3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối ăn uống xong cô về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Nửa đêm lại có cảm giác chặt vô cùng như có tảng đá đè lên người vậy. Cô khó thở khó nhọc mở mắt.

Là Tề Mặc, chú ta thực sự có thói quen ôm người khác ngủ sao. Giờ Ly Tâm chưa tới chẳng lẽ cô phải làm thế thân. Không được dù đẹp trai cũng không thể chiếm tiện nghi của cô.

Cô khó khăn chuyển người dùng hết sức đưa chân đá Tề Mặc xuống giường.

Lạ thay sức cô cũng rất mạnh nha.

Tề Mặc: Cô dám.

- Chú đừng làm bậy nha tôi chưa 18 chú không định bóc lịch đấy chứ.

Hình như có gì đó sai sai.

- Nói chung là tôi còn nhỏ sao chú lên giường tôi rồi ôm tôi thế hả. Đừng nói là chú trâu già thích gậm cỏ non đấy nha. Biến thái.

Tề mặc nội tâm: "cũng có lý nhưng tôi phải làm Tề Mặc cho giống một chút".

Nhưng hình như lộn người thì phải.

Tề Mặc: Cô nói thêm một câu nửa xem.

Cái người đáng sợ này chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cô mềm nhũn ra.

Tề Mặc: cô muốn vào Hắc Lao dạo không, hay đi bơi lội cùng cá mập.

Cô lạnh toát mồ hồi yên lặng nằm xuôi tay trên giường. Cô có đọc truyện này cô biết cái nơi gọi là Hắc Lao nó đáng sợ như thế nào. Cô không muốn đi tới đó lãnh cơm đâu.

- Nè chú muốn làm gì thì làm đi.
Miễn không chết là được.

- Không có tiền đồ.

" Tôi vốn dĩ đã xuyên vào đây làm gì còn tiền đồ nữa chứ".

Tề Mặc nhếch mép để lộ nụ cười hiếm thấy trong bóng tối cũng chẳng ai thấy.
Rồi anh ôm cô ngủ tiếp.

"Đồ mặt dày, đồ vô liêm sỉ  huhu" trong lòng cô không ngừng rủa.

Ngày hôm sau Tề Mặc đi Đông Nam Á coi đua xe mục đích là phân chia lại thị trường khu vực Đông Nam Á và gặp nữ chính.

Anh cũng dẫn cô đi theo. Cô thật sự muốn ở nhà nhưng giờ là đầy tớ của người ta, người ta đi đâu mình phải đi đó thôi.

- Chú người lái chiếc xe màu đỏ thật sự rất ngầu đấy, chị ta xem ra thực sự có tài nha.

Tề Mặc không nói gì chỉ đưa mắt quan sát vừa nghĩ:
"Hình như đây mới là người  đó,  nhưng con nhóc bên cạnh chọc tức vui hơn nhiều. Bằng không Ly Tâm vẫn làm thuộc hạ nhưng trọng dụng cô ấy một chút chắc cốt truyện không có gì biến cố".

Còn cô ngoài biết cốt truyện ra cô chẳng có gì cả haha.
Để cô đẩy nước cho thuyền anh chị mau cập bến.

Về lại Tề Gia.
Ly Tâm cũng quay trở lại New York. Vì trộm bảo vật của Tề gia mà bị Tề Mặc bắt. Y như trông truyện cô đã đọc.

Ly Tâm bị bắt trong cơn mơ màng vớ được chiếc ghế mà ngồi xuống nào ngờ

"Cô to gan thật". Một giọng nói bá đạo truyền đến tai.

Cô đứng ngoài nhìn trộm mà còn hết cả hồn.

Ly Tâm day chân mày, cố nhướng mắt nhìn về Tề Mặc và Hồng Ưng đang đứng kế bên lúc này Ly Tâm còn chưa biết mình đang ngồi lên đùi lão đại của Tề Gia.

Hoàng Ưng đứng đằng sau cô nói nhỏ: Cô làm gì ở đây?.

- Suỵt anh nhỏ tiếng một chút tôi đang xem ân ái. Anh cũng mau xem đi Lão đại của anh, chú ta đang ôm gái kìa hihi.

Đúng thật- Hoàng Ưng gật đầu mắt không chớp.

Cô nhìn Hoàng Ưng ngỡ ngàng nghĩ " Cũng nhiều chuyện lắm á tại chưa bộc lộ thôi".

Ly Tâm vì động vào đồ của Tề Gia mà bị Tề Mặc lạnh lùng phán một câu

"Từ hôm nay trở đi, cô sẽ làm đầy tớ của tôi".

- Hoàng Ưng anh nói xem có phải số kiếp đầy tớ của tôi sắp hết hạn rồi không.

- Sao cô lại nói vậy?

- Anh xem chú ta có mỹ nhân làm đầy tớ rồi kìa cần gì đến người xấu xí như tôi.

- cô xấu xí... Cô ấy tuy đẹp nhưng cô...thôi bỏ đi nói với người không có não như cô cũng vô dụng mau đi, lão đại ra phát hiện bây giờ.

- ừm chạy nhanh.

Cô đi dạo vài vòng trong vườn. Vừa thấy Hắc Ưng liền vui như mẹ đi chợ về mà hét.

- "Hắc Ưng, ở đây này", cô vẫy vẫy tay, "bây giờ anh rảnh không?"

- Làm gì?

- Chở tôi đi mua kem đi.

- Tôi không rảnh.

- Đi mà năn nỉ anh đấy.

- tôi còn nhiệm vụ

-"Chút thôi đi mà"

- Thôi được.

- Anh đúng là tốt nhất. Mau đi thèm chết đi được.

- Cô đúng là ham ăn.

Vì Hắc Ưng là người dễ tính nhất cô luôn lợi dụng điểm này đòi hỏi anh ta đủ thứ.

Cô ăn một phát hết 10 cây kem.

Hắc Ưng: Cô ăn như vậy không sợ viêm họng hả.

- Không sao nhiêu đây nhầm nhò gì.

Hậu quả là tối đến đau họng dữ dội người lại phát nóng.

Cô mò xuống cầu thang.
"Cốc Cốc Cốc "

- Hắc Ưng anh có đó không?

- Này cô bị làm sao vậy.

-Tôi đau họng quá rất nóng khó chịu quá.

- Đã bảo rồi cô lại không nghe. Ngồi đó đi tôi lấy thuốc cho cô.

Cô nằm vật vựa trên bàn ăn rồi ngủ thiếp đi.

- Nè uống thuốc.
Sao lại dễ ngủ như vậy chứ.

Tề Mặc: Cô ta làm sao .

Hắc Ưng: thưa lão đại cô ấy vì ăn.... kem quá nhiều nên bị nóng và đau họng.

Tề Mặc: Đưa thuốc đây.

Tề Mặc đưa tay nắm xiết vào xương vai của cô khiến cô bừng tỉnh.

Á....đau....

Tề Mặc: Uống thuốc.

- Ờ cảm ơn chú. Mà kêu uống thuốc có cần vặn vai tôi thế không hả.

Tề Mặc: kem không được phép ăn nữa.

- Vì sao chứ...ui
Mới vừa lớn tiếng họng đã đau không chịu nổi.

Tề Mặc : Cô muốn chết

- Không có mà.

- Nè chú cho tôi lên làm quen với tình nhân à nhầm chị ấy một chút nha.

Tề Mặc: Tùy cô.

- Chú thật tốt nha.

Cô nhanh chân chạy lên phòng tìm Ly Tâm nói chuyện.

- Chị ơi chị còn thức không.

- cô là ai?

- Em tên Tiểu Hạ. Chị là Mộc Ly Tâm đúng không.
Em cũng giống như chị vậy.

- Em cũng bị anh ta bắt. Vì sao?

- Ăn ngủ chỗ của chú ta không có tiền trả.

- Gì chứ.!!!!! "Thật là hoài nghi nhân sinh."

- Cũng hết cách. Hehe
Mà thôi chắc hồi chiều chị bị chú ta dọa sợ rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi. Chị yên tâm chú ta tốt với chị lắm đừng sợ. Thật đấy. Em đi về phòng trước nha.

- Ừa tạm biệt em.

Cô thong thả về phòng lúc mở của như phát hiện mình bị lộn phòng mà đóng lại rồi trở vào nhiều lần mắt mình bị ảo giác sao, rõ ràng đây là phòng mình sao chú ta ở đây. Quan trọng là nữ chính đã tới không qua ôm nữ chính ngủ chạy đến phòng cô làm gì.

Tề Mặc: lại đây.

- Chú kêu tôi hả.
Ngón trỏ cô chỉ về phía mình.

Tề Mặc: còn ai khác ở đây.

- Cô đành bất lực leo lên giường ngủ cùng Tề Mặc.

Cô sợ Tề Mặc muốn chết còn nghĩ được cái gì khác nữa đâu. Cô không dũng cảm như Ly Tâm cũng không cứng rắn vật cường không chịu khuất phục nên chỉ có thể phục tùng.

Haizzzz- đúng là không có tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip