Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua một đêm Kinn cuối cùng cũng tỉnh lại, Porsche ở bên cạnh anh nửa bước không rời, sau khi thấy anh tỉnh lại thì tức tốc đi gọi bác sĩ.

Kinn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh để bác sĩ khám lại một lượt, bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì nữa Porsche mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ rời đi, Porsche mới dám đến gần, cẩn thận hỏi: "Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Kinn nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ lắc đầu, sau đó hỏi: "Em là ai?"

Porsche đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới ý thức được, bác sĩ nói anh có khả năng sẽ bị mất trí nhớ, cho nên là.. anh đã quên cậu rồi, Porsche rối rắm vò vạt áo, trước khi anh bị tai nạn, cậu đã quyết định kết thúc tất cả, cho nên bây giờ nên trả lời thế nào đây?

Nhận thấy Porsche không trả lời mình, Kinn cũng không tức giận, chỉ hơi nghiêng đầu, sau đó khẽ mỉm cười: "Em là của anh đúng không, vợ của anh?"

Porsche giật mình, mất trí nhớ nhưng mà đoán trúng rồi, trong lòng khẽ xoắn xuýt, nếu Kinn đã mất trí nhớ, hay là.. nhân khoảng thời gian này ở bên cạnh anh thêm một chút, để cho bé con có thể cảm nhận được ba lớn đang ở bên cạnh.

Như đã quyết tâm, Porsche liền gật đầu: "Đúng, hai chúng ta kết hôn đã được hai tháng rồi"

Nghe vậy Kinn liền bật người ngồi dậy, quên luôn vết thương trên cơ thể mình, tự thưởng cho bản thân một like, mỉm cười: "Anh biết mà, mắt nhìn của anh tốt lắm đấy"

Porsche suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, khó có thể tưởng tượng được sau khi mất trí nhớ Kinn lại có một mặt khác đáng yêu thế này, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên đầu anh liền nhịn không được mà đau lòng, cậu hơi chần chừ sau đó đưa tay sờ vào mặt anh:

"Anh đau lắm đúng không?"

Kinn nắm lấy tay đang sờ mặt mình sau đó hôn lên mu bàn tay cậu, lắc lắc đầu: "Không đau, chỉ cần có em ở bên cạnh thì không đau nữa"

Tim Porsche đập lỡ một nhịp, kết hôn bao lâu rồi mới nghe lời ngọt ngào thế này chứ, có chút xúc động, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Những lời này nếu như trước đây được nghe thì tốt biết mấy.."

-----

Sau khi biết Kinn tỉnh lại, cả hội Tankul, Kim, Pete, Arm và Pol đều lũ lượt cùng nhau đến bệnh viện, chỉ riêng ngài Korn và vệ sĩ trưởng không đến vì bận xử lý chuyện của Kinn, tìm hiểu nguyên nhân khiến Kinn gặp tai nạn.

Vừa đến bệnh viện Tankul đã bù lu bù loa ôm lấy Kinn, người đang ngồi trên giường ăn táo do Porsche gọt, nhìn thấy một đoàn người tiến vào, Kinn có chút ngơ ngác, nhìn sang Porsche: "Porsche, những người này là ai?"

Nhìn biểu hiệu của Kinn, mọi người liền hiểu ra, Tankhun lấy khăn tay Arm đã chuẩn bị sẵn chấm chấm khóe mắt không có một giọt nước nào, rống lên: "Ôi em trai đáng thương của tôi, vì sao mà em ra nông nỗi này"

Sau đó quay ngoắt ra ôm lấy Pete, người vừa mới từ thứ gia trở về trong tình trạng ngủ không đủ giấc.

Kim lắc đầu nhìn anh cả nhà mình, nhìn đi, đây là anh cả đó, ngày xưa đáng lẽ ra Kinn phải là người ra đời trước, sau đó đến Kimhan rồi mới đến Tankul, nhìn người anh cả này đi, rất là anh cả luôn.

Nói là đến thăm bệnh nhưng giống như đi chơi vậy, cho đến khi Kinn ngủ rồi vẫn không ai chịu ra về, cho nên bây giờ người bệnh thì đang nằm ngủ, còn người đến thăm bệnh thì ngồi một bên húp xì xụp hủ tiếu.

Giờ có thêm cả Big vừa mới chạy tới, Tankul, Pete, Arm, Pol, Big, Kim và cả Porsche, dư 4 tay đánh bài.

Kim nhìn Porsche cẩn thận vén chăn cho Kin, liền hỏi: "Anh ấy thật sự mất trí nhớ sao?"

Porsche nhìn Kim rồi lại nhìn Kinn, không nói chỉ gật đầu.

"Vậy cũng tốt, để anh ấy quên hết những chuyện trước đây đi, xem anh ấy hiện giờ trong mắt cũng chỉ có mỗi anh thôi, anh cũng không cần phải đi nữa" - như thế thì Porschay cũng không cần đi.

"Đúng đúng, bây giờ nó đã mất trí rồi, mày không cần lo lắng nữa, trước kia là nó có mắt không tròng, tao đã làm như vậy rồi, nó còn không giữ lấy mày là do nó ngu" - Tankul vội vàng tiếp lời.

"P'Kul, em biết anh muốn tốt cho em nên mới làm như vậy, nhưng nếu em là Kinn em cũng không muốn bị người khác tính kế, hơn nữa Kinn vốn dĩ không thích em, phải lấy một người mình không thích, khó chịu biết chừng nào" - chuyện Kinn bị bỏ thuốc thật ra là do Tankul làm, như thế thì mới canh chuẩn thời gian xuất hiện vào buổi sáng hôm ấy, chuyện này vốn Porsche cũng không biết, chỉ là có hôm Porsche có chút buồn mới ra hồ cá ngồi, nhưng Tankul lại nghĩ rằng cậu muốn tự tử liền buột miệng nói hết.

Porsche nghĩ rằng, nếu Kinn có một chút thích cậu, có lẽ anh sẽ dành ra chút thời gian của mình để nghe cậu nói, nhưng Kinn không muốn nghe, cho nên cậu cũng không nói nữa, chỉ im lặng nhận phần lỗi về phía mình, cậu nhìn Kim, lắc đầu: "Chờ sau khi anh ấy tốt lên, tôi vẫn phải đi, như vậy thì sau khi anh ấy nhớ lại cũng sẽ không khó chịu khi nhìn thấy tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip