Chương 180: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Cảm giác như chỉ trong chớp mắt, nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại nghĩ đây không phải là một quãng thời gian ngắn vì cả cơ thể tôi như được sống lại vậy.

-...

May mắn thay, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một căn phòng đơn.

"Mình làm được rồi."

Tôi đoán cái người nghe điện thoại của tôi đã giải quyết tất cả mọi thứ...

-...! MoonDae-Ya!

-...!

Khi xoay đầu, tầm mắt tôi bắt gặp Ryu CheongWoo, người đang ngạc nhiên đến mức nhảy cẫng lên từ cái ghế anh ấy đang ngồi.

"Gì đây?"

Sao anh ấy lại ở đây?

-Khoan, để anh đi gọi người.

Không để tôi trả lời, CheongWoo ngay lập tức nhấn nút gọi bác sĩ.

Và sau một lúc...

-Đúng, không có gì bất thường. Tốc độ truyền dịch như thế nào, cậu muốn đổi nó không?

-Vẫn ổn ạ...

-Vậy, tôi sẽ đổi sau một tiếng nữa.

Dưới sự giám sát của bác sĩ, họ kết luận rằng không tìm thấy bất cứ di chứng gì .

Với một tầm nhìn mơ hồ, tôi run rẩy nhìn vào mu bàn tay đang được truyền dịch.

"Đó là lý do vì sao mình lại cảm thấy như được sống lại."

Chắc hẳn là nhờ việc cung cấp trực tiếp chất kháng sinh và dinh dưỡng.

-Nếu cậu cảm thấy có gì đó không ổn, hãy báo với tôi ngay lập tức.

-...Vâng.

-Xin cảm ơn bác sĩ!

Cạch

Khi bác sĩ rời khỏi phòng, tôi nhìn sang gương mặt nghiêm trọng bên cạnh giường.

Không chỉ có một, mà là ba.

Ryu CheongWoo lướt điện thoại được một lúc thì Keun SeJin và Bae Sejin đột ngột xuất hiện.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Sao giống với mấy cảnh phim xã hội đen thế.

Khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi, CheongWoo nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc.

-...Cổ tay bị bong gân của em sẽ hồi phục sau ba tuần, trong khi hai cái xương sườn bị thương thì tốn bốn tuần. Họ nói tay chân của em sẽ lành sau một quãng thời gian ngắn.

-...

-Em đã bất tỉnh suốt một ngày.

Mấy vết thương không tệ như tôi tưởng. Có vẻ như cơ thể của Park MoonDae khỏe một cách đáng ngạc nhiên.

"May là mình không bị gãy tay gãy chân gì."

Nhưng... xem xét tình huống hiện tại, tốt hơn là tôi nên suy nghĩ ra lý do biện hộ nào đó.

Trước khi kịp nghĩ ra, thì người gọi tên tôi trước đã lên tiếng.

-...Đầu tiên, tui mừng vì bồ đã ổn.

Đó là Keun SeJin.

Không cần hỏi tôi cũng biết tình huống này xảy ra là do cậu ấy gọi cho hai người kia sau khi gọi cho tôi.

-...Nè...

-Gì? Sao?

Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại hỏi với một giọng nói nghiêm túc như vậy.

-Bộ bồ nghĩ tui còn cách nào khác ngoài việc gọi cho hyung, người duy nhất có xe riêng, để đưa bồ đến bệnh viện mà không gọi 119 hở?

-...

Tôi không có thắc mắc vụ đó, nhưng lại không thốt lên được câu phản bác.

Keun SeJin không dừng lại ở đó.

-Khi đang gọi cho bồ...tui đang ở với CheongWoo hyung.

-...

-Vì tin nhắn của bồ rất kỳ lạ.

-...Sao cơ?

SeJin khoanh tay trước mặt tôi.

-Park MoonDae, cái việc bồ lại từ bỏ một căn hộ thoải mái và tiện nghi để đến khách sạn nó rất quái luôn ấy, rồi lại còn khó mà liên lạc được với bồ sau tin nhắn đó.

-...!

-Vậy nên tui cũng hỏi những người khác... và mỗi tin nhắn họ nhận được đều rất kỳ quặc.

Keun SeJin hất cằm về phía Bae Sejin.

-Đó là lý do vì sao mà hyung ấy đã gọi cho CheongWoo hyung.

Khẽ tránh ánh mắt của cậu ấy, Bae Sejin lẩm bẩm.

-...Có hơi lạ khi cậu biết rõ tiền thuế đầu vào, nhưng lại chẳng biết gì về sự liên quan giữa kích cỡ nhà cửa và giá tiền.

-...

Vậy nên họ phát hiện ra là vì lý do đó sao?

Keun SeJin hỏi tôi với vẻ mặt cứng đờ.

-Người đó không phải là bồ, đúng chứ?

-...

-Nên mình định hỏi là, bồ đã làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày nay?

Thì, tôi sớm biết được họ sẽ hỏi tôi mà.

- Tui có ngăn CheongWoo hyung báo cáo việc này rồi... Mà thú thật, tui cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy. Tui cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần...

Ngơ ngác nhìn tôi, Keun SeJin thở dài.

-Nếu như bồ không biết cách tự giải quyết vụ này thì kể với tui, tui sẽ báo lại với công ty. Nên kể cho tụi này nghe chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nở nụ cười cay đắng.

-Mình sẽ không báo cáo vụ này.

-Gì cơ? Tại sao?

-MoonDae-ya, không cần biết lý do của bồ là gì nhưng tốt nhất là nên báo cáo chính thức về những chuyện đã xảy ra. Bồ phải báo.

-...Là vì hoạt động quảng bá của chúng ta à?

-Không...

Tôi lắc đầu và nghiêm giọng trả lời.

-Nếu mình tố cáo, mình cũng sẽ bị phạt.

-...!!!

-S-Sao cơ?

Tôi nâng bàn tay không bị ghim với ống truyền dịch.

-Vì em đã làm một cú ra trò đó.

-...

-...

-Khi đang đi ra ngoài, em đã bị bắt cóc bởi một tên khốn. Em đã đánh anh ta và chụp lại vài thứ để làm bằng chứng, nhưng luật pháp của chúng ta lại làm khá chặt vụ tự vệ. Nên cho dù có đi kiện thì cũng chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.

-N-Ngay cả khi thế thì luật pháp cũng đâu đứng về phía tên khốn đó.

-Không sao đâu ạ. Em đã đánh tên đó với cái đầu còn cứng hơn cả thiết của em.

-...

Thì, thật ra là tôi tấn công anh ta bằng cái còng tay, nhưng chúng cũng làm từ thiết mà.

Tôi tiếp tục giải thích trước ba người đồng nghiệp của tôi, những người đang há hốc mồm và cứng đờ.

-Thực ra, những vết thương này là do em đang cố bắt tên khốn đó lại. Hầu hết đều là để tự vệ. Vì vậy, em nghĩ bản thân mới là người tức giận nếu những bài báo xuất hiện với các lời khai kiểu đó.

-...Hmm.

Biểu cảm trên gương mặt của mấy chàng trai này trộn lẫn giữa sự bỡ ngỡ, ngạc nhiên, bối rối và tràn đầy phức tạp.

Ngoại trừ Bae Sejin, người vẫn đang giữ một vẻ mặt ảm đạm.

-Nhưng việc anh ta đánh cậu là sự thật..!! Chúng ta có thể giải quyết triệt để nếu báo cáo ngay bây giờ. Hơn nữa, tên đó có thể tấn công cậu thêm lần nữa.

-Nhưng, nếu như em đi kiện anh ta thì em cũng sẽ bị thua kiện. Em không có cách để buộc tội anh ta, anh ta còn đe dọa em đừng làm những chuyện vô ích.

-T-Tên đó đe dọa cậu?

-Vâng. Anh ta làm rất thành thạo luôn ạ.

Tôi nghiêng đầu sang một bên.

-Hmm... anh có nghĩ rằng... nếu như anh ta công khai chuyện đó lên mạng xã hội thì liệu em còn được công chúng đánh giá cao không?

-...

Tôi nghĩ là không. Tôi nổi tiếng vì đã xây dựng được một hình ảnh đáng tin cậy.

-Liệu lời giải thích có chính xác? Đó là lý do vì sao mà em không báo cáo vụ việc. Em ngăn cản Lee SeJin gọi 119 vì họ sẽ kiểm tra nguyên nhân gây ra những vết thương của em.

-...MoonDae-ya, chúng ta vẫn nên đưa cậu đến bệnh viện.

-...!

CheongWoo nở một nụ cười buồn.

-Trạng thái cơ thể của em rất nghiêm trọng. Em bị sốt rất cao, ai lại nghĩ em bị bắt cóc hay tấn công chứ...

-...

-Anh không biết em đã đánh anh ta như thế nào và bao nhiêu lần, bất kể em có bị thương vì tự vệ hay không, em là nạn nhân. Họ không thể nào phạt em khi xem xét tình trạng hiện tại của em.

Anh ấy thở dài và nói tiếp.

-Khi chúng ta mới đến viện, anh có báo rằng em gặp tai nạn trong buổi luyện tập cuối cùng trước concert vì sự bất cẩn do căn bệnh của em. Anh muốn sửa lại lời báo cáo với công ty nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không làm vậy.

-...

-Ít nhất thì em cũng phải báo với công ty hung thủ tấn công em là ai. Anh sẽ không để anh ta lại gần em thêm lần nào nữa.

-Vâng...

Tôi gật đầu.

Tôi có thể làm một lý lịch giả khá giống với người đã tấn công tôi.

-Vâng, em sẽ báo lại với công ty.

-...! Ý hay đấy.

-Kể với chúng ta nữa! Mọi người đều phải cảnh giác với những tên tâm thần như vậy.

-Okay. Hm, và...

Tôi thấy hơi xấu hổ nhưng tốt hơn là nên nói ra.

-Cảm ơn ạ.

-..!

-Cảm ơn các anh rất nhiều, hyungs. Thú thật, tình trạng có khi còn tệ hơn nếu anh không gọi em.

Tôi mỉm cười tự hào.

-Mấy tin nhắn giả mạo đó rất giống phong cách của em. Em không hề biết mọi người sẽ phát hiện ra đó.

-...

Nhất thời, cả phòng bệnh ấm lên bởi cảm giác tự hào và có chút hưng phấn.

"Nếu mình không thoát được, mong là họ sẽ tìm thấy trước khi mình bị ăn cái búa vào đầu."

Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy tự hào hơn. Keun SeJin nghiêm túc gật đầu.

-Bồ nói đúng. Nên sau này phải đối xử tốt hơn với tui đó nha. Đầu tiên, chụp hình tui nhiều vô~

-Miễn.

-Ya! Sao bồ lại tồi tệ như vậy hở?!

Keun SeJin đánh vào ga giường. Cậu ta đúng là có khiếu hài hước.

-...Hmm. Ahem! Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi! Hơn nữa, cậu nhất định phải cẩn thận!

-Đúng vậy. Anh mừng vì đã đưa em đến bệnh viện kịp thời.

Hai người còn lại trông cũng rất vui vẻ. Tốt, tình huống hiện tại có vẻ ổn hơn nhiều.

-Oh, anh muốn đi mua thứ gì đó để uống. Mọi người muốn uống gì?

-À! Hyung! Để em đi cho~

-Không sao, anh muốn đi bộ một lát. Hmm, MoonDae, nước táo có được không?

-Vâng, em cảm ơn ạ.

Đó cũng là sự lựa chọn của tôi nếu được chọn.

"Hm. Có lẽ ảnh đã bình tĩnh hơn."

Trông CheongWoo không còn vẻ mặt phức tạp nữa.

Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi ngất xỉu, vẻ mặt anh ấy trông cũng mệt mỏi vì phải nghĩ cách xử lý chu toàn mọi thứ.

"Mình cần phải trải qua thì mới cảm nhận được."

Vì cơ thể đã hồi phục được một chút, nên đầu óc tôi cũng đã tỉnh táo hơn.

-Vậy, nghỉ ngơi đi nhé.

-Vâng.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt CheongWoo.

Khi anh ấy rời khỏi phòng bệnh, Keun SeJin đột nhiên đứng dậy.

-Rồi, giờ thì leader hyung đi rồi.

-....

-Có chuyện gì mà cậu chỉ muốn nói với bọn tui, nhưng không muốn báo lại với công ty không? Sejin hyung, anh cũng muốn nghe MoonDae kể chuyện gì đã xảy ra, đúng không ạ?

-Gì-Gì cơ..À, tất nhiên rồi.

Tên này quá tinh tường.

"Cậu ta đã nhận ra việc mình dùng những lời khen để thay đổi chủ đề của câu chuyện."

Thì, tôi cũng đang dự định sẽ kể cho họ nghe để đề phòng.

Tôi muốn thay đổi nhận thức chung của nhóm về VTIC để tránh các thành viên có liên quan đến nhóm đó nhiều nhất có thể trong các hoạt động quảng bá kể từ bây giờ.

"Nhưng mình chưa lên kế hoạch nên cũng chẳng biết kết quả sẽ thế nào."

Để thực hiện, tôi cần hai thành viên không quá thân thiết với nhau, vậy nên họ sẽ không tự lên kế hoạch mà tôi không hay biết. Ngoài ra, tính cách của họ cũng phải dè dặt và cẩn thận để không lộ vấn đề ra bên ngoài.

"Họ là thích hợp nhất."

Tôi kể.

-Thật ra, hung thủ tấn công mình là một người rất nổi tiếng.

-Sao cơ?

-Ai vậy?

-CheongRyu, VTIC.

-...!!

Gương mặt của Bae Sejin cứng đờ rõ rệt.

-Tôi cũng thấy tên đó kỳ lạ thế nào ấy.

-...Thật ạ?

-Phải! Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt bất thường lắm...!

-Đi báo cáo đi!

-...!!

Vẻ mặt của Keun SeJin cũng trở nên khó coi hơn.

-Nếu chúng ta không làm vậy, chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy mặt tên đó trong mấy lễ trao giải cuối năm hoặc chương trình âm nhạc. Cậu phải báo cáo mới được.

-Không có lý do gì để báo cáo cả.

-Bây giờ, thì cậu cảm thấy ổn chứ khi cậu gặp lại anh ta thì...

Tôi nhếch mép kiêu ngạo.

-Tên ch* đó sao.

-...!

-Mình đã nói rồi. Mình mới là người đánh anh ta.

Tôi hài lòng duỗi người, tránh mu bàn tay đang được truyền dịch.

-Anh ta sẽ không thể làm việc trong một quãng thời gian vì đã bị mình đấm vào mặt.

-...Nhưng nếu cậu đi tố cáo anh ta...

-Ngay cả khi mình có bằng chứng đi chăng nữa thì đoạn ghi âm đó có câu "xin lỗi" của anh ta ở giây cuối cùng nên mình không thể.

-...Huh.

Keun SeJin thở dài và không phản bác lại.

"Chắc cậu ta đã hiểu được những rắc rối mà tôi sẽ gặp nếu đi kiện."

Tuy nhiên, thật dễ dàng để thuyết phục kiểu người bị ám ảnh với các màn trình diễn của nhóm.

-Nhưng, tại sao...

-Em không biết. Có lẽ là vì anh ta không muốn thấy em chăng.

-Anh ta điên rồi.

Vì đã nhìn thấy liều loại người kỳ dị trong ngành công nghiệp giải trí, Bae Sejin dễ dàng bị thuyết phục bởi lý do mơ hồ đó.

Sau đó, anh ấy thở dài và hỏi.

-...Sao cậu cũng kể cho tôi nghe?

-Hmm, trong tương lai, nếu chúng ta có trùng lịch trình hoạt động với VTIC, em muốn anh giúp em tránh xa anh ta nhất có thể.

Tôi nịnh anh ấy.

-Lần nào làm việc, anh cũng làm rất tốt, hyung.

-...! Ừ-Ừm. Được thôi.

Sẽ tốt hơn nếu anh ấy có cảm giác như thể được tôi giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng.

-Nhưng, để đề phòng, cậu phải giữ chứng cứ đấy!

-Tất nhiên rồi ạ.

Bằng cách này, lời giải thích và sự hiểu biết về "vì sao Park MoonDae lại bị thương?" kết thúc.

"Việc này khó hơn mình nghĩ."

Nhưng, "khó" theo hướng tích cực. (Trans: "khó" là vì mất nhiều thời gian hơn MoonDae nghĩ, chứ không phải không thể.)

-Mọi người, anh mang đồ uống về rồi đây.

-Oh~! Em cảm ơn rất nhiều ạ!

-...Cảm ơn.

Sau một lúc, CheongWoo trở về từ cửa hàng tiện lợi và tôi đánh lạc hướng bản thân bằng cách uống nước táo đắt tiền.

"Rõ ràng... mình sẽ mất đến bốn tuần để phục hồi và di chuyển dễ dàng hơn."

Có vẻ như chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, tôi có thể kịp tham gia buổi concert đầu tiên.

Bên cạnh đó, tôi còn phải học một vài động tác vũ đạo cho việc fanservice.

"Nếu cẩn thận, mình có thể ghi nhớ được các động tác."

Vì lúc này, tôi đâu thể làm gì khác.

Tôi nhún vai đầu hàng và với lấy điện thoại. Việc đầu tiên tôi làm là đi xin lỗi mấy chàng trai kia vì chấn thương, và sau đó tôi sẽ liên lạc với công ty để thông báo với truyền thông.

"Họ phải công khai vụ này phòng trường hợp mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn vào ngày diễn ra buổi concert đầu tiên."

...Nhưng nếu như tôi biết trước mức ảnh hưởng lớn hơn tôi nghĩ, tôi sẽ trì hoãn lâu hơn.

[Tôi đã bị bắt cóc bởi một tên theo dõi điên khùng và bị thương một chút khi cố thoát khỏi. Tất cả tin nhắn mọi người nhận được trong kỳ nghỉ đều là do tên đó viết. Vậy nên, mọi người hãy giả vờ như chưa nhận được tin nhắn trả lời nhé. 😮‍💨]

Ngay khi tôi vừa gửi tin đi, Seon Ahyun đã từ bỏ chuyến đi và vội vã đến gặp tôi trong phòng bệnh.

Tôi đoán lý do "stalker" này dọa cậu ấy sợ hãi hơn hồi saesangs đột nhập vào phòng cũ của tôi.

-Moo-MoonDae-ya!

-....? Chào cậu.

Trước khi nhận ra biểu cảm bối rối cùng câu hỏi "vì sao cậu lại ở đây?" trên gương mặt của tôi, Seon Ahyun hoảng sợ kêu lên.

-C-Cậu không chỉ bị thương một chút đâu.

-...

Ờ...tôi chưa bị thương đến mức phải bó bột nên biểu hiện như thế có chút cường điệu.

Tôi trấn an Seon Ahyun, người gần như sắp khóc, và nhận lấy một hộp quà đầy bánh mì được mua từ một cửa hàng nổi tiếng ở thành phố Sokcho, nên hương vị của chúng rất ngon. Tôi cũng có dịp gặp được ba mẹ của cậu ấy, những người đã đưa cậu ấy đến đây. Tôi có hơi xấu hổ vì ba người họ trông rất buồn bã với những chuyện đã xảy đến với tôi.

-Lần sau, cháu nên đến cùng Ahyun. Bây giờ có nhiều loại người kỳ lạ lắm... Aigo, chúng ta phải làm gì để bảo vệ mấy đứa đây?

-Cô chú đừng lo, cháu có thể tự giải quyết được ạ.

-Thật sao? Nhưng...

Họ có cùng một biểu cảm sắp khóc như Ahyun, tôi tự hỏi liệu đây có phải một biểu cảm được kế thừa trong gia đình của họ không.

-G-Gọi cho mình nếu cần giúp đỡ nhé!

-Okay.

Kể từ đó, Ahyun đã thường xuyên ra vào phòng bệnh của tôi cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc.

Cậu ấy thật kiên nhẫn. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không đến thăm bản thân mỗi ngày trong kỳ nghỉ.

"Có lẽ là do tích cách của hai đứa quá khác biệt."

Bên cạnh đó, ngoài Ahyun, những đồng nghiệp khác cũng liên lạc với tôi.

Thật ra, tôi cũng muốn gọi điện với một người trong số đó.

-Hyung! Anh có sao không ạ?

Đó là Kim RaeBin.

-Ừm, anh vẫn ổn. Anh muốn nói với em về vài thứ.

-Là gì...?

Và tôi làm việc của mình.

-Chào buổi chiều, thưa bà. Cháu là Park MoonDae ạ.

-Aigoo!

Tôi định hát nhạc trot để làm dịu đi bầu không khí, nhưng bà của Kim RaeBin lại có gu thẩm mỹ nhất định.

-Ừm~! Bà rất thích bài hát của con ấy! Bài "Đêm Đông"!

-Con sẽ hát cho bà nghe ạ.

-Oh, thật tuyệt vời~!

Hmm, đó là một trải nghiệm thú vị.

Còn về Cha YooJin, nhóc ấy đã không liên lạc với tôi đến tận ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Nhóc ấy đăng một video ngắn trong nhóm chat để báo rằng ẻm vẫn còn sống.

[Ahahaha!]

[Coi chừng!! (Watch out!)]

Đó là một video quay Cha YooJin đang điên cuồng bơi lội ở bãi biển.

Vào cuối mùa thu.

[Cha YooJin: Mom quay cho em đấy ạ!]

Nhóc ấy chẳng thay đổi gì.

Tôi nghĩ thằng bé đọc được tin nhắn của tôi rất trễ, nên tôi nhận được một cuộc gọi hỏi thăm vào đêm khuya.

-Hyung! Anh đã đánh nhau với stalker ạ? Anh đấm tên đó á?!

Vâng, dù mặt trời có mọc hướng Tây thì tính cách nhóc ấy vẫn vậy.

-Huh.

Thời điểm đó, công ty bắt đầu đăng những bài viết thông báo về việc tôi bị chấn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip