Chương 181: Nghỉ ngơi dài hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Khi lần đầu công ty nghe tin tôi phải nhập viện, họ sốc tới tận óc (cũng dễ hiểu thôi). Sức nặng của cái tin kỳ nghỉ 10 ngày mà họ cố gắng hết sức để vun vén cho chúng tôi, cuối cùng lại phải kéo dài tới tận bốn tuần để tôi hồi phục, ngang hàng với một quả bom nguyên tấn. Và khi tôi giải thích toàn bộ sự việc, họ càng sốc hơn.

-S-Stalker??

-Đúng ạ. Em đã bị một tên điên bắt cóc...

Đó là một lời bào chữa tương tự như những gì tôi đã nói với các thành viên trong nhóm, nhưng sắc mặt của bên agency đã thay đổi khi tôi nói thêm: 'Em đã kháng cự và đánh lại hắn rất nhiều'.

Họ muốn tôi chịu đựng chứ không gây náo loạn dư luận vô cớ nên khi tôi tự mình yêu cầu thì họ cũng rất hoan nghênh.

-Được rồi, Moondae-ssi. Chúng tôi sẽ tăng cường nhân viên an ninh nhiều nhất có thể, vì vậy đừng lo lắng! Lúc đó là kỳ nghỉ nên chuyện này đã xảy ra...

Họ rất giỏi trong việc lấp liếm rằng đây không phải trách nhiệm của họ vì chúng tôi đang trong kỳ nghỉ. Ngay cả khi tôi đang đi nghỉ, rõ ràng mấy tên này cũng biết tôi đang ở ký túc xá, nhưng họ đã không liên lạc với tôi trong vài ngày nên chắc chắn họ cảm thấy chột dạ.

"Hiển nhiên thôi."

Dù sao nhờ đó mà việc chọn tiêu đề báo trở nên dễ dàng hơn.

[Testar Park Moondae nhập viện do bị ngã khi luyện tập cho concert]

Nghe rất thuyết phục.

Họ quyết định đăng thông báo trên tài khoản chính thức của công ty và nội dung được trộn lẫn với thông tin về vấn đề tôi có bị bong gân và đôi vết bầm tím.

"Vậy là xong."

Mà tôi còn thực sự nghĩ chủ đề này sẽ kết thúc vào lúc này cơ.

Khi tôi check tình hình, đã có rumor lan truyền về việc tôi phải nhập viện, nhưng nguồn của tin tức thì có vẻ khá kín. Mà tất nhiên, những người bị ám ảnh bởi cuộc sống riêng tư của idol sẽ đem chủ đề này ra mổ xẻ trước tiên.

– Này, nghe bảo Gommeo nhập viện rồi. Không phải giả vờ giả vịt để được nghỉ thêm đấy chứ?

ㅠㅠㅠChắc chắn là Park Moondae phải nhập viện rồi. Không phải em bé ở ký túc xá sao, ẻm làm tôi lo sốt vó.

Không có thông tin nào đề cập đến em bé của tôi ở đâu... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không có gì hơn ngoài mấy kiểu này. Hơn nữa, nơi tôi nhập viện lại là bệnh viện mà công ty đã quay phim trước đó nên các staff đều giữ im lặng. Điều này có nghĩa là không có nhiều thông tin liên quan đến tình trạng chi tiết của tôi. Đôi khi sự thật đúng là đã được đưa ra, nhưng vì có rất nhiều tin đồn và dối trá xen lẫn nên nó cũng bị nghi ngờ luôn.

Tôi nghe người quen kể rằng anh ấy bị sasaeng bắt cóc và bị đánh gãy xương.. Hmm.

– Thôi lạy các má lại xà lơ rồi. Ai cũng biết cứ đến dịp nghỉ là cậu ta lại bị cảm mà.

- Chấn thương cổ tay ㅋㅋ Tui thì nghĩ đó là chấn thương khi luyện tập vũ đạo. Em bé của tui rất chăm chỉ nên điều này cũng dễ hiểu thôi mà

Theo dõi diễn biến cuộc trò chuyện, tôi nghĩ rằng lý do "chấn thương trên sân khấu khi luyện tập cho concert" khá thuyết phục và không gây sốc lắm. Ngoài ra, công ty cũng nhanh chóng bắt tay vào quản lý truyền thông để ngăn chặn những bài viết không cần thiết trước khi chính thức thừa nhận.

Lần này giám đốc có vẻ đang điều hành công ty một cách đúng đắn.

"Sẽ ổn thôi."

Trong thâm tâm tôi đã cho họ điểm đậu và tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ.

"Mừng vì vẫn còn bốn ngày."

Mặc dù thời gian nằm viện được kéo dài đến hết kỳ nghỉ để phù hợp với dữ liệu chính thức của công ty về chấn thương, nhưng tôi không có khiếu nại cụ thể nào. Thực tế, ngoại trừ việc kỳ nghỉ chỉ còn một nửa, đây là phòng bệnh dành cho một người nên không có gì khác biệt lớn so với những gì tôi định làm ban đầu.

Nhưng tôi hơi choáng váng.

"...Nơi này chắc hẳn đắt tiền lắm."

Theo những gì tôi nghe được thì phòng 6 người khá đắt mà tôi lại được phòng đơn nên chắc cũng hết cả mớ. Việc tôi bị thương đến mức phải vào bệnh viện còn buồn cười hơn.

"Mình đúng là đã trải qua đủ thứ chuyện." (Trans: Ờm, chưa đâu...)

Thôi thì vẫn là chuyện tốt, dù sao cũng là tư bản trả tiền nên tôi được nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái. Đọc sách, xem một số video. Tôi dành thời gian mà không nghĩ đến bất cứ điều gì, ăn ba bữa một ngày do bệnh viện cung cấp. Các thành viên thỉnh thoảng ghé thăm đều mang theo đồ ăn bên ngoài nên những bữa ăn đặc biệt cũng rất tuyệt.

- M-Moondae. Mình mang theo dâu tây này.

- Ừ, cảm ơn cậu.

- Đ-Để mình rửa nha...!

Chủ yếu là Seon Ahyeon, nhưng cũng có lúc những người khác cũng mang đồ ăn đến.

-Moondaemoondae~ Pizza nè!

"Tên này chỉ mua những gì cậu ta muốn ăn dưới danh nghĩa đi thăm bệnh thôi."

Dù thế nào đi nữa, bốn ngày chỉ nằm và chỉ ăn đồ ăn cũng khá là phê.

Và vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Các bài viết và thông báo đã được lên theo kế hoạch.

[Park Moondae bị ngã khi đang luyện tập cho concert... 'Bốn tuần hồi phục hoàn toàn']

[Testar Park Moondae, tin tức về chấn thương trong kì nghỉ]

Nhưng... khi tôi xem xét nó, mọi thứ diễn ra hơi khác so với những gì tôi mong đợi.

Phản ứng mãnh liệt hơn tưởng tượng nhiều.

Ah, Moondae, chị phải làm sao đây?

— Điên mất T1, bọn khốn nạn, có mỗi cái sân khấu còn không quản lý được à?

— Em bé của tôi đi tập dù đang trong kỳ nghỉ dài ngày còn phải nhập viện. Tôi thực sự rất buồn. Đến mức phát khóc luôn đáy

— Các người ép em ấy đến mức này luôn ? Tập kiểu gì mà đến mức ngã khỏi sân khấu và phải hồi phục trong 4 tuần... Ah, làm ơn đừng bắt em ấy làm những việc nguy hiểm nữa

— Với tính cách của Park Moondae mà bị ngã vì bất cẩn? Đ' tin nổi. Rõ ràng là bọn này lắp mấy cái đồ điên gì đó rồi. Điên mất thôi kkkk

Stan Park Moondae đang bùng nổ vì lo lắng và tức giận.

"Khoan nào."

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Không, tôi không hề bất tỉnh hay gì tương tự, và tôi cũng không bị gãy chân, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi đã đồng ý không tham gia lịch trình chính thức của nhóm trong khoảng 10 ngày sau khi kỳ nghỉ kết thúc nên tôi tưởng sẽ có người chỉ trích mình nhưng ngạc nhiên là lại có rất ít người.

Mỗi khi có comment tiêu cực đều bị fan dập cho bằng hết.

Đã đi nghỉ dài ngày rồi về còn không theo nổi lịch trình ㅋㅋㅋ Đúng là chuyện tào lao

ㅎㅎNgày nào với thằng này chả giống như đi nghỉ , vậy mà cũng chẳng sắp nổi lịch

└ Bọn mày thì biết cái đách gì chứ?

└ Ều! Fan não tàn nhảy vào này anh em ơi ! (Biểu tượng cảm xúc vỗ tay)

Thật là tàn khốc.

"Trước hết...không ngờ là công ty sẽ bị tấn công nhiều như vậy."

Vì các thành viên thường thể hiện mình tham gia sản xuất album hoặc sân khấu bằng content của riêng mình nên tôi đã nghĩ họ sẽ chấp nhận lý do sơ suất trong lúc dàn dựn sân khấu. Có lẽ...Họ lo lắng đến mức muốn tìm ra nguyên nhân và cần biện pháp khắc phục.

''...Họ lo lắng về việc Park Moondae bị thương đến thế à?"

Tôi cảm thấy kỳ lạ.

"...Hmm."

Tôi xắn tay áo áo bệnh viện lên.

Vẫn có cảm giác hơi sưng tấy nhưng các vết bầm tím gần như đã biến mất, chỉ còn lại màu vàng xanh.

"Sẽ ổn thôi."

Tôi sẽ được xuất viện về ký túc xá vào ngày mai, vì vậy tôi nên làm gì đó khi đang ở trong bệnh viện.

Vào app.

Tôi selfie và đăng lên SNS.

===========================

Xin chào, Loviewer.

Mình là Park Moondae.

Mình xin lỗi vì đã bỏ lỡ các hoạt động vì đã lơ là trong việc chăm sóc cơ thể.

Đây không phải là một chấn thương nghiêm trọng và mình sẽ được xuất viện vào ngày mai. Mình sẽ hồi phục thật nhanh chóng để và mang tới cho các bạn một màn trình diễn thật tốt.

(Hình)
===========================

Trong trường hợp này, viết một thông báo lịch sự sẽ là cách tốt nhất để tránh những tiếng ồn không cần thiết.

"Ổn thôi ổn thôi."

Không có bất kỳ biểu hiện thừa thãi nào, thậm chí tôi còn đính kèm một bức ảnh để thông báo cho họ những thông tin cần thiết và tình trạng hiện tại của tôi.

Điều này sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

Tôi hài lòng và ngay lập tức theo dõi phản ứng với bài đăng được tải lên.

"...??"

Và tôi lại bối rối.

– ㅠㅠㅠㅠ Cách viết của Moondae không bắt đầu bằng Đây là Moondae quá xa lạ với tôi. Làm sao đây? Moondae, em đừng đổ lỗi cho bản thân vì bị ốm nhéㅠㅠㅠ

– Không có cún mặt trăng... cũng không có cáo Tây Tạng... Moondae không chèn thêm icon nào...

–Em không cần phải kìm nén và xin lỗi như thế. Bọn T1 đã nói cái quái gì với bọn trẻ vậy?

– Moondae, thay vì cố gắng quá sức để nhanh chóng bắt kịp lịch trình, chị chỉ muong em hãy nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục tốt và nhìn tụi chị với gương mặt rạng rỡ. Em đừng buồn nhéㅠㅠ

Dưới đó, các bài viết của tôi đã được dịch sang tất cả các ngôn ngữ, kể cả tiếng Anh và tiếng Nhật, và các biểu tượng cảm xúc khóc bắt đầu chạy không ngừng.

Cứ như một làn sóng nước mắt vậy.

Họ thậm chí còn xác định các vết bầm tím bằng cách điều chỉnh tương phản của màu sắc trên cổ tay tôi.

"..."

Làm sao giờ?

Cuối cùng tôi đã đăng một bức ảnh chụp cùng các thành viên vào sáng hôm sau sau khi xuất viện, cùng với dòng chữ 'Moondae đây'.

Sau đó, bầu không khí mới dịu đi một chút, nhưng giọng điệu khóc lóc và đắm chìm quá mức vẫn còn đó.

"Để chuẩn bị cho buổi concert... mình phải chăm chỉ."

Tôi không biết bầu không khí này sẽ diễn ra như thế nào nếu tôi không thể cho họ thấy vẻ ngoài bình thường của mình. Tôi khắc sâu điều này trong đầu, trong khi mồ hôi lạnh đang đổ xuống ròng ròng

Và khoảnh khắc bước vào ký túc xá sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, một phản ứng mãnh liệt khác đang chờ đợi tôi.

Cha YooJin vừa trở về sau kỳ nghỉ.

- Anh Moondae! Em ở đây... Huuuuh?!

- Đừng!

- Xương sườn của M-Moondae đang bị đau đấy!

Có lẽ không có thời gian để báo cáo cho cậu nhóc khi em ấy quay lại vào lúc sáng sớm, và người cố gắng giơ tay để vỗ vào lưng tôi ở cửa trước ngay lập tức bị các thành viên khác chặn lại.

YooJin mở to mắt.

- Xương sườn? Thịt á?

- Đây nè ba

Khi tôi thô bạo chỉ vào lưng mình, tên nhóc chỉ tay với vẻ mặt sốc.

- Có thật lun ạ? Bộ anh không đánh lại hắn sao?

- ...Anh bị trúng đòn khi đánh lại đấy.

- Cậu ấy cũng bị thương ở cổ tay.

- Trời đất!

Cha YooJin lẩm bẩm với vẻ mặt kinh ngạc.

- Anh thua hả...

- Anh thắng mà. Anh đánh hắn nhiều hơn.

- Anh đã đấm vào hàm của hắn à??

- Ừ, quai hàm và đầu của hắn ta

- Ồoo

Sau đó YooJin gật đầu và quay lại vẻ mặt kính trọng lúc đầu.

- Ngầu quá xá.

- Đúng vậy.

Sự mệt mỏi đột nhiên ập đến.

"Nghĩ lại thì, thằng bé đang ở cùng phòng với mình"

Tôi quên mất vì có quá nhiều sự cố xảy đến.

Muốn quay lại phòng đơn quá. Đó là một mong muốn bất ngờ, nhưng tất nhiên, nó đã không thành hiện thực.

- Vì vậy, mẹ em không phải là người thích ăn hải sản. Nhưng mà bà lại rất thích cá hố nha! Chậc, thịt ngọt lắm.

-... Cá hố ngon lắm áaa

- Em hy vọng cả nhóm có thể đi ăn cùng nhau!

Ngay giây phút đặt lưng xuống giường, tôi đã nghe YooJin kể về chuyến đi đảo Jeju với mẹ cho đến ngay sát lịch trình. Nỗ lực lẻn vào phòng khách của tôi đã ba lần bị cản trở bởi hàng loạt câu hỏi. Lúc này, hy vọng duy nhất của tôi sự khác biệt lịch trình.

"Làm ơn đi."

Và theo đúng lịch, các thành viên, trong đó có Cha YooJin, rời ký túc xá sau lịch trình buổi tối ngắn ngủi. Đó là một trong số ít lịch trình chính thức mà tôi sẽ bỏ lỡ vì buổi tập cuối cùng cho buổi concert sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc bắt đầu từ ngày mai.

-Chúng mình sẽ quay lại sớm. Nghỉ ngơi cho thật tốt nhé

-Gọi cho anh quản lý nếu cần thiết đấy!

-Chúng tôi sẽ về nhà vào khoảng 10 giờ, gặp lại sau

-Vâng. Chúc mọi người một ngày tuyệt vời.

Đám đông biến mất khỏi ký túc xá như một cơn lốc. Ngay sau khi họ rời đi, tôi quay lại giường.

"Haiz."

Trong miệng tôi có một quả hồng sấy mà tôi đã nhận được từ Kim Raebin như một món quà đáp lại vì đã hát say sưa trong cuộc gọi điện video.

Ngọt ghê.

Yên ắng thật đấy.

"...Hmm."

Nhưng cảm xúc lớn nhất là... tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm.

"Giống như mình vừa ngủ quên trong một môn học quan trọng và phải xin nghỉ học vậy."

Tôi cảm thấy như mình đang mất tiền mà chẳng thu được gì vì đã bỏ lỡ lịch trình của mình.

"Phải lập kế hoạch thôi."

Tôi cần phải giả vờ làm việc. Tôi cau mày và nhớ lại một số vấn đề trước mắt.

Ưu tiên hàng đầu là... Tất nhiên, buổi concert.

"Mình có nên thay đổi set up của sân khấu solo không?"

Vì đây là sân khấu tôi biểu diễn một mình nên sẽ thật rắc rối nếu cảm giác của người xem bị giảm sút chỉ vì vết thương của tôi chưa hồi phục nhiều. Và đây là cách tốt nhất để khiến cho lời bào chữa rằng Park Moondae bị thương khi tập luyện một mình trong kỳ nghỉ có vẻ đáng tin cậy.

"Phải là đoạn mà mình có thể bị ngã và chấn thương cổ tay nếu phạm sai lầm."

Đồng thời, đó là một màn trình diễn mà tôi có thể phản ứng linh hoạt nếu vết thương của tôi không khá hơn nhiều...

"Ừm"

Tôi nghĩ ra nhiều lựa chọn và dừng lại ở một cái

"Đây là tốt nhất rồi."

Và vào lúc hơn 10 giờ đêm một chút.

Tôi gọi cho một trong những người đã trở về sau lịch trình.

- Ahyeon nè.

- Ừa??

- Mình có thể hỏi cậu vài điều về chuyên ngành của cậu được không?

- H-Hả??

Nếu đã không thể hoành tráng từ đầu tới cuối, tôi cần phải tạo ra một khoảnh khắc ấn tượng để đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip