2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách kéo Lý Mẫn Hanh người nồng nặc mùi rượu trở lại xe, mùi vani thoang thoảng khiến cậu có chút muốn khóc.

"Anh Mẫn Hanh, anh thích anh Đình Hựu nhiều đến vậy sao? Không còn nhận ra chồng của anh là ai nữa!"

Đông Hách tự nói chuyện với chính bản thân mình rất lâu, và cậu chỉ dám nói ra sự thật khi Lý Mẫn Hanh say rượu. Nhìn cậu bây giờ giống như 'nàng dâu nhỏ' uất ức bị mẹ chồng ức hiếp.

"Anh dựa vào việc tôi yêu anh mà mặc kệ cảm xúc của tôi, anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi"

Ba giờ sáng trên đường không còn bất cứ một chiếc xe nào, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ cả hai người về đến nhà. Lý Đông Hách như 'chết đi sống lại' vì kiệt sức khi kéo Lý Mẫn Hanh lên giường. Đông Hách xoay người chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ Lý Mẫn Hanh nắm lấy tay cậu. Trong căn phòng yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai. Lý Đông Hách cụp mắt xuống rồi lại ngước lên liếc nhìn Mẫn Hanh, vừa nhìn quả thực ánh mắt của Lý Mẫn Hanh bây giờ rất giống ánh mắt lúc tối của Kim Đình Hựu, tựa như vì sao sáng.

"Đừng đi, đừng đi..." Lý Mẫn Hanh say rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Được rồi, em không đi đâu cả, em sẽ ở lại..."

"Anh Đình Hựu, đừng đi...anh đừng để em một mình."

Lần này, Lý Đông Hách như chết trân tại chỗ, cậu bây giờ không biết phải ra diễn tả sao cho đúng cảm xúc của mình trong tình huống này, cổ họng Đông Hách nghẹn lại, hô hấp trở nên rất khó khăn. Cậu bắt đầu hoài nghi về việc mình có thể tiếp tục tình yêu đơn phương này trong bao lâu nữa.

Nhưng rồi cuối cùng, Lý Đông Hách vẫn ở lại bên cạnh chăm sóc Lý Mẫn Hanh cả đêm, cậu không nhẫn tâm để anh một mình.

Lý Mẫn Hanh tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, đầu anh đau như búa bổ. Hôm qua do uống quá chén nên Mẫn Hanh cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua, sau khi lấy tinh thần lại Mẫn Hanh mới nhận ra 'cái đầu nhỏ' nhuộm nâu quen thuộc đang ngủ gục bên cạnh giường kế cạnh mình.

Cả đêm qua Lý Đông Hách luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Mẫn Hanh nửa bước không rời, mãi đến tận bốn giờ sáng vì quá mệt nên cậu thiếp đi từ lúc nào.

Lý Đông Hách chỉ vừa mới chợp mắt được một chút, nhưng rồi cậu bị Mẫn Hanh đánh thức sau khi anh tỉnh lại.

"Anh Mẫn Hanh, anh tỉnh rồi, anh cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

"Đông Hách, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi cả đêm hôm qua. Bây giờ vẫn còn sớm, cậu về phòng nghỉ ngơi thêm một chút đi" Lý Mẫn Hanh hơi cau mày, anh thực sự không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

"Mẫn Hanh à, sau này anh uống ít rượu thôi nhé...nó hại cho sức khỏe lắm."

Lý Đông Hách tỏ ra như không có chuyện gì, cậu biết nếu cậu nói ra chỉ khiến anh và cậu càng thêm khó xử. Cả Mẫn Hanh và Đông Hách đều chọn cách im lặng và không một ai nhắc về chuyện tối qua nữa.

Đầu năm, công ty của Lý Mẫn Hanh vốn đã bận rộn nay càng bận rộn hơn. Anh rời nhà từ sáng sớm, tối muộn mới về nhà, thậm chí Đông Hách cũng không gặp Mẫn Hanh để nhắc nhở anh nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe.

---------

Có người nói hoa cát cánh tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng và thủy chung, nhưng cũng có người nói loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu đau đớn và tuyệt vọng. Tại sao cùng một loài hoa nhưng lại có hai ý nghĩa khác nhau chứ? Trong tình yêu thì làm gì có lý do đúng không?

Lý Đông Hách không thích hoa cát cánh, bởi vì nó quá đẹp...chỉ là ý nghĩa của loài hoa này thực sự rất giống bản thân cậu ngay lúc này.

Đông Hách và Lý Mẫn Hanh kết hôn cũng đã hơn hai tuần, hai tuần qua số lần họ nói chuyện với nhau chỉ là câu chào buổi sáng rồi sau đó mỗi người, ai nấy đều làm việc riêng của mình. Nói đúng hơn cậu và anh chỉ giống như là bạn cùng phòng hơn là một cặp vợ chồng.

"Mẫn Hanh, cậu ấy lại uống say rồi. Bây giờ đang ở chỗ anh, Đông Hách em mau qua đây đi—"

Lý Đông Hách đến địa chỉ mà Kim Đình Hựu gửi cho mình, nơi đó là quán bar mà Kim Đình Hựu đã mở sau khi trở về nước. Tên quán bar là "Vanilla", mùi hương mà Đình Hựu yêu thích.

"Anh Đình Hựu, anh có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không? Tại sao, tại sao anh lại bỏ đi mà không nói với em một lời nào?" Lý Mẫn Hanh chỉ vào Kim Đình Hựu và hét lên. Đây là lần đầu tiên Lý Đông Hách nhìn thấy Lý Mẫn Hanh ở bộ dạng như thế này, cậu đến bên cạnh Mẫn Hanh nắm lấy tay anh và nói nhỏ:

"Anh Mẫn Hanh, anh say rồi mình mau về nhà thôi. Mọi người đang nhìn chúng ta đó!"

"Cậu đừng kéo tôi, hôm nay tôi phải hỏi anh ấy cho ra lẽ" Lý Mẫn Hanh hung hăng gạt tay Lý Đông Hách sang một bên. Một vết đỏ hằn đỏ ngay lập tức hiện lên trên tay cậu. Lý Đông Hách mặc kệ đau đớn, cố gắng kéo Lý Mẫn Hanh đang đôi co với Kim Đình Hựu

"Lý Mẫn Hanh, anh đừng làm loạn nữa, chúng ta mau về nhà thôi—"

"Buông tôi ra, Lý Đông Hách!" Lý Mẫn Hanh đột nhiên dừng lại và lớn tiếng với Lý Đông Hách.

"Tôi và cậu chỉ là kết hôn với nhau trên danh nghĩa hợp đồng giữa hai nhà, tôi tôn trọng cậu nhưng không đồng nghĩa việc cậu có thể xen vào bất cứ việc gì của tôi! Đừng vượt quá giới hạn!" Lý Mẫn Hanh nói ra điều mà có thể anh sẽ không bao giờ nói được khi đang trong tình trạng say xỉn như này.

"Giữa tôi và cậu sẽ không bao giờ có thứ gọi là tình yêu đâu! Không bao giờ..."

Lần này, Lý Đông Hách đứng tại ngây ngốc tại chỗ cả người cứng đờ, tay cậu buông thỏng trong không khí, miệng lí nhí nói:

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Nước mắt làm tầm nhìn của Đông Hách trở nên dần mờ đi, cậu xấu hổ cúi đầu rồi chạy ra khỏi quán bar. Cậu chạy như 'điên' ra khỏi nơi đó, suốt dọc đường đi cậu không biết mình đã phạm phải tội gì, cậu cũng không còn nhớ những lời Mẫn Hanh nói khi đó. Cậu chỉ biết lúc này cậu thực sự rất đau, đau nơi tận cùng sâu trong trái tim của mình...

---------

Đông Hách thích nhất là hoa hồng trắng.
"Em chính là người phù hợp nhất với anh."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip