Vegaspete Co Em Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 3 tiếng ở trong phòng cấp cứu thì bác sĩ cũng bước ra,hên là không trúng vào chổ hiểm,nên cậu giữ được mạng sống,hiện được chuyển đến phòng hồi sức.Hắn mệt mỏi ngồi trước giường bệnh nhìn thấy cậu ngủ,cũng an tâm chút nào.

"Vegas!Em ra ngoài nói chuyện với anh chút!"

Kinn mở cửa gọi Vegas ra ngoài.Hắn nghe theo đi cùng anh ra ngoài,hắn giao cậu lại cho Porsche rồi mới yên tâm rời đi.

Bên ngoài

"Vegas!Em giết hắn ta rồi!Chuyện này cũng đã đến tai của các bang khác..em..!

Anh chưa kịp nói nửa thì bị hắn chặn lại.

"Anh!Em sẽ tự giải quyết chuyện này!"

"Giải quyết,nếu ban đầu em chịu để cho Vegas hành động như vậy,em đừng xuất hiện thì sẽ không có chuyện rắc rối này!"

"Vậy nếu Porsche bị bắn,máu chảy ướt hết cả áo như vậy,anh có hành động như em không!"

"Anh..."

"Kinn,em khác anh,em không làm việc theo việc sẽ suy xét mọi chuyện,em làm việc theo cách là em muốn thì em làm,em phải bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá,em không muốn người em yêu bị tổn thương"

"Vegas!"

"Anh hai,cuộc đời em mất đi rất nhiều người quý giá rồi,em không muốn Pete cũng bỏ em mà đi,em..."

"Anh biết rồi!Vegas,em yên tâm,anh sẽ không để những người em yêu thương bị Chính gia liên luỵ nữa đâu!"

"Cảm ơn anh,anh hai!"

Nãy giờ trong lúc hai người nói chuyện ngài Gun đều nghe thấy hết,lão biết Pete chính là mặt trời soi sáng cuộc đời hắn,lão thật sự rất hạnh phúc khi con trai của mình yêu 1 ai đó thật lòng và xem người đó là tất cả,lão mĩm cười rồi rời đi lặng lẽ.

Kinn đưa Porsche về,lúc này cũng đã 12h khuya rồi,hắn nhìn xung quanh phòng bệnh,đảm bảo là đã an toàn liền vào nhà vệ sinh rửa mặt,nhìn trong gương,hắn lại 1 lần nửa gặp được bản thể thứ hai của mình.

"Đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được!Mày đúng là đồ tồi!"

Hắn tự tay tát thẳng vào vào mặt mình,1 cái,hai cái rồi nhiều nhiều thêm,đến khi khuôn mặt đỏ hết cả lên.

"Tôi không muốn giết người!"

"Ha..giết người,mày đùa với tao à!Tại sao ban đầu mày không nói vậy đi!"

"Này!Chuyện đó không hoàn toàn do lỗi của tôi!"

"Không phải lỗi của tao và mày,thì tại sao mẹ và...à mà thôi!Tao không nói nữa!"

Hắn bỏ ra ngoài,nhìn thấy cậu an toàn hắn yên tâm phần nào,hắn ngồi xuống ghế,nhìn cậu rồi nhớ đến kí ức của mình.

Lúc hắn 10 tuổi.

Lúc hắn còn nhỏ,hắn luôn được sống tronh tình yêu thương của ba và mẹ,phải nói gia đình của hắn khiến bao nhiêu người ao ước,nhưng 1 sự cố đã khiến cho sự hạnh phúc đó hoàn toàn biến mất.

"Mẹ ơi!Hôm nay đến nhà anh Kinn ạ!?"

"Ừm..có cả bạn đậu nhỏ nữa!"

1 cậu nhóc khoản 10 tuổi đang bám dính lấy mẹ.

"Bạn Đậu Đậu!"

"Anh haiiiiiiiiiiii"

Ở phía sau có cậu nhóc khoản 5 tuổi,chạy vào.

"Macau! Lại đây con!"

"Nay em và các con đến chính gia à!?"

"Ừm..em qua đó làm bánh sinh nhật cho Kim!"

"Vậy đi sớm đi,tối anh qua đón em và hai con"

"Em đi đây!"

Người phụ nữ đó dẫn hai đứa con của mình đi ra ngoài xe,trong xe có bé Đậu Đậu đã đợi sẵn.

"Oaaaa...Đậu Đậu!"

"Vegas,Macau!"

Ba đứa trẻ gặp nhau hớn hở vui đùa,người phụ nữ cười cưng chiều rồi quay lại nhìn vào điện thoại xem nguyên liệu làm bánh.Đậu Đậu là 1 cậu bạn gần nhà hắn,hắn nhỏ hơn Đậu Đậu 3 tuổi,từ nhỏ họ đã chơi với nhau,Đậu Đậu rất đáng yêu,người ta thường gọi cậu là Đậu Đậu vì cậu nhỏ bé như hạt đậu vậy đó.

"Mẹ!"

Bé Macau thấy anh hai và anh Đậu Đậu chơi bỏ mình liền quay qua với mẹ.

"Hửm..sao con trai!"

"Lát mẹ dẫn con theo nha!Con không muốn ở đây đâu,anh hai không chơi với con!"

Bà nhìn hai cậu nhóc kia,rồi nhìn đứa con út của mình,liền bật cười.

"Rồi rồi...anh hai kì quá đi,có Đậu Đậu bỏ em!"

"Không có mà!Đậu Đậu lại đây!"

"Hứ..giận anh hai!"

Chiếc xe cứ thế mà chạy trong sự vui vẻ của ba đứa trẻ.

Thứ gia

"Alo anh hai!"

"Gun à!Mina lên xe đi chưa!"

"Dạ rồi!Chắc giờ em ấy đang đi đến siêu thị mua nguyên liệu làm bánh đó anh,sao vậy anh!?"

"Điện cho em ấy bảo dừng lại liền,ở Chính gia đang bị đột kích,chiếc xe nào vào đều sẽ bị giết chết!"

"Gì chứ!Em tới ngay!"

Lão lên xe cùng với dàn vệ sĩ của mình đi đến chính gia.

Lúc này xe của bà cũng đã đi vào cổng,nhưng mà cảm nhận gì đó không đúng,sao xung quanh không có ai,chỉ toàn máu và máu không vậy,cảm nhận đều không lành bà cho tài xế quay xe ra,nhưng chưa kịp thì....

Trong hình ảnh của hắn,người tài xế bị bắn xuyên đầu chết ngây tại chổ,tiếng la hét của mẹ,tiếng khóc của Macau và sự sợ hãi của Đậu Đậu,hắn như chết lặn.Bà leo lên ghế láy,cố gắng đẩy tài xế đó xuống rồi láy đi,trên đời đi có 1 đám người đuổi theo.

Bà sợ làm cho người khác bị liên luỵ,nên bà đã chạy lên 1 vùng vắng vẻ,ở đây chỉ có xe lớn không có người qua lại.

"Vegas!Một lát phải nắm tay Đậu Đậu chạy thật nhanh về khu biệt thự đằng đó,ở đó có ông ngoại sẽ bảo vệ cả ba mẹ con mình,Đậu Đậu nửa!"

"Mẹ!"

Hắn sợ hãi nhìn mẹ mình,xe khi nãy hình như đã hết xăng không thể chạy nữa,bà lấy can đảm bước ra,đi xuống cửa sau,mở cửa ôm Macau vào lòng,hắn cũng đã năm tay Đậu Đậu chạy thật nhanh về phía khu biệt thự trên đồi đó.

Hắn quay xuống nhìn thấy mẹ mình ở phía sau,yên tâm quay đầu chạy lên đó,nhưng mà...

Bằn..bằn..

Bà bị mấy tên thuộc hạ bắn hai phát vào đầu,Macau cũng không khá hơn,thằng bé cũng bị bắn,ánh mắt lạnh lẽo nhìn thấy hai người mình yêu thương nhất từ từ gục xuống đất,hắn như chết lặn,đôi mắt lờ đờ như xác chết.Đậu Đậu kéo tay hắn nhưng hắn không nghe,bỏ tay Đậu Đậu ra chạy về phía mẹ của mình.

"Mẹ!Mẹ ơi!"

Hắn khóc lớn lay người mẹ dậy,tên đó bắn cho hắn hai phát vào vai.Hắn đau đớn la hét,Đậu Đậu sợ đến mức không thể chạy được nữa,run rẩy kêu tên hắn.

"Vegas..Vegas!"

"ĐẬU ĐẬU!!!"

Hắn vừa hét lên,1 chiếc xe tải lớn đâm vào người cậu,cậu nằm dưới rầm xe yếu ớt nhìn hắn,cơn mưa cũng đã bắt đầu,nước mưa ở dưới nền lộ ngày hôm đó chỉ toàn màu máu,tên tài xế sợ hãi bỏ chạy liền bị mấy tên đó bắn chết,thấy hắn còn thoi thóp chuẩn bị thủ tiêu luôn thì ông ngoại đã đến,ông ngoại và mọi người đã đến,nhưng còn gì nữa,ngoài những cái xác chết và con người vô cảm của hắn.

Tới giờ hắn vẫn nghĩ việc Đậu Đậu chết là do mình gây ra,nếu lúc đó nắm tay Đậu Đậu không buông thì có lẽ Đậu Đậu sẽ không chết,nếu không đòi mẹ đến sinh nhật của Kim thì mẹ và Macau sẽ không chết.Hắn vẫn còn nhớ rõ,đôi mắt vô cảm của Đậu Đậu nhìn mình,thân hình bé nhỏ đó toàn là máu.

Kết thúc hồi ức,mới đây cũng đã 4h sáng rồi,hắn thấy cậu tỉnh rồi,vui mừng hỏi.

"Em có đau ở đâu nữa không!"

"Vegas.."

"Hửm!"

"Anh có thể nào ở trạng thái này mãi mãi không,dù là rất tàn ác nhưng tôi!"

"Mèo nhỏ!Sẽ nhanh thôi,tôi sẽ chiếm lấy thân xác này!"

Hắn nhẹ nhàng hôn trán cậu.

"Tôi sẽ giúp anh!"

"Mèo nhỏ!Tôi không thể hèn nhát được,tôi phải bảo vệ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip