èo oặt như tờ giấy ở góc phòng, vụng về chống trả những 'đòn tấn công' bất ngờ từ phía Hermione.

Sau 41 cây đũa (tương đương 40 lần ăn hành sấp mặt của nó) thì cuối cùng cô nàng cũng chọn xong cho mình một chiếc đũa phù hợp. Thề là khi thấy ông Ollivander đóng gói cây đũa phép, lòng Alex vui như mở hội, khóc không thành tiếng vì xúc động.

Tạ ơn Merlin, tạ ơn vì ngài đã cứu rỗi nó khỏi sự "khủng bố" của Hermione.

"Rồi, giờ đến cháu bé." Ông Ollivander ngoắc nó lại, nó cũng bình tĩnh tự tin mà bước đến. Ông cũng lặp lại mọi quy trình giống như Hermione và nói chung mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ.

Đấy là cho đến khi ông đưa cho nó cây đũa đầu tiên để thử.

Cây đũa không hiểu vì một lí do nào đó mà cứ hễ vào tay nó lại run bần bật rồi nhảy ra. Từng cây đũa trong tiệm đều lần lượt được nó cầm lên thử nhưng tuyệt nhiên không một cây nào chịu nằm yên trên tay nó quá 3 giây. Những chiếc đũa không nghe lời ấy đều bị nó ném một cách không thương tiếc sang một bên, giờ đây cái đống đũa ấy chắc cũng cao xấp xỉ ngang hông nó rồi.

'Đm cuộc đời, mấy cây đũa mốc này bị điên à!?'

Sau hàng chục lần thử mà không có kết quả, Alex không khỏi mất kiên nhẫn mà ném mạnh cây đũa đang ngọ nguậy như sâu đo trên tay mình xuống đất, tức giận vừa chửi thề trong lòng vừa liếc qua Hermione đang đứng đợi nãy giờ.

Vẻ mặt cô nàng trông không có gì là bất ngờ cả, nói trắng ra là trông giống như đang nhìn đứa bạn thiểu năng làm trò vậy. Đã thế Hermione còn nói bằng khẩu hình miệng cho nó rằng:
"Thấy chưa, mình đã bảo mà bồ không nghe!"

Tức ói máu.

"...này...này là thế nào?" Dường như đã quá mệt mỏi, ông Ollivander ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ thều thào. Nó cũng bất lực mà cũng đến bên ông vỗ vai chia buồn:

"Con cũng muốn biết lắm..."

"Aiss...ông ơi, cậu ấy là Handmage đó, không thể dùng đũa phép được đâu." Hermione cuối cùng cũng lên tiếng.

"Handmage? Không thể nào, những Handmage đã gần như không hề xuất hiện suốt 200 năm nay rồi, làm sao mà..." Ông Ollivander nhíu mày nói, nghi ngờ nhìn Hermione.

-------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 6.

hic...bi thu đt, phai viêt băng TV...:'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip