Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kinn ở bệnh viện một tuần thì được về nhà, dưới sự chăm sóc của bác sĩ cùng Porsche, hiện giờ đã tốt lên không ít, ngày xuất viện về nhà cũng không thể như người bình thường, hội vệ sĩ ríu rít bên tai, cùng màn chào đón của cậu cả Tankul, suýt chút nữa đã phải vào viện tiếp.

Đến khi vào phòng rồi Kinn mới cảm thấy được yên tĩnh, nhìn Porsche một bên đem quần áo treo lên, liền từ phía sau ôm lấy cậu, hôn vào bên má, Porsche cũng không tránh, chỉ mỉm cười dịu dàng tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng Kinn lại nhận ra điều bất thường, anh mở cửa một bên tủ còn lại, sau đó nghiêng đầu: "Porsche, quần áo của em đâu, chúng ta không phải ở chung sao?"

Porsche "a" lên một tiếng, mím môi, phải trả lời như thế nào, trước đây đều là mỗi người một phòng, quần áo hay đồ dùng cá nhân cũng để hết ở bên kia, nhưng chợt nhớ ra khi Kinn chưa bị tai nạn cậu cũng đã tính rời đi, cho nên đều để ở trong vali hết, Porsche liền nhanh trí nói: "Để trong vali, em chưa kịp lấy ra, hai chúng ta đã kết hôn rồi, sao có thể ở riêng được chứ"

Nói xong liền xoay người đem quần áo dúi vào lòng Kinn: "Anh mau đi tắm đi, lát nữa em sẽ mang đồ ăn lên cho anh, ăn xong còn phải uống thuốc nữa"

"Được" - Kinn mỉm cười, hôn thêm vào má cậu cái nữa mới xoay người đi.

Chờ Kinn vào phòng tắm rồi, Porsche vội vàng chạy đến bàn làm việc của Kinn, nhìn cửa phòng tắm đã đóng chặt mới cẩn thận lấy đơn ly hôn từ trong ngăn tủ ra ngoài, sau đó mở cửa chạy về phòng mình giấu đi.

Hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp, để cho Kinn thấy thì lại không hay.

-----

Chuyện Kinn bị tai nạn, chẳng mấy chốc đã được điều tra ra, là do ông Ray sai người làm, ông Ray là người muốn gả con gái cho Kinn nhưng bị Kinn từ chối, Porsche cũng đã từng gặp cô gái đó vài lần, xinh đẹp khí chất, chẳng hiểu sao Kinn lại từ chối.

Sau khi biết được chuyện này, cậu cả Tankul liền làm ầm ĩ lên, phải biết là cậu cả mặc dù có chút không bình thường, nhưng đối với em trai đặc biệt yêu thương, cũng có đôi lúc yêu thương trong ngoặc kép, nhưng hiển nhiên là ngoài cậu cả thì không có bố con thằng nào có thể động đến em của cậu.

Cho nên việc xử lý ông Ray, do Tankul đảm nhận, đừng nhìn cậu cả mà hiểu nhầm, thủ đoạn của cậu cả còn ghê gớm hơn bất cứ người nào trong cái nhà này, thay vì bắn một phát để đối phương chết ngay lập tức, thì cậu cả cứ chầm chậm mà đùa giỡn cho đến khi đối phương không chịu nổi phải tự kết thúc cuộc đời mình, đến Arm và Pol thường xuyên đi bên cạnh cũng có chút ớn lạnh.

Bình thường Tankul không làm thì thôi, một khi đã làm thì hừng hực khí thế, thủ đoạn có chút điên, điểm này khá giống Vegas, anh em họ nó phải thế.

Vegas ở thứ gia đang bận rộn làm cơm cho em người yêu, bỗng dưng hắt xì một tiếng.

-----

Bởi vì mất trí nhớ, cho nên hiện giờ xem như Kinn được nghỉ phép dài hạn, mỗi ngày chỉ việc ôm ấp Porsche nhà mình, ăn rồi lại ngủ.

Porsche cũng ở bên Kinn không rời, bù đắp lại khoảng thời gian trước kia, nhưng cậu cũng biết, sự ngọt ngào này có thời hạn, cho nên không thể hãm quá sâu vào.

Ngoài ban công phòng Kinn có một đặt một bộ ghế sopha, buổi tối hai người thường ra đây ngắm sao, Porsche nằm trên đùi Kinn, dưới góc nhìn này Kinn và ngôi sao đều giống như nhau, đều sáng và rực rỡ.

"Kinn" - Porsche khẽ gọi.

Kinn cúi đầu, sờ má cậu: "Sao thế em?"

"Anh nhìn xem, nếu anh là ngôi sao sáng nhất bầu trời, thì em sẽ là ngôi sao nào trong số những ngôi sao bên cạnh anh?"

Kinn mỉm cười: "Nếu anh là ngôi sao sáng nhất bầu trời, thì em sẽ là mặt trăng, thế thì chúng ta đều cùng nhau tỏa sáng"

"Vậy nếu sau này mặt trăng không còn ở cạnh ngôi sao nữa, nếu.. sau này em không ở bên anh nữa.."

Chưa để cậu nói hết, Kinn đã cúi đầu hôn vào môi cậu: "Sẽ không có chuyện đó, anh sẽ không để em rời xa anh, cho dù sau này khi anh nhớ lại anh cũng sẽ không quên em"

Porsche im lặng, nhìn vào ngôi sao sáng kia, thầm nghĩ: "Nhưng Kinn, em lại hi vọng anh sẽ quên em.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip