4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Ly Tâm tỉnh giấc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ly Tâm dụi mắt, lâu rồi cô ấy mới có giấc ngủ ngon. Không cần lo lắng tổ chức tìm đến, không cần lo lắng tương lai sau này,....

Nhưng mà cô ấy phải làm đầy tớ đấy. Ly Tâm đột nhiên tỉnh táo hẳn, Ly Tâm  nhìn mặt trời đã lên cao chưa bao giờ mong thời gian tua ngược lại như lúc này .

Ly Tâm rón rén đi vào phòng khách của ngôi biệt thự, Tề lão đại đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, bên cạnh có tách coffee nghi ngút khói.

Cô cũng ngồi bên cạnh Tề Mặc vẻ mặt ghét bỏ nhìn chú ta. Vợ tương lại thì được ngủ nướng còn cô lại lôi đầu dậy lúc sáng sớm, bất công quá bất công đi.

Tề Mặc : Ăn xong chưa?

- Rồi

Tề Mặc : uống thuốc .

Huhu lại phải uống thuốc cả đời cô cũng không dám đụng vào kem nữa.

Thấy thế Ly Tâm liền định quay lại phòng

"Cô lại đây"

Ly Tâm còn chưa kịp cử động, giọng nói lạnh lùng của Tề lão đại vọng tới.

Ly Tâm vội lên tiếng: Anh không nói cho tôi biết cần phải làm gì. Ở đây cũng không ai cho tôi biết tôi nên làm gì. Tôi chưa từng làm đầy tớ bao giờ, tôi chịu thôi.

"Lại đây, tôi không nói lần thứ hai". Tề lão đại mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Giọng nói như  lạnh như tảng băng, còn pha trộn ít thuốc súng.

"Đúng là cao ngạo chú mà không phải Tề Mặc tôi đã đấm cho chú mấy phát"- Tiểu Hạ said

Ly Tâm cắn môi nghĩ ở đáy dù gì cũng là địa bàn của hắn cứ nghe theo lời hắn cho xong. Ly Tâm bước đến trước mặt Tề Mặc, ánh mắt cô ấy lộ vẻ thận trọng chưa từng có. Cũng phải thôi, đối diện với kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, cảm thấy thoải mái mới là lạ.

Tề Mặc vẫn không ngẩng đầu: "Đi thu xếp đồ, chiều nay theo tôi đi Đông Nam Á".

Nói xong rồi? Chỉ có thế thôi sao? Ly Tâm nhìn Tề Mặc đang chăm chú đọc báo bằng ánh mắt hoài nghi.  Cô ấy khẽ lau trán nhẹ nhàng đi lùi về phía sau.

"Tôi không thấy cô trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ cho cô đi thẳng xuống chỗ Diêm vương báo cáo". Giọng nói lạnh lẽo  vang lên đều đều như đang nói chuyện bình thường, nhưng khiến Ly Tâm toát mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải lời uy hiếp thông thường.

Tề Mặc : uống thuốc xong chưa.

- Uống ngay đây uống ngay.
"Hung dữ"

Cô nãy giờ quá chăm chú nhìn vợ chồng người ta kẻ uy hiếp kẻ vâng lời mà quên cả trời đất.

Ly Tâm chạy nhanh đến phòng thu dọn đồ.

Một khu vực hỗn loạn có tiếng trong giới xã hội đen ở Đông Nam Á. Chủ nhân mới của khu vực này trong thời gian tới là Tề Gia, bá chủ giới hắc đạo.

Ly Tâm lái xe với tâm trạng buồn bực.  Cô ấy chưa từng tới khu vực này bao giờ. Tay lái ở bên trái hay bên phải đều có khác biệt rất lớn. Tại sao Tề lão đại lại bắt cô lái xe? Ly Tâm nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tề Mặc nhắm mắt tựa vào ghế.

Kế bên còn có cô( Tiểu Hạ) đang nhìn chăm chú ra ngoài.
Ly tâm  thầm nghĩ: sao lại dẫn theo cả trẻ vị thành niên theo làm gì?

Sau còn Hồng Ưng có bộ dạng hết sức cảnh giác. Ly Tâm từ một nữ siêu trộm trở thành tài xế riêng của ông trùm hắc đạo là tốt hay xấu đây

"Hãy tập trung lái xe của cô". Giọng nói không trầm không bổng mang âm hưởng cảnh cáo của Hồng Ưng cất lên. Ly Tâm bất giác cau mày.

- Chị ấy lái xe giỏi lắm anh đừng nhiều chuyện nữa.

Hồng Ưng : tôi biết rồi nhóc.

- Khó ở, cho anh cái này ăn ngọt đi cho bớt khó ở lại.

Cô nói rồi dúi vào tay Hồng Ưng một viên kẹo bạc hà chanh.

Anh cũng cầm lấy nhưng lại nhét vào túi

Cô nhìn anh với vẻ mặt tò mò "sao lại cất đi".
Nhưng mà sao cô thấy lạnh sống lưng thế nhỉ.
Cô nói nhỏ với Hồng Ưng bảo anh đổi chỗ.
Chỗ cô hiện tại ngồi cạnh Tế Mặc. Nhưng Hồng Ưng nhất quyết không chịu cô đành yên vị ngồi ngắm cảnh tiếp.

Bụp, một tiếng nổ lốp vang lên. Ly Tâm nhìn chiếc xe sang trọng giống y hệt xe cô đang lái ở phía trước. Thân xe hơi nghiêng về một bên. Theo phán đoán của cô, xe đã bị nổ lốp.

Ly Tâm lắc đầu. Lốp xe Cadillac cũng tệ như vậy sao? Chiếc xe còn là hàng đặt nữa chứ, đúng là làm mất mặt nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới quá đi mất. Cô vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai đột nhiên có tiếng Hồng Ưng: "Rẽ sang trái, tăng tốc vượt qua chiếc xe đó".

Ly Tâm hơi sững người, có ai cướp đường? Cô vẫn còn chưa kịp đánh tay lái, bỗng nghe tiếng "pằng pằng pằng". Chiếc xe Cadillac đằng trước bị đạn bắn lỗ chỗ giống như tổ ong vò vẽ. Đầu óc Ly Tâm nổ tung. Cô không kịp nghĩ ngợi, liền nhấn ga, phóng như bay về phía trước.

Tiếng súng nổ đùng đùng. Người hai bên đường dường như không còn xa lạ với cảnh tượng này. Họ dạt sang hai bên tìm chỗ ẩn nấp nhưng không hề la hét ầm ĩ. Mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh, nhanh chóng và kịch liệt.

Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe, tim Ly Tâm suýt rớt ra ngoài. Cô ấy nắm chặt tay lái, đạp ga hết cỡ, lái chiếc Cadillac sang trọng kềnh càng như chiếc Ferrari mui trần của cô ấy, luồn lách trên đường phố hẹp và phóng với tốc độ tên lửa.

"Sợ gì chứ?", đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng, không một chút hoảng hốt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip