1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Đông Hách sắp kết hôn, chính xác hơn là Đông Hách được thông báo rằng cậu ấy sẽ kết hôn với người mà gia đình cậu 'sắp đặt' vào một ngày trước sinh nhật của mình.

Cả hai gặp nhau tại buổi tiệc rượu chỉ mời những người thân thiết vào hai năm trước, ngày hôm đó Lý Mẫn Hanh mặc bộ vest đen đứng trên sân khấu phát biểu về kế hoạch phát triển công ty. Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời của mình, trái tim của Đông Hách lại đập nhanh đến vậy và cậu biết chắc chắn rằng mình đã rơi vào lưới tình của Lý Mẫn Hanh ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Sau đó, Lý Đông Hách lúc nào cũng đến xem báo cáo của Lý Mẫn Hanh với danh nghĩa quan sát và nghiên cứu, mặc dù không hiểu một từ nào trong đó nhưng cậu vẫn cảm thấy Lý Mẫn Hanh quả đúng là người tình trong mộng của mình.

Cuộc hôn nhân bất ngờ này cũng có thể coi là "món quà sinh nhật" dành cho Lý Đông Hách

"Đông Hách à, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tập đoàn nhà chúng ta. Con chỉ cần nhẫn nhịn một hai năm rồi chờ khủng hoảng của công ty không còn nghiêm trọng nữa thì đến lúc đó con ly hôn cũng không muộn..."

Người ông già nua tóc bạc trắng nhìn Lý Đông Hách, khóe mắt ông ngấn lệ. Xót xa nhìn đứa cháu ngoan của mình.

"Ông ơi, cháu không sao. Lý Mẫn Hanh, anh ấy đối với cháu rất ổn. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cháu. Còn về chuyện ly hôn thì chúng ta sẽ nói sau."

Hôn lễ diễn ra khá vội vàng, đến ngày thứ ba mới hoàn tất mọi thủ tục, dù sao cũng chỉ là hôn nhân thương mại, nên không tổ chức lớn. Dù vậy, nhưng Đông Hách phấn khích đến mức không thể ngủ được sau khi nhận được giấy đăng kí kết hôn với Lý Mẫn Hanh, cuối cùng thì Đông Hách cũng được ở bên người đàn ông mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt hai năm qua.

Trái ngược với Đông Hách, sau kết hôn Lý Mẫn Hanh vẫn tiếp tục lao đầu vào công việc ở công ty, đối với anh cuộc hôn nhân này cũng không phải việc gì quá quan trọng, còn về phía Lý Đông Hách thì cũng chỉ là 'cộng sự' hợp tác cùng anh không hơn không kém. Trong suốt quá trình tiến hành hôn lễ cũng như thủ tục đăng kí cả hai người họ đều không ai nói với nhau một lời nào.

Sau kết hôn, hai người sống chung một nhà là chuyện hiển nhiên, vì thế vào đêm ngày thứ hai sau khi nhận được giấy đăng kí kết hôn, Lý Đông Hách đã chuyển hết đồ đạc của cậu ở nhà đến phòng tân hôn của hai người, chỉ thiếu một chút nữa là Đông Hách 'đem' theo phòng của cậu theo bên mình.

Vừa bước vào cửa, Đông Hách nhìn thấy Lý Mẫn Hanh mặc bộ đồ ngủ ngồi trên ghế sô pha đang cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đông Hách sững sờ, không kìm được mà nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Mẫn Hanh mặc đồ ở nhà, mà không phải là những bộ vest hay com lê thường ngày.

"Anh Lý, anh đến rồi." Lý Mẫn Hanh vội vàng đứng dậy giúp cậu xách hành lý khi nghe thấy tiếng động lạch cạch phát ra từ cửa nhà.

"Ôi... Tôi xin lỗi đã làm phiền anh trong lúc anh làm việc." Lý Đông Hách đứng đó, sững sờ nhìn anh tiến lại gần mình.

Đông Hách nhìn Lý Mẫn Hanh một lúc lâu rồi mới lấy hết can đảm nói với anh: "Tôi nhỏ tuổi hơn anh, vì thế anh đừng gọi tôi là anh Lý mà gọi tôi Đông Hách là được rồi."

"Được, vậy cậu cứ gọi tôi là Mẫn Hanh."

****

Bữa tiệc của Lý gia tổ chức như đã định, sáng hôm sau Lý Mẫn Hanh đưa Lý Đông Hách đến biệt thự nhà họ Lý, từ lúc lên xe tay Đông Hách luôn siết chặt dây an toàn, cậu liên tục suy nghĩ hàng trăm chủ đề để nói với anh

"Anh thích mùi vani sao? Tại tôi ngửi thấy có mùi vani thoang thoảng trong xe.."

"Trước đây tôi vốn không thích vani, nhưng một người bạn của tôi khá thích nó và tặng đã tôi một lọ tinh dầu vani. Sau khi dùng một thời gian thì nó dường như trở thành một thói quen khó bỏ của tôi."

Đông Hách chăm chú nhìn Mẫn Hanh kể chuyện, cậu nhận ra được có một chút buồn gì đó và hoài niệm trong giọng nói của anh. Điều này khiến cậu không khỏi tò mò mà bất giác hỏi anh:

"Người bạn này rất quan trọng với anh sao?"

"Chà, tôi không còn liên lạc nhiều với anh ấy kể từ khi anh ấy ra nước ngoài một thời gian rồi."

Đông Hách dường như muốn nói điều gì đó, nhưng Lý Mẫn Hanh đã ngắt lời cậu.

"Nào, Đông Hách nắm tay tôi."

Khi hai người họ đến nơi, tâm điểm của toàn bộ khách mời đều đổ dồn vào cặp đôi mới cưới.

"Chúc mừng, chúc mừng, hai người quả thực rất xứng đôi!"

"Ừ, đúng vậy hai người họ là một đôi hoàn hảo về tất cả mọi thứ..."

Nghe những lời chúc mừng này, Lý Mẫn Hanh chỉ gật đầu và đáp lại bằng một nụ cười, trong khi đó Đông Hách còn đang mãi bay bổng trong những lời chúc của mọi người mà không hề nhận ra rằng mặt của cậu đang đỏ vì ngại ngùng

"Sao vậy Đông Hách, sao mặt cậu đỏ như vậy, cậu có khó chịu ở đâu không?"

"Không, chỉ là tôi cảm thấy hơi nóng một chút thôi." Lý Đông Hách không còn cách nào khác đành phải viện ra một cái cớ nói dối với Mẫn Hanh, cậu không thể nói với anh việc mình đang ngại trước những lời chúc của mọi người.

"Chúc mừng Mẫn Hanh, không ngờ em lại kết hôn sớm như vậy."

Lý Mẫn Hanh không khỏi run lên khi nghe thấy giọng nói này, nhìn người đối diện mình, mắt của Mẫn Hanh ươn ướt ngấn lệ như sắp khóc.

"Anh Đình Hựu, anh về lúc nào vậy?"

Kim Đình Hựu cười rồi nói: "Hai ngày rồi, anh không thể đến chúc mừng em sao?"

Lý Đông Hách ngửi thấy mùi nước hoa trên người Kim Đình Hựu, chính là mùi vani, giống hệt mùi trên xe của Mẫn Hanh. Cậu nhìn Lý Mẫn Hanh đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào Kim Đình Hựu, bất giác Đông Hách thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp.

"À, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Kim Đình Hựu, tôi và Mẫn Hanh là bạn của nhau."

"Lý Đông Hách." Đông Hách không dám ngẩng đầu nhìn đối diện với Đình Hựu, cậu cảm thấy đôi mắt của Đình Hựu quả thực sáng tựa như một ánh sao. Nếu cậu đoán không lầm đây chính là là người bạn ở nước ngoài đó của Mẫn Hanh.

"Đông Hách, em đi trước nhé. Anh còn một số chuyện muốn nói với anh Đình Hựu." Lý Mẫn Hanh cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, anh sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc mà vô tình hỏi Kim Đình Hựu, tại sao anh ấy lại đột ngột rời đi mà không nói một lời nào ngay trước mặt Lý Đông Hách.

Đây là lần đầu tiên Đông Hách nhìn thấy bộ dạng này của Lý Mẫn Hanh, một sự khó xử. Mà đối với bản thân Đông Hách, cậu cũng không khá hơn là bao.

Lý Đông Hách nhắm mắt lại và cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng họ chỉ là bạn cũ mà thôi, nếu có chuyện gì thì tất cả mọi thứ đã kết thúc ... Bây giờ người kết hôn và bên cạnh Lý Mẫn Hanh chỉ có cậu mà thôi.

*****

Vào bữa tối

Lý Mẫn Hanh trở lại như đã nói, và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng giọt nước mắt ở khóe mắt anh đã nói lên tất cả..

"Đình Hựu, đã lâu rồi không gặp cháu, cháu lớn thật rồi! Nào uống với ta một ly đi!"

"Cháu xin lỗi, cháu chỉ mới về nước hai ngày, vẫn chưa quen được múi giờ nên cháu hơi mệt, cháu xin phép không uống ạ."

"Ồ! Không được!  Đình Hựu, nếu cháu không uống ta sẽ không xuống sân khấu..."

Trước khi người đàn ông nói xong, Mẫn Hanh đã uống hết ly rượu trên tay người đàn ông: "Chú Vương, để cháu uống thay cho anh Đình Hựu, chú đừng làm khó anh ấy."

Đông Hách nhìn Mẫn Hanh rồi nuốt nước bọt, trái tim cậu như bị cứa ra thành trăm mảnh, hai tay nắm chặt, cậu không cam lòng xem cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" này.

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, không ai còn nhớ Lý Mẫn Hanh đã uống thay Kim Đình Hựu bao nhiêu ly rượu, và không một ai biết được cảm giác đau đớn đến nhường nào của Đông Hách khi móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay của cậu.

"Đông Hách à, cậu hãy chăm sóc cậu ấy tốt, cậu ấy sẽ biết chừng mực." Kim Đình Hựu nhìn dáng vẻ say khướt của Lý Mẫn Hanh mà không ngừng mắng. Nhưng trong mắt Lý Đông Hách, hành động này của Đình Hựu như thể đang khoe khoang.

"Chà, đừng lo lắng, anh Đình Hựu. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

"Được rồi, đi cẩn thận."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip