chap 12:hóa mèo trong lúc tham gia trương trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Có...có liên quan ạ!!" Nhóc một bộ dạng chuyện sắp kể vô cùng quan trọng.

   "Vậy thì ra ngoài đi, ở đây không tiện." Điền Tinh Dao nhìn lướt qua cô gái vẫn đang trong mộng đẹp rồi dẫn cái đuôi nhỏ ra sân.

  Bên ngoài không có lắp đặt máy quay, Các cameraman lại càng bị từ chối theo sau.

  Hai người ngồi trên xích đu, dưới sự bao bọc của tán cây lớn, không hề bị dính chút nắng nào.

  Lâm Kỳ Sơ nhanh chóng mở lời: "Trước tiên em, em kể cho chị nghe một câu truyện. Chị hãy, hãy kiên...kiên nhẫn nha..."

  "Được."

  "Ngày xửa...ngày xưa, có một...một cậu bé mất mẹ từ nhỏ. Cậu bị mẹ...kế bạo hành. Cha cậu tuy...tuy biết chuyện nhưng lựa...chọn ngó lơ. Tới năm cậu thành niên thì... thì cậu đã thoát khỏi địa...ngục đó và có một cuộc sống no ấm về... về sau. Thế nhưng....cậu vẫn luôn khép mình và sống... sống một cách cô độc, trải qua tháng năm u buồn. Cậu mặc định, định tất cả tình cảm đều là giả...hoặc có mục đích. Nên đã phớt... phớt lờ tình thương mọi... người dành cho mình. Cuối cùng...chết trong sự... sự cô độc do chính mình tạo ra."

  Điền Tinh Dao hít mắt, thử đoán ẩn ý đằng sau câu chuyện: "Ý nhóc là ta sẽ chết nếu không cảm nhận được tình yêu?!"

  Lâm Kỳ Sơ nhìn sắc mặt vẫn rất đổi bình thường của chị gái xinh đẹp trước mắt, trong lòng dấy lên bất an.

  Chị ấy không sợ chết sao?!

  Suy nghĩ này khiến cậu vội vàng xác minh suy đoán của Điền Tinh Dao bằng cách gật đầu, hòng muốn xem cô có thay đổi cảm xúc không.

  Mà Điền Tinh Dao lại chẳng biết trong cái đầu nhỏ của Lâm Kỳ Sơ đang chứa gì, cô nghe xong thì vẫn dửng dưng như thường. Rất bình tĩnh mà cất tiếng: "Kể chi tiết hơn xem?"

  Lâm Kỳ Sơ mở miệng định nói, nhưng lại không thốt ra câu nào. Cậu sực nhớ ra tình hình của mình, lưỡng lự một hồi mới khó khăn cất tiếng: "...Em không thể tiết, tiết lộ thêm."

   Cô nhướn mày ngạc nhiên, sau đó lại bật cười: "Ha, nhóc thông minh hơn những gì ta tưởng đấy."

  Cuộc đối thoại kết thúc, Điền Tinh Dao đưa Lâm Kỳ Sơ về phòng tập thể của nhóc.

  Đúng lúc người của đoàn phim chạy lại, dẫn cô tới chỗ đạo diễn. Khi triệu tập đủ 7 người tham gia thì ông thông báo nhiệm vụ: "Các bạn sẽ thi đấu với nhau xem đội nào có thể tạo ra món ăn được yêu thích nhất. Cụ thể, trong thời gian giới hạn phải hoàn thành món có thể hài lòng 10 vị giám khảo nhí mà chúng tôi đã nhờ vả. Mỗi đội có 2 thành viên dựa vào hình thức bốc thăm." Nói đến đây, ông nở nụ cười từ ái: "Vì người tham gia chỉ có 7 nên tôi đã mời vị đầu bếp ở đây giúp một tay. Đặc quyền này sẽ dành cho ai có thể bốc cùng số với dì ấy."

  Nghe xong, ai náy đều háo hức với chiếc hộp được mang ra. Và rồi từng người tiến lên, thò tay vào lấy một trong các mảnh giấy được chuẩn bị. Sau đó tìm đồng đội giữ số tương ứng.

  "Tôi là số 3, ai cùng số với tôi vậy?!!" Nam minh tinh Hữu Chấn trong thân phận khách mời hô lên.

  "Thật khéo, tôi chính là số 3." Điền Tinh Dao nở nụ cười thân thiện, bước tới chỗ anh chàng.

  Hữu Chấn bất ngờ, sau đó vui vẻ đùa: "Chúng ta đúng là đồng đồi phù hợp nhất rồi. Hy vọng nhà bếp có thể nguyên vẹn."

  Điền Tinh Dao bật cười: "Tôi nghĩ đó là mong muốn khó khăn đấy."

  Thật chất kết quả ghép đội đã được sắp xếp từ trước bởi Khương Đằng yêu cầu. Vì anh suy tính đến việc Điền Tinh Dao sẽ bị dính hai chữ 'ngáng chân' khi ghép với một người biết nấu, gây mất thiện cảm. Ngược lại nếu ghép với Hữu Chấn - người duy nhất có trình độ ngang hàng với cô sẽ khiến khán hứng thú quá trình hai người nấu nướng và tò mò thành quả, lượt chú ý tất nhiên cao hơn hết. Cho nên tờ giấy Điền Tinh Dao bốc đã được dáng dưới nắp hộp từ trước, một vị trí hoàn toàn riêng biệt.

  Quay về hiện tại, 4 đội chơi được dẫn tới nhà ăn. Trước mắt họ là bốn cái bàn dài, bên trên có đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Phía sau lưng là gian bếp của viện, nơi cất vô số nguyên liệu.

  "Mọi người có 15 phút bàn bạc nên làm món gì. Trong thời gian ấy, có thể hỏi ý kiến nhau, lên mạng tra, tất tần tật cách đều có thể. Nhưng một khi bắt đầu làm, nếu dùng sự giúp đỡ thì sẽ bị loại ngay." Nói xong, đạo diễn lấy ra máy tính giờ. Ông hô một tiếng "bắt đầu" rồi ấn nút.

  Đội có đầu bếp bình tĩnh thảo luận, rất nhanh liền lựa ra món và phân bổ công việc xong. Những đội khác cũng dễ dàng quyết định dựa vào sở trường của mình. Riêng cảnh quay của đội ảnh hậu Điền thì...mạng còn không theo nổi tốc độ tìm kiếm của họ. Chỉ thấy 2 người cầm hai cái điện thoại và một cái iPad mượn từ chỗ trợ lý, chăm chú xem hàng loạt video nấu ăn.

   Cất công là thế, cuối cùng những video họ xem đều áp dụng vào hai chữ 'loại trừ'. Và rồi 2 người bất lực chọn làm khoai tây chiên, món ăn mà Điền Tinh Dao từng nhìn thấy người ta chế biến.

  Sau khi thảo luận xong thì thời gian 15 phút cũng trôi qua. Mọi người tức tốc gôm góp nguyên liệu và bắt tay vào làm.

  Khoảng 20 phút sau, bỗng có một tiếng 'phừng' vang lên. Tất cả giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

  Trước mắt họ, cái chảo của đội 'không biết nấu ăn' đang bốc lên ngọn lửa hừng hực. Một màn bất ngờ này dọa cho mọi người ngơ ra.

   Mà chủ mưu Điền Tinh Dao cũng không ngờ tới, hiển nhiên bị làm cho giật mình và không kịp phản ứng. May đồng đội đã nhanh kéo cô ra xa.

   Ngay sau đó, đầu bếp chính lao vào. Dì ấy đầy anh dũng đậy nắp nồi xuống, dập tắt ngọn lửa.

   Nhân viên nhanh chóng chạy lại kiểm tra cho 3 người. May mắn không ai bị thương. Cơ mà cameraman của đội ảnh hậu Điền đã bị thiển trách và phải thay vị trí khác. Vì ban đầu đạo diễn đã đề phòng mà dặn trước, thế nhưng  cameraman cũng không rành nấu nướng nên đã xem nhẹ nồi chảo nóng quá lâu kia. Hơn nữa còn bị dáng vẻ tự tin của Điền Tinh Dao đánh lừa, nên yên tâm bỏ mặc.

  "Hai người còn muốn tiếp tục chứ?" Đạo diễn hỏi.

  Cả hai đều có phần lưỡng lự. Thế nhưng chưa được mấy phút Điền Tinh Dao đã bình ổn tâm trạng, kéo theo Hữu Chấn làm món khác.

  Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh liền kết thúc giờ thi. Các món ăn lần lượt được mang ra cho các bé thưởng thức. Và không ngoài dự đoán, món thịt xiên nướng ướp quá đà của đội ảnh hậu Điền xếp ở vị trí cuối cùng.

  Đội áp chót đối với kết quả không có quá nhiều cảm xúc, cả hai chỉ đơn thuần muốn làm cho xong nhiệm vụ của mình.

  Mà Điền Tinh Dao sau khi hoàn tất hết thảy thì đã thắm mệt, về phòng chưa lâu liền ngủ say.

    Qua ngày hôm sau, mọi người đều phải dậy lúc 5 giờ sáng. Những người tham gia nhờ vào tính chất công việc của mình, thức giấc vào thời gian này chẳng mấy khó khăn.

  Trước tiên 7 thành viên đi phân loại quần áo rồi bỏ vào máy giặt, sau đó phụ dì bếp chính làm bữa sáng.

   Đợi nấu xong thì cũng đã hơn 6 giờ. Họ lại quay về chỗ máy giặt, đem đồ ra ngoài phơi. Lúc này các bạn nhỏ cũng đã dậy và đi theo phụ giúp.

  Mà cái đuôi Lâm Kỳ Sơ cũng bám phía sau Điền Tinh Dao suốt chặn đường.

   Ban đầu cô lựa chọn phớt lờ, nhưng...

  "Bịch" một tiếng, âm thanh từ phía sau khiến Điền Tinh Dao dừng chân. Khi cô xoay người lại thì thấy Lâm Kỳ Sơ nằm úp mặt xuống đất.

   Cô khẽ phát ra một tiếng "chậc" rồi bỏ giỏ đồ xuống, lại gần xem xét.

  Nhóc được Điền Tinh Dao kéo dậy, mặt mày lấm lem, đầu gối và tay đều bị trầy. May không có vết thương nào chảy máu.

   Điền Tinh Dao: "Đứng yên đây."

  Bỏ lại lời dặn, cô đi lấy khăn ướt và thuốc sát trùng. Sau đó quay lại, lau chỗ bẩn và bôi thuốc cho nhóc. Cơ mà Điền Tinh Dao không có kinh nghiệm, lực ở tay tương đối mạnh. Khiến Lâm Kỳ Sơ đau càng thêm đau, gương mặt nhỏ nhắn sắp nhăn thành ông cụ luôn rồi. Lúc cô làm xong hết mới phát hiện ra.

  Điền Tinh Dao: "Có đau thì phải nói, không ai luôn đủ kiên nhẫn để đoán nhóc nghĩ gì đâu."

  "...Dạ."

  Điền Tinh Dao nhìn bộ dạng ngoan hiền của Lâm Kỳ Sơ, không nói gì thêm. Cô đi cất đồ, sau đó quay lại công việc giở dang.

  Còn Lâm Kỳ Sơ thì vẫn lon ton theo sau. Mà Điền Tinh Dao cũng mặc kệ, chỉ là bước chân đã chậm lại.

(vài tiếng sau)

  Trong căn phòng được viện trưởng xây dựng như lớp học, Điền Tinh Dao đi vòng vòng, giảng bài cho em nào chưa nắm rõ. Đang lúc cô hướng dẫn chi tiết lý do làm sai của một bạn nhỏ thì tầm mắt bỗng mờ đi, chẳng nhìn rõ dòng chữ trên sách nữa.

  Dấu hiệu quen thuộc giúp Điền Tinh Dao biết chuyện sắp xảy đến. Cô vội vàng gọi: "Nhan Tâm Nguyệt."

  "Dạ!" Trợ lý đột ngột bị điểm tên, giật mình đáp.

  "Đưa điện thoại của tôi và cô cho vệ sĩ đi." Điền Tinh Dao móc điện thoại từ trong túi ra.

  Mà vệ sĩ trong lời cô chính là người giám sát do ba mình phái tới.

  Điền Tinh Dao chống chọi cảm giác mệt mỏi, cố gắng che giấu tình trạng của mình mà cất tiếng: "Tôi có việc cần nói riêng với trợ lý, mọi người hãy ở yên đây."
  
  Dứt câu liền vội kéo Nhan Tâm Nguyệt chạy ra ngoài. Mặc kệ dáng vẻ mờ mịch của mọi người.

  Hành lang lúc này không có một ai, trợ lý dìu Điền Tinh Dao đi tìm phòng trống như lời dặn.

   Nhan Tâm Nguyệt vốn đang lo lắng cho sức khỏe bất chợt yếu đi của cô chủ, bỗng sững sờ.

  Bàn tay đỡ cô chủ đột ngột trống rỗng, chỉ trong chớp mắt người sát bên đã biến mất, quần áo rơi xuống sàn nhà.

  Chuyện gì đang sảy ra vậy?!!!

  Vào lúc Nhan Tâm Nguyệt đang sốc lên sốc xuống trong tâm trí, Điền Tinh Dao chui ra khỏi cái áo thun của mình. Cô ngẩn đầu lên, kêu một tiếng "meo" thật to.

  Âm thành này giúp trợ lý hồi thần, cô ấy cúi xuống nhìn mèo lông xám từng gặp kia. Phản ứng tiên là mù mịch, đơ ra một hồi mới nhớ lại những gì Điền Tinh Dao từng dặn. Nhan Tâm Nguyệt run rẩy gọi: "Chị...chị Dao?!"

  "Meo."

  "!" Nhan Tâm Nguyệt tròn mắt, nhưng vẫn chưa dám tin. Cô xác nhận lần nữa: "Nếu thật sự là chị thì chớp mắt hai cái và kêu ba tiếng đi ạ."

  Mèo xám nhanh chóng thực hiện y hệt.

  "!!!"

   Điền Tinh Dao thấy trợ lý còn muốn sốc tiếp, mất kiên nhẫn kêu: "Meo, meo meo."

  Đừng có thất thần nữa, mau dọn dẹp hiện trường đi.

  Nghe thấy âm thanh, trợ lý lần nữa được đánh thức. Cô vội vàng tiêu hóa sự thật, cuối người xuống xếp đống quần áo kia. Tất nhiên cô nghe không hiểu tiếng mèo, nhưng vẫn có thể dựa vào tình huống mà làm việc.

  Đợi gấp gọn xong, trợ lý mang đồ và mèo vào xe trước. Sau đó đi tìm đạo diễn, viện cớ để ngừng ghi hình.

  Hoàn tất hết thì Nhan Tâm Nguyệt lái xe về nhà. Cỡ nửa tiếng sau thì Khương Đằng cũng nhận được tin mà tới.

  Anh nhìn chăm chú mèo xám an vị tại 'ghế thư giãn' mềm mại, đánh giá một hồi rồi bất chợt xòe tay ra và nói: "Thử bắt tay xem?"

  Điền Tinh Dao: "...(`_´╬)"

  Chân mèo ngay lập tức hướng tới mặt Khương Đằng, móng vuốt sắc nhọn lộ ra.

  Đáng tiếc anh có phòng bị từ trước, lập tức tránh xa. Lúc này cũng chịu nói lời nghiêm túc: "Bao lâu thì biến lại hình người?"

  Điền Tinh Dao nghiêng thân về phía máy tính bên cạnh, gõ ra bốn chữ "không thể xác định."

  Nhìn màn hình, vẻ mặt Khương Đằng hiện ra sự bất mãn. Sau đó cũng chẳng quan tâm vấn đề này nữa mà dùng tài khoản của Điền Tinh Dao để đăng bài:

  "Vì một số lý do cá nhân, tôi phải dừng ghi hình trương trình Thử Thách Và Công Việc Mới. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến đạo diễn @KhangGiáp và mọi người."

  Ngoài dòng chữ thì còn ghi thêm hashtag trương trình.

   Rất nhanh liền xuất hiện vô số bình luận.

  [ Tinh Dao là người chưa từng bỏ dở công việc, nay phải rời khỏi trương trình đột ngột thì nhất định có chuyện rất gấp. Hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ.]

  [ Bảo bảo vẫn ổn chứ?]

  [ Mặc dù Tinh Dao không tham gia hết tập, nhưng vẫn hóng ngày phát sóng quá đi! ! Bây giờ chỉ biết cày lại các tập cũ trong thời gian chờ đợi.]

Bài đăng không những giúp Điền Tinh Dao được thông cảm, còn tuyên truyền thêm cho show Thử Thách Và Công Việc Mới.

  Mà Khang Giáp cũng phản hồi dưới bình luận ngay sau đó:

  [ Sự việc đến bất ngờ, cô cũng không lườn trước được. Chúng tôi có thể hiểu.]

  Khương Đằng xem lượt tương tác một lát rồi tắt máy. Lực chú ý chuyển về nghệ sĩ của mình: "Khi nào quay lại hình người thì báo cho tôi."

  Dứt câu, Khương Đằng liền rời đi. Một đường thẳng tới công ty, giải quyết bản hợp đồng với show Thử Thách Và Công Việc Mới.

   Ngoài người quản lý bận rộn ra, trợ lý của ảnh hậu cũng chẳng thể nhàn nhã.

   Cô tới biệt thự Điền Gia, theo quản gia Kim vào phòng làm việc của Điền Quân Tranh.

  "Rốt cuộc con bé muốn làm gì mà lại trốn sự giám sát do bản thân đề ra?" Điền Quân Tranh mặt mày cau có, vừa thấy người liền vào thẳng vấn đề.

  Nhan Tâm Nguyệt cũng quen thuộc tác phong này, nhanh chóng đáp: "Có một số chuyện đột ngột chị Dao cần xử lý, nhưng không muốn để lộ cho người khác. Cả con cũng không biết vị trí hiện tại của chị ấy. Thứ có thể lạc duy nhất là tài khoản của chị ấy. Và chị Dao đã nhờ con nói với bác, trong thời gian mình mất tích vẫn sẽ không làm việc gì gây ảnh hưởng đến gia đình."

   Nghe xong, Điền Quân Tranh thở dài một tiếng rồi nói: "Ta hiểu rồi..."

----(3 ngày sau)

  4 giờ 25 phút chiều, một chiếc ô tô trắng lao vun vút trên đường cao tốc. Sát phía sau là hàng tá xe đen đang truy đuổi.

  Theo thời gian, các xe đen dần bao quanh xe trắng. Ngay lúc xe trắng sắp bị chặn nốt đường phía trước thì bỗng tăng hết tốc độ mà phi ra khỏi vòng vây, sau đó rẻ qua một hướng. Chạy thêm lát thì vào khu phố đông đục người.

   Xe trắng tấp vào một chỗ, chủ lái cầm theo vali phi ra ngoài. Nhảy lên mô tô đã hẹn trước, nhanh chóng chạy vào đường hẻm.

    Hàng tá xe đen chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

  "Mẹ nó!!" Khương Mạch Lãng ngồi ở chiếc xe đen dẫn đầu, tức giận chửi thề. Sau đó quát với tài xế: "Còn không mau chặn đường khác của chúng."

  Nhìn thế cuộc này, có thể đoán ra phía hắn đã thất thế.

  Đang lúc bực mình, một cô gái lái mô tô chạy lướt qua. Sau đó đậu ở ven đường, kéo kính nón bảo hiểm lên rồi nghe điện thoại. (Thấy xui dùm cô gái, mặc dù do mị tạo ra(灬º v º灬))

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip