[5] Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài sảng khoái thì Nana đã khỏi bệnh.

Tuy vậy nhưng nó lại chẳng vui chút nào cả.

Hôm qua, trong khi nó thì cuộn tròn trong chăn ngủ ngon ơ thì bên ngoài kia lại nổ drama, mọi người choảng nhau căng đét dưới mưa ngay trong ngày lễ hội.

Lúc ấy nó hoang mang cực. Ngủ dậy là thấy điện thoại chạy dài cả chục cuộc gọi nhỡ kèm theo tin nhắn của Yuna, Takemichi và Hinata thông báo sự việc đêm qua.

Sau khi biết tin thì nó giãy đành đạch lên vì Yuna đánh nhau kiểu gì mà bị bầm mất một bên mặt, nhưng sau khi nghe tin anh bạn khổng lồ-Draken bị đánh úp dẫn tới nhập viện cấp cứu thì nó nín luôn.

Ít nhất người chị của nó chị bị bầm một bên mặt...

Hiện giờ thì Draken đã qua cơn nguy kịch và đang nằm dưỡng thương rồi. Nó cũng khăn gói chuẩn bị các thứ (giỏ hoa quả mua dọc đường:)) để đi thăm bệnh đây. Nó với anh cũng không phải gọi là bạn bè thân thiết gì, thậm chí còn có ấn tượng xấu về lần đầu gặp mặt. Nhưng cũng là chỗ quen biết nên theo phép lịch sự thì con bé vẫn phải đi.

Lon ton cầm giỏ hoa quả trèo lên sau xe cho Yuna chở, nhưng khổ cái với chiều cao 3 mét bẻ đôi của con bé thì việc leo lên một chiếc motor là hơi khó khăn, Yuna thấy vậy thì chỉ biết ôm bụng nhịn cười, em bé của cô sao mà dễ thương một cách vô lí như thế được.

Chật vật một hồi thì cuối cùng nó cũng leo lên xe thành công, Nana ngồi yên vị sau xe, hai tay vòng qua ôm chặt người con gái truóc mặt. Yuna chỉ chờ có vậy thì liền rồ ga phóng thẳng đi với vận tốc hướng về phía các cụ, Nana một phần là do đã quá quen với cái cách lái xe bạt mạng của Yuna và một phần do tính cách con bé nó lì, ưa mấy trò mạo hiểm nên nó chẳng kêu la khóc lóc gì hết, cứ mặc cho cô có bốc đầu hay tạt đầu xe gì tùy thích.

Sau bao nhiêu gian nan, sóng gió thì hai đứa cũng đến được bệnh viện, nơi mà Draken đang yên nghỉ-nhầm, dưỡng bệnh. Hai đứa hỏi y tá về vị trí phòng bệnh rồi trực tiếp đạp cửa xông vào. Nana còn chu đáo bắn thêm quả pháo hoa sinh nhật mini cho xôm nữa:))

*Rầm!! *Bụp!

"Tada!! Chúng mình tời thăm bệnh nè!!!" Nana vui vẻ hô to khi bước vào cùng giỏ trái cây và chiếc pháo hoa sinh nhật vừa bắn xong. Mọi người trong phòng đều đồng loạt chĩa ánh mắt về phía hai con người vừa xuất hiện kia.

"Ô Yu-chin và Nana đến thăm đó à..."

Mikey uể oải ngóc đầu lên chào hai người. Chả là cậu ta cùng với Mitsuya mang đồ đến cho Draken tẩm bổ, đang chán chê ngồi đếm hành trong tô cháo thì hai con nặc nô kia đạp cửa xông vào nổ pháo bông lên đầu khiến cả ba người hết hồn, quay qua lườm nguýt.

"Này, người ta đến thăm mà thái độ vậy là sao?" Yuna không hài lòng lên tiếng khi thấy vẻ mặt 7 phần lồi 3 phần lõm của

Yuna thấy thái độ không thân thiện của mấy thằng đực rựa thì lắc đầu ngao ngán, cô lôi đâu ra một con dao và bắt đầu gọt hoa quả, vừa gọt vừa thảo luận gì đó với Mitsuya.

Draken thì ngay từ giây phút nhìn thấy Nana thì mặt đen kịt lại, khóe môi giật giật. Cứ nhìn thấy con bé là y như rằng cái kí ức đau thương hôm nào lại ùa về, cột sống anh giờ vẫn còn đau nhức đây...

Nana thì nãy giờ chỉ một chỗ nhìn Mikey đếm hành. Cả người đổ mồ hôi hột.

Có trời mới biết là nó đang rén như thế nào, nãy xông vào thì hăng hái vui vẻ bao nhiêu thì giờ hết rồi. Từ khi thấy mặt nó là hắn cứ lườm nó suốt, hắn tuy là bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt nhưng hãy nhìn cơ thể đô con đó đi, một vả thôi là nó đi luôn đấy. Nana dám chắc là người kia còn ghim nó vụ lúc trước.

"Mà bao giờ mày mới ra viên vậy? Bang mà vắng đi phó tổng thì hơi loạn đấy." Không để ý bầu không khí căng thẳng đôi bên, Yuna dường như đã bàn xong chuyện với Mitsuya, quay qua hỏi Draken. Tiện tay đút cho nó miếng táo đã gọt sạch.

"Chắc tầm tuần sau là xuất viện được thôi, cũng nhờ mày sơ cứu kịp thời đấy." Hắn cười lả giả.

"Việc cần làm thôi."

*Xoạch

Cánh cửa bệnh viện đằng sau lưng một lần nữa được mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Một người đàn ông tóc đen, mắt cũng đen có dáng người cao gầy bước vào.

"Ủa mấy đứa cũng ở đây hả?" Shinichiro thân thiện chào hỏi.

——————————————————————————————————
End chương [5].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip