Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính gia

"Kim! Em về rồi à!?"

"Em nghe mọi người nói Vegas mới gặp chuyện!?"

"Ừm! Hiện tại đang rất rối, Vegas giết Kai,làm cho nhiều ông trùm theo phe hắn đang mở ra cuộc nổi loạn!"

Anh ngồi trên bàn làm việc bất lực kể cho Kim nghe.

"Anh! Em điều tra ra được cậu ấy ở đâu rồi!"

"Em nói sao! Đậu Đậu thật sự còn sống à!"

"Đúng! Năm đó bác sĩ nói là anh ấy đã chết,nhưng mà đó là kế hoạch của ông ngoại Vegas! Sợ anh ấy gặp nguy hiểm,nên nói đã chết rồi!"

"Tốt lắm! Chỉ cần tìm ra cậu ấy,bệnh của Vegas chắc sẽ có tiến chuyển hơn!"

"Nhưng mà đã 15 năm rồi,tìm 1 người không đơn giản!"

"Anh nghĩ em chỉ tới đó học,ai ngờ lại giúp Vegas tìm người!"

"Vegas cũng là 1 thành viên trong gia đình chúng ta,tuy nhiều lần đã làm cho Chính gia đau đầu nhưng sự cố năm đó,chính gia cũng có 1 phần lỗi!"

Kim lắc đầu,nhìn Kinn.

"Ừm! Nếu năm đó,ba không cãi lời ông nội,giết chết ông trùm,thì có lẽ giờ thím và cả Macau đều bình an"

"Việc tìm Đậu Đậu giao cho em!À mà, lần này nên cảm ơn ông anh cả của mình đó!"

" Hửm!?"

"Anh ấy cũng góp phần giúp chúng ta tìm Đậu Đậu, ngoài mặt thì nói ghét Vegas thế thôi, chứ thương anh ấy lắm đó!"

"Anh cả sao!?"

"Ừm..lúc em học thì anh ấy ở phía sau chỉ đạo tìm kiếm đó! Em cũng rất bất ngờ,  nhưng mà anh biết đó!Anh ấy luôn yêu thương các em mình mà"

Kim cười rồi rời đi,Kinn cũng nhẹ lòng hơn hẳn,nếu tìm được cậu bé Đậu Đậu đó,chắc chắn Vegas sẽ khỏi bệnh lúc đó Thứ gia và cả Chính gia sẽ không mệt mỏi như lúc này.

Ở dưới cổng

Kim ra khỏi cửa chính của Chính gia,thì đập vào mắt hắn là 1 cậu nhóc,hắn bất ngờ lên tiếng.

"Porchay!"

Nó nghe thấy người gọi mình liền quay lại,mừng rỡ khi thấy hắn,liền chạy lại,khoác tay hắn.

"Anh!"

"Em làm gì ở đây vậy!?"

"Em đến thăm anh hai,nghe nói anh về đây,nên em đến sớm 1 chút để gặp anh!"

"Em về đi!Ở đây không phải cái chợ,ra vào thoải mái đâu!"

Hắn rút tay ra khỏi tay nó, lạnh lùng rời đi,để nó đứng đó.

"Porchay! Em đến rồi à!"

Porsche lúc này vừa đi ra,nhìn thấy em trai liền đi đến xoa đầu.

"Anh hai!"

Nó_Porchay Pichaya Kittisawat, em trai Porsche, có tình cảm với Kim.( gọi Kim bằng hắn và Porchay là nó nhé! Chỉ là cách gọi thôi,chứ cả hai đều là người tốt nhé!)
Porchay đang là tân sinh viên đại học âm nhạc ở nước Anh,vừa về nước.

"Anh tưởng em với mẹ về cùng chứ!"

"Mẹ nói là ở bên đó còn nhiều việc quá,nên là mẹ không về được!"

"Vào đi! Anh xin Kinn cho em ở đây rồi,khỏi về nhà!"

"Mẹ nói gửi lời thăm anh Kinn và ngài Korn ạ!"

"Ừm! Anh sẽ nói lại,vào đi!"

"PORCHAYYYYYYYYYYYYY"

Từ đằng xa, Khun nủ chạy lại ôm lấy nó.

"Khun nủ! Anh thả em ra đi,thở không được!"

"Về khi nào vậy, cô có về không!"

"Em mới về! Mẹ không về,mẹ sẽ về sớm thôi ạ!"

"Nhớ chết đi được!"

Khun nủ ôm lấy Chay rồi dắt tay Chay lên trên, Porsche cũng đi phía sau.

Mẹ của Porchay và Porsche là em gái nuôi cùa Korn và Gun,từ nhỏ họ đã được gia tộc nuôi lớn,sau này Porsche ở lại làm vệ sĩ cho Kinn để trả ơn công nuôi dạy, Chay thì cùng mẹ sang Anh để học cùng với Kim.

"Chay về rồi à!"

Kinn từ bên trong bước ra.

"Dạ! Chào anh Kinn"

"Về rồi thì vào phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa đến phòng họp gia đình!"

Ai nấy đều ngơ ngác,cả Khun nủ nữa nhưng thôi kệ, dẫn Chay đi trước đã.

"À mà anh hai,anh Pete đâu!?"

"Nó ở bệnh viện!"

"Sao! Ở bệnh viện là sao!?"

"Chuyện dài lắm,nào rãnh anh nói cho em sao!"

Cả ba đi lên phòng cất đồ,đến tận chiều tối thì tất cả đã có mặt đầy đủ tại phòng họp trù Kim,Vegas là không có mặt.

"Porsche, cậu hỏi con, cái cậu Pete đó rốt cuộc là người như thế nào!?"

Ngài Gun nghiêm mặt hỏi.

"Dạ! Pete là em họ của con!"

"Nói dối! Từ trước đến nay, Namphueng chỉ có một mình,kể cả ba của con cung đã cắt hết quan hệ,sao có thể lòi ra đứa em trai họ được!"

Ngài Korn cũng đang rất nghiêm túc nói với Porsche.

"Hai anh nghe em giải thích này,đó là cháu nuôi của em,thấy thằng bé 1 chỉ còn một mình nên em nhận nuôi!"

Namphueng đang ở bên đầu dây bên kia nói( bà đang họp onl).

"Nuôi tận 15 năm sao giờ anh mới biết"_ ngài Korn tức giận.

"Tại bận quá,nên em không nói cho anh biết"

"Thôi bỏ qua chuyện này đi! Giờ chúng Đa nên giải quyết chuyện của Kai và Đậu Đậu!"

Kinn nhanh chóng phá tan cuộc tranh cãi của bà và ngài Korn.

"Con nói Đậu Đậu còn sống sao!?"_ ngài Gun bất ngờ hỏi.

"Kim nói là Đậu Đậu được ông ngoại Vegas đưa đến 1 nơi rất xa,sau khi cậu ấy qua cơn nguy kịch!"

"Vậy bây giờ thắng bé đang ở đâu!" _ ngài Korn lên tiếng.

"Chuyện này chưa thể nói được,tại vì Đậu Đậu đã thay đổi danh tính,tên,tuổi và cả họ"_Khun nủ nói.

"Chuyện này cứ để cho Kim và con giải quyết,chuyện còn lại là Kai, ba và chú nghĩ sao!"_ Kinn nói.

"Theo con thì chúng ta cứ im lặng,chờ bọn họ hành động hả tính!"_ Porsche nói.

"Chuyện Kai chết,không ai muốn cả,do anh ta hận thù thôi!"_ Chay lắc đầu nói.

"Ta nghĩ chuyện này đợi Vegas về rồi tính đi!"_ ngài Korn mệt mỏi nói.

"Ba! Vegas về, chuyện còn rối hơn đó!"_ Khun nủ đập bàn.

"Đúng rồi đó cậu! Vegas về là dẹp luôn cái hội đó luôn đó!"_ Porsche nhìn ngài nói.

"Con không đồng ý để Vegas ra mặt!"_ Kinn lên giọng.

"Anh hai!"_ ngài Gun nhìn anh mình, ánh mắt cầu xin.

"CHUYỆN NÀY ĐỂ CHO CON!"

Từ phía cửa có 1 lực rất mạnh đạp vào, đó là hắn,con người máu lạnh đó đã đến,xung quanh người hắn tỏ ra ám khí cực kì mạnh mẽ.

"Vegas!"

Ai nấy đều rất bất ngờ về sự hiện diện của hắn,vì ai cũng nghĩ hắn đang ở bệnh viện với Pete.

"Chuyện này là do con gây ra,con sẽ chịu trách nhiệm,cứ lóc thịt của con hiến tế cho mộ Kai"_Hắn đi đến kéo ghế xuống ngồi.

"Con nghĩ chuyện đó,có thề khiến cho họ nguôi giận sao!"_ ngài Korn hỏi hắn.

"Nếu không được thì cứ móc mắt của con!"_hắn thản nhiên nói.

"Hazzz! Chuyện này để sao đi!"

Ngài Korn và Gun mệt mỏi rời khỏi phòng, không gian yên lặng đến rùng mình,bổng hắn lên tiếng phá tan không khi tĩnh mịch đó.

"Chay! Em về khi nào vậy!?"

"À..ừm em mới về khi sáng ạ!"

"Ừm! Đợi anh dâu của em khoẻ hẳn,anh dẫn em đi ăn,mừng em về nhé!"_hắn lấy điếu thuốc lên hút.

"Anh dâu!?"

Ai nấy đều nhìn hắn,mắt trợn trắng nhìn hắn thản nhiên nói tiếng anh dâu.

"Ừm..Pete đó!"

"HẢ!"

Porsche bất ngờ đến la lên.

"Không được à!"

"Mày điên hả Vegas!"_Khun nủ hét vào mặt.

"Pete bé nhỏ của tao,ai gả nó hả!"

"Cô Namphueng gả đó!"_ hắn thở nhẹ,làn khói thuốc bay ra mờ mịch.

"Mẹ! Cậu ta nói thật hả!"_ Porsche hỏi.

"Xin lỗi mấy đứa! Nãy giờ mẹ quên nói,lúc trưa mẹ và Vegas có nói chuyện,mẹ thấy thằng bé hợp với Pete quá,nên gả rồi!"_ bà bên kia chấp tay xin lỗi,cười đầy tinh nghịch.

"Mẹ!"

"Cô!"

Khun nủ và Porsche thay phiên nhau hét lớn,làm Kinn phải đi đến vát Porsche đi,còn Pol và Arm thì kéo Khun nủ rời đi.

(Nói gì đó đi m.n, chứ tui cô đơn quá! À mà mọi người để lại link fb đi,để Trem kp nha😊)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip