Chương 170: Kỹ năng được "thăng cấp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

"Anh ta có bị điên không vậy? Sao lại gọi vào giờ này?"

Tôi không cần biết anh ta làm việc chăm chỉ thế nào hay lý do vì sao anh ta vẫn còn thức, hiện giờ đã hơn nửa đêm rồi đấy.

Tôi vốn nghĩ Vàng 1 là một chàng trai tinh tế, nhưng theo sự quan sát của tôi thì có vẻ không hẳn là vậy.

Tôi cấm cảu nhấc máy.

-Xin chào ạ.

-Ồ, xin chào, MoonDae-ya.

Giọng nói của anh ta có vẻ nghi ngờ.

-Ừm...Có sao không khi anh gọi cậu vào giờ này?

-Không sao đâu ạ.

-Okay, Hừm...

Anh ta im lặng một lúc trước khi bắt đầu chậm rãi nói.

-Anh vừa phát hiện ra vài thứ.

-Thứ gì ạ?

-Mấy cái hành động tồi tệ của công ty anh...với cậu.

-...!

Anh ta nói thẳng băng ra luôn?

Chậc, anh ta biết được tình hình hỗn loạn trong công ty cũng không có gì lạ, họ phải tìm cách đối phó với mấy quả bom bất ngờ rơi xuống, nhưng có hơi kỳ lạ khi anh ta gọi điện cho tôi chỉ để thông báo về vụ đó.

"Anh ta tính làm gì đây?"

Câu trả lời được đưa ra ngay sau đó.

-Anh xin lỗi.

-...

Thế thôi.

Đó là tất cả những gì mà anh ta có thể nói.

-Không phải là lỗi của anh đâu nên không cần phải lo lắng quá nhiều về việc đó đâu ạ.

Nếu công ty yêu cầu anh ta gọi điện cho tôi để xin lỗi thì vô ích thôi. Nhưng nếu như anh ta kể cho tôi nghe vì thật sự cảm thấy có lỗi thì tính an ủi rất có hiệu quả.

"Đến đây thôi."

Tuy nhiên, câu trả lời của Vàng 1 lại nằm ngoài dự đoán.

-...Không, thật ra anh cũng biết chút ít về vụ việc đang diễn ra, nhưng anh giả vờ như không biết gì hết.

-...!

-Đôi lúc, anh nghe thấy họ nhắc đến tên của mọi người.

Tôi lắng nghe tiếng thở dài của anh ta.

-Anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này, nên đã không có để ý gì nhiều. Anh còn tưởng sẽ không gây hại gì cho cậu vì cậu luôn giải quyết rất tốt tất cả mọi chuyện.

-...Hừm...

- Nhưng, hôm nay anh mới bắt đầu suy nghĩ lại về trường hợp của cậu thì nhận ra, nếu đổi lại, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Giọng nói của anh ta run rẩy.

-Vậy nên, anh đã quyết định gọi điện cho cậu để nói lời xin lỗi. Ừm..thì anh cũng nghĩ đến có nên gọi cho CheongWoo không, nhưng có vẻ như cậu đang tránh anh ấy nên anh quyết định gọi cho cậu trước.

Hừm, đúng là vậy thật.

"Công ty của anh ta đang rất chơi vơi."

Con người sẽ không cảm thấy tội lỗi trừ khi họ có lý do. Rõ ràng, nhà hàng xóm đã hỗn loạn đến mức nghệ sĩ phải tìm kiếm sự tha thứ để duy trì mối quan hệ trong quá khứ. (Trans: MoonDae đang so sánh vị trí của TeSTAR là một thành phố và Golden Age là một hàng xóm nhỏ nhắn. Cậu đang nghĩ rằng Ha IIJoon đang xin lỗi để duy trì tình bạn của họ.)

"Cơ mà, cũng tốt khi anh ta nghĩ đến việc xin lỗi thay vì phản ứng ngược."

Anh ta gọi tôi để khiến cho bản thân cảm thấy bớt tội lỗi hơn, chứ không phải để hỗ trợ công ty, bởi vì nếu anh ta làm thế...anh ta có thể làm được gì? Nếu cẩn thận quan sát kỹ hơn, anh ta cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Vì anh ta đã dũng cảm gọi điện và xin lỗi tôi nên tôi biết anh ta là một chàng trai tử tế.

Tôi lịch sự đáp lại lời xin lỗi.

-Không sao ạ. Em chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Không có lý do gì để từ chối lời xin lỗi khi công ty của anh ta là thủ phạm tạo ra cái tình huống chết tiệt này.

Tôi không đáng nhận lời xin lỗi à?

-Cảm ơn cậu rất nhiều.

Vàng 1 thở dài nhẹ nhõm và tôi lắng nghe câu nói kế tiếp.

-À, SeulHwi cũng muốn nói xin lỗi với cậu. Em ấy kể với anh cậu đã giúp đỡ em ấy rất nhiều trong quá trình quay chương trình.

-...?

Ai...? À, là tên sinh viên đại học Hàn Quốc.

"Mình có nên gọi cậu ta là Vàng 3 luôn không ta?"

Sao cũng được.

-Em không giúp gì nhiều đâu....Dù sao thì cậu ấy cũng giỏi mà, nên anh đừng lo lắng.

-Ừm...Nè, khoan đã, đã 1 giờ sáng rồi á?

-Đúng vậy đó ông.

Vàng 1 trả lời bằng một tông giọng kỳ lạ. Dường như tất cả sự hối hận của anh ta đã biến mất ngay lập tức.

-Wow, anh xin lỗi. Anh gọi điện cho cậu khi vừa xong show.

-Em cũng vậy nên anh đừng lo.

Có lẽ, nhóm của anh ta cũng đã xem "Lời hiệu triệu đến từ Quá Khứ" vì sinh viên đại học kia cũng có tham gia.

-Ừm, thì bây giờ là lúc lên giường rồi đó ạ.

Tôi đưa ra một câu thông báo cuối cùng và Vàng 1 cũng biết ý kết thúc cuộc gọi.

-Đúng vậy nhỉ. Hừm, ngủ ngon nhé. Anh mong cậu sẽ thành công trong công việc.

-Vâng, cảm ơn anh nhiều. Em cũng mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với anh, hyung.

Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy đến giây cuối cùng.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng từ thời khắc này, chúng tôi sẽ không còn tùy tiện chào hỏi nhau hay vờ thân thiết như những ngày đầu họ mới debut nữa.

"Mình cũng đâu thể làm gì khác được."

Đây là cách các đối thủ cạnh tranh với nhau. Tôi nhún vai, quăng chuyện đó ra sau đầu rồi cài chế độ im lặng cho điện thoại để tránh bị làm phiền.

"Đến giờ đi ngủ rồi."

Tôi ngủ say đến mức không hề hay biết Seon AhHyun và Bae Sejin đã về đến ký túc xá.

Và cũng chẳng hay tin cho đến sáng ngày hôm sau, tôi mới đọc được tin nhắn được gửi đi từ một ngày trước.

***
[Hậu bối, có vẻ em đã sử dụng kiến thức của mình khi là thí sinh thi công chức nhỉ. Chúc mừng nhé ^^]

Chuyện quỷ gì đã xảy ra với tên này vậy?

Tôi mém nữa đã phun hết đồ ăn đang dùng.

"Thằng này gửi hồi nào vậy?

Khi tôi nhìn vào thời gian gửi tin nhắn, được gửi vào lúc 4 giờ sáng.

"Mình nghĩ tên này gửi tin khi đang di chuyển đi đâu đó."

Đúng là rắc rối.

Khi nhìn vào cái tên trong danh bạ, "Tiền bối VTIC- Shin CheongRyu.", tôi chợt nhận ra ảnh đại diện của anh ta là một trong những chú chó săn vàng trên quảng cáo chúng tôi từng quay.

"Mình quên mất đã kể cho tên này nghe về việc học để thi công chức."

Tuy tôi không muốn làm, nhưng đó là cái giá phải trả cho niềm tin giữa cả hai.

Tôi nhanh chóng bấm chữ "Vâng, cảm ơn ạ." và cố đóng ứng dụng nhắn tin, nhưng trước khi kịp làm thì một thông báo đã hiện lên.

Ding~

[(File hình ảnh)]

Đột nhiên...tôi nhận được một thẻ voucher.

-...?

Khi bấm vào, tôi nhận ra đó là một set sô cô la để "cổ vũ những học sinh đã học tập chăm chỉ", đang được bán trong chuỗi quán cà phê nào đó.

Đang giỡn với tôi hả?

[Tôi đã gửi cái này để cổ vũ cho em đấy. Không phải đã đến lúc để phát hành bài hát mới rồi sao?]

Đúng vậy... bây giờ là lúc phát hành album repackage của chúng tôi.

Theo kế hoạch, bài hát được viết bởi nhạc sĩ đã viết ra bài hát chủ đề cho Golden Age, đã được đề xuất cũng như được chọn để đưa vào album của chúng tôi.

"Họ viết lại rất tốt đấy chứ."

Bài hát mới do Kim RaeBin cải biên đã được mọi người thông qua, nhưng bản thân thằng bé lại không chắc cho lắm. Điều hài hước là thằng bé lại bận tâm về xu hướng âm nhạc hơn tin tưởng vào tài năng của mình.

-Em đã chọn thể loại đang rất hiện hành trên các bảng xếp hạng digital, nhưng khi bài hát của chúng ta phát hành, em sợ sẽ xuất hiện một xu hướng mới và mức độ phổ biến cũng sẽ thay đổi theo...!

-Việc đó sẽ không xảy ra đâu, Raebin-ah, bình tĩnh đi em.

Tôi đã lắng nghe cuộc đối thoại kiểu vậy mấy lần rồi.

Tôi thở dài.

"Em ấy nên lo cho cái chân của mình thì hơn."

Sau lần kiểm tra cuối cùng, họ đã kết luận rằng đôi chân của em ấy đã hồi phục và không cần nẹp nữa. Nhờ vậy mà việc luyện tập vũ đạo diễn ra rất trôi chảy.

"Nếu em ấy không kiên quyết xuất hiện trên W Live, thì có khi đôi chân đó đã bình phục sớm hơn một tuần rồi."

Tôi hiểu em ấy chỉ đang cố gắng chạy theo lịch trình, nhưng nhóc này lại là một chàng trai quá cầu toàn.

- Nhưng chúng ta có thể sẽ bị chỉ trích vì cố làm...

-Không không, RaeBin-ah~, đừng có lo em tôi, phải lấp đầy bụng trước đã.

Vâng ạ, thằng bé nói trong khi đang ăn.

Kệ đi, dù sao thì việc chuẩn bị cho album đang diễn ra hết sức suôn sẻ.

"Không biết cái thứ gì xúi giục mình sử dụng cùng một nhà soạn nhạc với Golden Age khi tất cả mọi chuyện có thể kết thúc bằng việc nộp đơn lên công ty của họ."

Thậm chí, tôi còn thuyết phục tiền bối YoungRin và CheongRyu chia sẻ nhạc sĩ đó.

Tôi vừa nghĩ vừa ăn bọc cơm nắm rong biển.

"Hừm, tính ra thì YoungRin có thành tích tốt đấy chứ."

YoungRin, đối tượng mà tôi đã đề cử nhà soạn nhạc của Golden Age, đã phát hành một bài hát mới vào hai tuần trước và hiện tại vẫn đang đứng vững trên top của các bảng xếp hạng âm nhạc.

Một vài ngày sau đó, cô ấy đã gửi tin nhắn cảm ơn tôi vì lời đề cử đó.

"À, có lẽ đó là lý do vì sao mà đám người kia lên cơn."

Công ty của Golden Age có thể đã phát hiện ra việc tôi đã đề cử nhạc sĩ với YoungRin, việc họ công kích tôi trở nên hợp tình hợp lý hơn hẳn.

"Việc này còn khiến trò chơi trở nên thú vị hơn."

Nhưng, nếu họ thấy khó chịu khi nhạc sĩ vốn là của mình bị chia sẻ, rồi đi làm mấy thứ tầm bậy về tôi, thì nó lại quá vô lý.

"Ừm, mà thôi cũng xong rồi."

Nó không đến mức tạo ra những vấn đề nghiêm trọng, vậy nên, những người đang cảm thấy mệt mỏi và giận dữ trong khi thỏa thuận với T1, sẽ phải cố mà kìm nén cái mớ cảm xúc tiêu cực này lâu đấy.

"Dù sao thì sau YoungRin, là chúng ta."

Và cuộc chiến cuối cùng sẽ là nhóm của CheongRyu, VTIC.

"Tên đó rất xảo quyệt."

Trong khi lên kế hoạch cho việc đi tour và comeback, anh ta đã lùi ngày phát hành lại. Như thể đó là một dấu hiệu liệu anh ta có nên đánh cược vào trò chơi này không sau khi nhìn thấy phản ứng phấn khích lên xuống của dư luận cho bài hát mới được phát hành.

"Đó không phải là bài hát chủ đề mà là bài b-side, nhưng anh ta vẫn bận tâm về nó nhỉ."

Có lẽ là do tích cách cầu toàn của anh ta.

...Ừ thì nhìn nhận từ một góc khác, thì có lẽ đó là cách hoạt động riêng biệt của anh ta.

"Nếu là vậy thì mình vẫn có thể giải quyết được."

Tôi thở dài và di chuyển ngón tay để gửi tin trả lời.

[Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn vì sô cô la nhé, tôi sẽ ăn chúng. Chúc anh có một ngày tốt đẹp, tiền bối.]

[Tốt.]

Rất tốt, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo.

Có lẽ tên này đang rất tích cực vì bài hát được lòng anh ta chăng.

"Ngay cả khi Golden Age không làm gì nữa, thì có thêm một tên trông chừng vẫn tốt hơn." (Trans: MoonDae đang nói thêm một đối thủ để cạnh tranh với Golden Age, VTIC.)

Theo nhiều cách, đây là kết quả tốt nhất. Tôi gật đầu và tập trung vào bữa ăn của mình.

Không, tôi đã cố, nhưng điện thoại tiếp tục reo lên.

Ring

-...

[À, mà sinh nhật của tôi vào ngày 27 tháng kế nhé.]

Chắc bố care.

Với cái đầu chuẩn bị nổ vì ngọn lửa phẫn nộ đang rực cháy, tôi tắt máy.

Ăn hết trong một lần nào.

-Em có mang mấy cái đĩa không?

-Có ạ.

Có người đến để giúp chúng tôi lau dọn nhà cửa, nhưng theo phép lịch sự, chúng tôi vẫn đặt chén dĩa vào bồn rửa.

-Bây giờ chúng ta rảnh rồi!

-Ahahaha!

Thông thường, chúng tôi sẽ trở về phòng ngủ của mỗi đứa, nhưng hôm nay, phòng khách lại đầy ắp người, cả đám đang trông mong chứng kiến Cha YooJin chơi cái trò nhảy nhót kỳ lạ gì đó

"Mình có nên ở lại không?"

Tôi cũng ra ngoài xem vì lúc nào cũng ru rú trong phòng, nhưng ồn ào quá. Cơ mà, con sâu lười biếng của tôi lại trỗi dậy nên bèn thay đổi sự quan tâm lên thứ khác.

"..Bây giờ là lúc kiểm tra thứ đó."

Não bộ của tôi sẽ được tập trung đến mức lờ đi những tiếng ồn inh ỏi kia, thoải mái hơn hẳn.

"Cửa sổ trạng thái."

Đã lâu rồi, tôi mới kiểm tra thì phải.

Tên: Park MoonDae (Ryu GunWoo)

Level: 17

Title: Không có.

Vocal: S-

Dance:B

Visual:A-

Talent:B+

Thuộc tính: Tiềm năng vô hạn, Sinh viên quốc tế (A), Bacchus 500 (B),Thẩm âm (A).

Trạng thái bất thường: Khán giả hoặc chết.

Số điểm còn lại: 2

Điểm "S-" ở mục vocal đã thu hút sự chú ý của tôi.

"Khá tự hào đấy chứ."

Cấp bậc quá tốt. Nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho những buổi ghi hình và trong các chương trình tạp kỹ.

Sau đó, tôi cũng để ý đến số điểm nhận được sau khi lên cấp, nhưng yếu tố khác đã khiến tôi ngạc nhiên.

"Sao được hay vậy?"

Tôi không biết vì sao mà mục Talent của tôi đã tăng từ "B" thành "B+".

"Mình không làm gì dạo gần đây hết á."

Vì đã cách một quãng thời gian rất dài kể từ lần cuối tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái, nên tôi cũng chẳng biết nó đã đổi từ lúc nào.

-Hừm.

Mà thôi, lên cũng tốt. Tôi lặng lẽ khoanh tay.

Bây giờ, việc tôi cần phải làm là chia điểm và đóng cửa sổ trạng thái. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất vì thời gian phát hành album mới đã chạy tới sát mông rồi.

"Bình thường thì sẽ là... tài năng."

Sẽ rất có ích nếu thêm điểm vào mục đó vì cấp bậc sẽ nâng lên thành "A"

-Đúng đấy ạ.

-Hở?

-..!

Ồ....Có vẻ như tôi đã quá tập trung vào cửa sổ trạng thái đến mức không nhận thức được suy nghĩ đã bị nói thành tiếng. YooJin, người vừa hoàn thành trò chơi, đang tròn xoe mắt nhìn tôi.

"Ừm thì cũng may là mình không lỡ nói mấy thứ kỳ lạ."

Không phải chuyện to tát gì. Khi thằng bé đang chuẩn bị trả lời thì một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Hay thử xem mấy khứa này nghĩ gì trong đầu.

-Hừm, anh chỉ đang tự hỏi thôi.

-Kể em nghe với!

-Em nghĩ đặc điểm hay kỹ năng nào là cần thiết nhất để trở thành một idol giỏi?

-Hưm...có lẽ là..tính cách?

Quả là một tính cách độc nhất vô nhị.

"Đổi tài năng lấy tính cách thì có ổn không?"

Mặc dù ngành công nghiệp này đầy rẫy những con người tài năng, nhưng khó để tìm thấy một người tốt tính.

Nhưng Kim RaeBin đã đẩy thằng bé sang một bên và thốt lên.

-Ông phải đưa ra một câu trả lời chuyên nghiệp hơn chứ! Hyung, theo ý kiến của em, người đó phải hát thật hay và thần thái trong lúc biểu diễn cũng rất quan trọng.

Thì, trong trường hợp của YooJin, "tài năng" có thể bị thay thế bằng "kỹ năng". (Trans: Việc này liên quan đến thuộc tính Hố đen, khi sử dụng thì người đó sẽ nhận được tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh, là một thứ mà người khác không thể đạt được.)

-Tui rất chuyên nghiệp! Ông mới bất bình thường á!

-Không! Câu trả lời của ông thật thiếu chuyên nghiệp!

Khi đang chứng kiến màn cãi nhau giữa hai tên nhóc con, một giọng nói mơ hồ vang lên bên cạnh.

-... Kỹ năng cơ bản.

Bae Sejin nói. Tôi đoán anh ấy đang nói về những điều mà bản thân cần.

Đột nhiên, Lee SeJin chen vào cuộc cãi nhau giữa RaeBin và YooJin.

-Ý của cả hai đều tốt mà! Sao lại cãi nhau?~

-Nhưng, vẫn nên chọn thứ quan trọng nhất.

Đúng là một thảm họa.

"Mình không nên hỏi mới đúng."

Tôi quyết định để đám kia tự khục khặc nhau trong khi lắc đầu và quyết định kiểm tra thứ khác. Cửa sổ Pop-up.

[Thời tới cản không kịp!]

10,000,000 người đã nhớ đến sự tồn tại của bạn!

Chọn: Thuộc tính đặc biệt - Nhấp vào!

10 triệu người là một con số không tưởng. Đến lúc này, tôi vẫn không thể tin được là con số này có thật. Điều đáng sợ hơn là trạng thái thành công này đã bị giữ lại khá lâu. Có nghĩa là bây giờ chắc cũng sắp xỉ...50 triệu người.

"Hự."

Cảm giác lâng lâng và ớn lạnh xuất hiện cùng một lúc.

Kệ nó đi, tôi bấm vào vòng quay.

Ding Ding Ding~

Cùng với âm thanh quen thuộc của vòng quay, những tiêu đề bắt đầu chuyển động.

"Vì trạng thái cấp bậc anh hùng dựa trên hạng "B", nên. Trạng thái cấp bậc huyền thoại sẽ bắt đầu với hạng "A"."

Tôi không cần thiết phải biết việc 10 triệu người đã nhớ đến sự tồn tại của tôi nhưng rất đáng giá. Cơ mà, có nhiều tiêu đề màu vàng hơn bình thường.

"Tại sao?"

Việc này có thể giúp tôi đạt được một kỹ năng cấp cao, nhưng không nhất định phải là cấp "A".

"Như thể kỹ năng vàng được sản xuất hàng loạt vậy."

Tôi nhìn mấy tiêu đề màu vàng, bạch kim và cầu vồng.

"Cái nào cũng được, miễn là có ích cho mấy hoạt động."

Đã đến lúc xóa "Sinh viên quốc tế" và thay bằng một kỹ năng khác. Nếu là kỹ năng có thể hỗ trợ tôi thể hiện concept của lần comeback này thì càng tuyệt hoặc ít nhất thì cũng tăng mục kỹ năng của tôi lên.

Vòng quay bắt đầu chuyển động chậm dần đến khi ngừng hẳn.

Ding!

[Đặc tính]

[Thuộc tính đặc biệt: "Nghe hay đấy (A)"]

Một kỹ năng... đã lâu tôi mới gặp lại, đang hiện lên trước mắt.

Chỉ là, cấp bậc cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip