Tokyo Revengers Blonde 4 Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tch...thấy chưa!? Không nghe lời chị rồi ốm lòi mu ra đấy!"

"Khụ...em..khụ...em xin lỗi mà...khụ khụ.."

Yuna đang rất chi là điên tiết. Chả là hôm nọ cô và nó có dắt nhau đi ăn kem, con ngốc cuồng đồ ngọt kia càn quét sạch sẽ hàng quán nhà người ta, không cho nó ăn thì nó lại giở trò làm nũng. Nó cứ chưng ra cái bản mặt dễ thương muốn xỉu thì ai mà chịu cho được.

Kết quả là ngày hôm đó nó càn quét sạch sẽ những 3 hàng kem và 1 hàng tayaki (người trả tiền đương nhiên là Yuna :)) ), nó còn bảo là ăn cho đỡ buồn vì hôm nọ bị chị đẹp nào đó quát.

"Ốm như này thì tối đừng hòng chị cho đi lễ hội!"

"Khôngggg, đừng mà...khụ khụ..."

Nana nghe vậy thì ngồi bật dậy, đu bám lấy vạt áo Yuna mà van xin. Nó ôm chặt lấy cô, rúc rúc mặt vào ngực mếu máo,mũi nó chun lại, môi hơi chu ra công thêm hai má hồng hồng và đôi mắt ngập nước mơ màng kiến cho cô nàng tóc đỏ suýt trụy tim.

"K-không được! Em đang ốm, cần phải nghỉ ngơi!!"

Yuna cố gắng để không đánh mất nghị lực, kiên quyết phán một câu rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Bỏ lại con bé đang giãy đành đạch trên giường.

Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc Yuna ngồi thụp xuống ôm mặt thở dốc, cả vành tai lẫn mặt cô đỏ ửng. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy là máu mũi của cô lại tuôn.

Cô nhanh chóng chào tạm biệt bà nó rồi cuốn gói đi để tránh cho ai thấy được vẻ mặt khó coi của cô lúc này.

...

"A a a a a...Yuna đáng ghét!! Khụ khụ khụ."

Nana bực tức lăn qua lăn lại trên giường, vừa mắng thầm ai kia vừa trút giận lên con gấu bông tội nghiệp. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh làm nó phân tâm. Cố gắng lết khỏi giường để đi đến chỗ cái điện thoại.

*Uầy uầy uây uây, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay...🎶

Là Hinata gọi cho nó, hôm nay rõ ràng là có hẹn đi chơi cùng nhau nhưng sát nút giờ hẹn rồi không thấy nó đâu, chẳng lẽ đi đường gặp tai nạn hay bất lương à? Lo lắng cho nó nên em đành lấy máy gọi thẳng.

"Khụ khụ..ai vậy ạ?"

"Là Hina đây, giọng cậu sao đấy?"

"Huhu Hina ơi, hôm nay tớ phải khất hẹn rồi..."

"Cậu ốm hả? Có cần tớ sang chăm không?"

"Không không cần đâu, cậu sẽ bị lây ốm đấy! Hina-chan cứ đi lễ hội đi, có gì hay về kể tớ nghe nha, lần sau hai ta đi chơi bù!"

"Haizz, hết nói nổi với cậu luôn..."

Hinata bắt đầu một tràng dài những câu cằn nhằn và nhắc nhở các thứ, nó nghe mà chỉ dám vâng dạ. Hina-chan với Yuna của nó thích cằn nhằn thế nhỉ? Hồi nãy nó cũng vừa bị Yuna mắng một trận rồi...

"A! Hay là Hina rủ cậu bạn Takemicchi đi chơi lễ hội cùng đi!"

"Phì...cậu không phải đánh trống lảng, Take ở đây từ đầu rồi..."

Con nhóc láu cá này, tính dụ cô nói chuyện khác à? Cô nắm nó như lòng bàn tay. Nhưng...cũng có chút dễ thương.

Nana giật mình chối bay chối biến, lảng tránh nói bận rồi cúp máy.

Cô cả nhà Tachibana thấy nó như vậy thì cười gượng, quay sang khoác vai Takemichi rồi tiến đến lễ hội.

Talemichi:"..."

Bạn bè như cái qq, nói chuyện với gái quên mình. Dỗi vl.

...

Nana sau khi cúp máy thì lại lăn ra giường, chán nản đưa mắt lên dòm bầu trời, được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Nó dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

————————————————————————————————

End chương [4].

Đôi lời tác giả: cái fic này mik viết ra chỉ nhằm mục đích chill chill nhẹ nhàng thôi, cảnh đánh nhau sẽ không có hoặc có ít thôi nhé😛

Iu mn nhìu...😘💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip