chap 11: diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Nhìn bạn mình thảm như vậy, Điền Sa chỉ đành mặt dày cất tiếng: "Tôi dùng tư cách hôn thê của anh đã đủ chưa?"

  Khương Mạch Lãng nhướn mày, bấy giờ mới nhận ra người cùng mình đính hôn từ trong bụng mẹ.

  Hai người chỉ gặp nhau một lần do các trưởng bối bắt ép, nên hắn không có mấy ký ức.

  "Tất nhiên đủ." Ánh mắt Khương Mạch Lãng lộ ra khinh thường: "Mong là em sẽ thắng."

  Điền Sa không để thái độ của hắn vào mắt, nhanh chóng rót rượu đầy ly rồi ngửa đầu uống. Cứ liên tiếp như thế, trong ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả, Trình Sa uống hơn 20 ly rồi trực tiếp cầm chai lên nốc.

  Mấy cậu ấm ban đầu còn xem thường một cô nhóc 19 tuổi, hiện tại đều bị làm cho cả kinh:

  "Mẹ kiếp, có thật là rượu mạnh không hả?!"

  "Không thể không thừa nhận, uống chừng đó thì quả là cao thủ."

   "Vị hôn thê của cậu cừ thật đấy!"

  Những lời khen bị Khương Mạch Lãng phớt lờ, mà Điền Sa cũng nghe không rõ. Đầu óc cô quay cuồng, dần mất tỉnh táo. Đợi nóc hết chai cuối cùng trên bàn, Trình Sa không còn phân rõ vật trước mắt nữa. Cô quát lên: "Đã đủ hài lòng chưa?!!"

   Khương Mạch Lãng nhếch môi, đáp: "Vẫn chưa đâu."

  Lời vừa dứt, bên ngoài có phục vụ đẩy hơn chục chai rượu vào.

  Điền Sa nghiến răng, dù cho thân thể đã khán cự, vẫn cố chấp uống tiếp.

  May rằng có người xuất hiện gián đoạn.

  Đó là một nam nhân to con, mặc bộ vest y hệt mấy người gác bên ngoài. Anh ta một đường bước lại chỗ Khương Mạch Lãng, cúi người, nhỏ giọng: "Ngài Đinh vừa tới."

  Ngài Đinh là khách hàng lớn, dù không có hẹn thì Khương Mạch Lãng vẫn nên đi chào hỏi.

   Nghe xong, hắn ra hiệu cho nam nhân to con ra ngoài trước. Sau đó rút ra một tờ ngân phiếu, ghi xẹt xẹt vài cái rồi đẩy ra giữa bàn, nhìn hôn thê của mình và nói: "Đây là phần thưởng."

  Dứt câu, Khương Mạch Lãng rời đi ngay.

   Điền Sa cười một tiếng, cầm lấy tờ ngân phiếu.

  Khoảng gần 20 phút sau, cô mới chật vật dìu bạn mình ra được cổng bar. Đúng lúc bắt gặp cha của Giai Duệ đang náo loạn.

  Điền Sa vốn còn đang uể oải, giây sau đã vào trạng thái chiến đấu mà lao về phía ông ta. Đáng tiếc bảo vệ phản ứng nhanh, kịp thời cản trở. Khiến cô chỉ có thể tấn công bằng mồm.

  Vừa khéo Khương Mạch Lãng từ trong đi ra, chứng kiến hết thảy. Ánh mắt hắn hiện lên sự chán ghét, dặn tổng quản lý: "Quán bar này không phải loại người nào cũng có thể vào. Đặc biệt là cô nhóc đó."

  "Vâng."

  Qua ngày hôm sau, Giai Duệ thay vì bị đuổi thì phải làm không công ba tháng tiền lương vì tội giúp người ngoài giả mạo. Đây là mức phạt vô cùng tàn nhẫn, nhưng tờ ngân phiếu kia còn chứa số tiền nhiều hơn cả thế. Sau khi bù qua đắp về, vẫn còn dư ra một khoản. Nên Giai Duệ không việc gì phải suy sụp, ngược lại tâm tình rất tốt, đặc biệt khao Điền Sa một chầu ra trò.

  Cùng lúc đó, tại một căn hộ nhỏ, Châu Diễm trong vai Hàm Nguyệt cười phá lên sau khi nghe nữ chính kể. Cô vừa cười vừa hỏi: "Ha ha, rốt cuộc cậu gặp cái vận gì mà cứ bày hàng rong ra là bị tóm? Còn cùng một người bắt nữa chứ!"

   Nữ chính mếu máo: "Tớ cũng không biết. Rõ ràng vị cảnh sát đó không ở bộ phận liên quan, nhưng lại chăm chỉ tóm tớ hết 2 lần sau thời gian ngắn ngủi khai trương(╥﹏╥)."

  "Vì cậu không hợp làm chuyện phạm pháp đấy. Là một cảnh sát, tớ khuyên cậu từ bỏ bán rong đi. Vẫn nên để tớ đầu tư, thuê cái mặt bằng nhỏ. Tớ tin tưởng vào tài nghệ của cậu."

  Nữ chính lưỡng lự một hồi rồi gật đầu, sau đó đau đớn nói: "Bây giờ chỉ cần tớ nhớ tới mặt của người đó là vô thức hoảng sợ luôn á."

  Nghe xong, Hàm Nguyệt vừa định trêu chọc thì bên ngoài có tiếng chuông. Cô nhanh chóng đi ra mở cửa. Gương mặt tuấn mỹ của Từ Viễn Lập rất nhanh liền xuất hiện trước ống kính.

   Hàm Nguyệt nhìn đồng nghiệp trước mắt, hỏi: "Thay cả tổ đến thăm tôi sao?"

  "Ừ." Từ Viễn Lập trong vai nam chính đáp.

  "Vào nhà đi."

   Hàm Nguyệt dẫn anh vào trong, như dự đoán chạm mặt nữ chính tại phòng khách. Cô ấy vừa gặp liền ngơ người.

  Cảnh quay theo đó kết thúc. Đạo diễn Hàn đi ra, bàn kỹ hơn cho đoạn tiếp theo. Cuộc đối thoại chẳng mang theo áp lực, ngược lại khá thoải mái. Nữ diễn viên chính còn tinh nghịch pha trò.

  Ở một góc khác, Lạc Y Du ngồi tại chỗ nghỉ chung, ghen tị nhìn Châu Diễm thuận buồm xuôi gió trong đoàn phim.
  
   Trái với Châu Diễm ít gặp cảnh NG và được tiền bối chỉ điểm, Lạc Y Du và một số diễn viên phụ khác bị đạo diễn Hàn phê bình rất nhiều. Cô ta chưa từng kỹ càng lắng nghe để rút kinh nghiệm, ngược lại chỉ biết nghĩ đến người bạn từng diễn xuất ngang hàng với mình nay có thể hoàn thành cảnh quay trong hai đến ba lần. Lạc Y Du bỏ qua việc Châu Diễm đã phải nổ lực gấp trăm ngàn lần, cô ta chỉ chăm chăm nhìn thành công của người khác. Sự ganh ghét theo đó ngày càng lớn mạnh.

*Cảnh NG = Là từ viết tắt của Not Good hoặc No Good. Trong quá trình sản xuất phim, chỉ những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng.

  Thế nhưng Lạc Y Du diễn ngoài đời lại rất khá, người ngây thơ như Châu Diễm chẳng hề nhận ra cảm xúc ghen tị kia. Cũng không hay biết mỗi lần bạn tốt hỏi thăm tình hình quay phim của mình đều một lòng mong chờ nghe thấy tin thất bại.

  "Thất thần cái gì đó?" Châu Diễm đi tới chỗ Lạc Y Du, hỏi.

  Cô ta giật mình hồi thần, cười đáp: "Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi. Cậu quay xong rồi à?"

  "Ừ. Chắc qua bữa cơm trưa mới bắt đầu tiếp." Nói đến đây, Châu Diễm lôi ra một hộp bánh rồi tiếp tục lời của mình: "Cách thời gian dùng bữa còn một tiếng lận, có muốn ăn vặt chút không?"

  Lạc Y Du lấy bánh, khách sáo nói lời cảm ơn.

  Sau đó Châu Diễm mang đi mời những diễn viên khác. Khi quay lại, hai diễn viên chính cũng vừa khéo xuất hiện. Cô liền vui vẻ cất tiếng mời: "Bánh ít calo đây, hai vị có muốn dùng thử không?"

   "Thật tốt quá~, lại được thưởng thức tay nghề của Châu Diễm rồi." Nữ diễn viên chính vui vẻ nói, nhanh chóng lấy bánh.

  Cô ấy không có tính kiêu ngạo của người nổi tiếng, ngược lại rất dễ gần và hài hước, thế nên vào đoàn chưa quá mấy ngày đã thân thiết với mọi người. Đặc biệt là Châu Diễm, bởi vì bánh cô làm rất ngon. Hơn nữa còn là công thức riêng, bên ngoài không thể mua được.

  "À! Nhân thời gian này chúng ta luyện thêm kịch bản đi?" Nữ diễn viên chính nhìn Châu Diễm, hỏi.

  Châu Diễm tất nhiên đồng ý. Thế là hai người lựa những phân cảnh bản thân thấy khó rồi làm bạn diễn cho nhau. Ở bên cạnh, Từ Viễn Lập vừa ăn bánh vừa quan sát, lâu lâu sẽ chỉ điểm cho hai nữ diễn viên.

  Có thể thấy, tài nghệ của Châu Diễm thu phục được không ít người. Tất nhiên ngoài điều đó ra còn là vì sự đơn thuần hiếm thấy của của cô trong vũng nước đục showbiz.

----(khuya)

     Kết thúc một ngày quay,  Châu Diễm vừa trở về phòng thì quản lý đúng lúc tìm tới. Anh chậm rãi mở lời: "Những tên liên quan trong sự việc bỏ thuốc em, tất cả đều đi tù rồi."

  "Dạ?!" Châu Diễm bất ngờ vài giây rồi mịch mù hỏi: "Em không cần làm chứng hay thủ tục gì sao?"

  "Trong lúc anh đang tìm thêm chứng cứ thì hay tin chúng bị bắt lại. Và biết được, trước em từng có nạn nhân bị chuốc thuốc rồi. Nhưng cô ấy không nhận ra, vì ngỡ mình say rượu. Hơn nữa chúng không cưỡng bức tập thể, mà chỉ để một tên ra tay rồi chịu trách nhiệm sau khi xong việc. Khiến cô gái ngây thơ ấy trở thành bạn gái hắn."

  "Khốn nạn như vậy!! Là cảnh sát tra ra ạ?"

  "Tôi cũng không rõ. Cơ mà các tội danh từ to đến nhỏ của những tên cặn bã đó đều có rất đầy đủ, chỉ riêng sự việc của em là không xuất hiện. Ngoài ra tên dự định đứng ra chịu trách nhiệm 'lừa' em đã bị đánh rất nặng trước khi bị bắt."

  "Sao cứ như có thế lực nào đó giúp em vậy?!" Thốt ra câu này, Châu Diễm tự cười bản thân: "Có mơ cũng tỉnh mất."

  Lưu Thiệu Nhân nhìn nghệ sĩ ngây thơ của mình, dùng  vẻ mặt bình thản của người từng chứng kiến sóng gió showbiz mà nhắc nhở: "Có rất nhiều chuyện sẽ ập đến bất ngờ và nằm ngoài dự liệu, không thể nói trước được. Nhưng trước mắt tất thảy đều là chúng ta suy đoán, có thể chỉ là trùng hợp thôi."

----(10 ngày sau)

  Buổi ghi hình trương trình Thử Thách Và Công Việc Mới bắt đầu, cảnh đầu tiên quay ở trên xe riêng, phát biểu cảm nghĩ khi biết bản thân sẽ tới cô nhi viện.

  Điền Tinh Dao nghe xong địa chỉ thì giả vờ ngạc nhiên: "Cách đây không lâu, tôi từng đến cô nhi viện đó rồi. Thật sự rất vui vì có thể cùng trương trình trở lại."

  Dứt câu, đoạn mở đầu  theo đó kết thúc. Cảnh quay tiếp theo là lúc 4 khách mời cùng 3 thành viên cố định đứng trước cổng cô nhi viện.

  Viện trưởng dẫn bọn trẻ ra tiếp đón, giới thiệu hai bên với nhau. Xong xuôi thì đưa 7 người đi tham quan và nói sơ qua việc cần làm. Sau đó để 7 người kết thân với bọn trẻ vào giờ tự do buổi sáng.

  Cơn gió nhẹ thổi qua, Điền Tinh Dao ngồi trên băng ghế, bất lực nhìn đám nhóc đang giữ khoảng cách với mình.

  Kỳ thực bọn trẻ đều bị nhan sắc của cô thu hút, nhưng cũng bởi gương mặt mang nét đẹp phản diện do thế giới này tạo ra khiến các bạn nhỏ e dè. Tựa như một cây nấm độc, vẻ đẹp sặc sỡ chính là điều nhắc nhở về sức sát thương của nó.

  Trong lúc bọn trẻ lưỡng lự thì có nhóc chen khỏi đám đông. Sau đó tiến tới ôm lấy chân cô, cả gương mặt cũng dáng vào.

  Đó không ai khác là cậu bé nắm giữ truyền thuyết về sợi dây chuyền.

    "Lại gặp em rồi, Kỳ Sơ." Cô ngay lập tức diễn xuất, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Kỳ Sơ.

  Cậu bé vẻ mặt bất ngờ, cảm giác có chút thần kỳ.

  Mặc dù hành động của nhóc đã được người của Điền Tinh Dao dặn dò từ trước, nhưng Lâm Kỳ Sơ vẫn không nghĩ đến người chị trước mắt có thể dịu dàng như thế. (Lần gặp mặt trước bị làm cho ám ảnh luôn rồi ;).)

  Lâm Kỳ Sơ ngơ ra vài giây rồi nở nụ cười ngọt ngào. Nhóc không biết thế giới giả tạo của người lớn, cho rằng chị gái đã bắt đầu yêu quý mình. Nên rất thích dáng vẻ trước mắt của Điền Tinh Dao. Mà hành động của cậu cũng khiến các bạn nhỏ xung quanh có tự tin tiến lại. Và với kỹ năng diễn xuất được chuẩn bị sẵn, cô nhanh chóng kết thân và nhận được sự yêu quý.

  Giờ tự do buổi sáng rất nhanh liền qua đi, mới đó đã sắp tới giờ ăn trưa. Theo dòng thời gian, 7 người cùng nhau đi phụ bếp. Trong số đó, có Điền Tinh Dao và một khách mời nam là không sở hữu chút kiến thức gì về nấu nướng. Còn may cả hai không tạo ra rắc rối, chỉ làm chậm tiến độ.

  "Nhóc ra ngoài chơi với các bạn đi. Ở đây mọi người đều rất bận rộn, lỡ không để ý đụng vào nhóc thì làm sao." Lời nói tựa như quan tâm, thật chất Điền Tinh Dao đang dùng ánh mắt bực dọc nhìn cái đuôi nhỏ Lâm Kỳ Sơ.

   Việc phụ bếp đã lấy đi sức lực và sự chịu đựng của cô lắm rồi, thêm nhóc vướng víu dưới chân nữa khiến cô rất khó chịu.

  Lâm Kỳ Sơ cũng phần nào nhận ra, thế nhưng nhóc không rời khỏi phòng bếp mà là tìm một góc để ngồi xuống.

  Hành động này vừa khéo lọt vào tầm mắt của dì đầu bếp chính. Bà nói: "Nhóc ấy chắc chắn rất mến cô. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy thằng bé bám ai như vậy bao giờ!"

  Điền Tinh Dao thu liễm tính khí và nở nụ cười giả tạo: "Tôi cũng rất mến Kỳ Sơ."

  Lời này thốt ra, Điền Tinh Dao không nghĩ đến những người trong cô nhi viện lại vô cùng để ý. Và rồi lúc ngồi ăn, vị trí của Lâm Kỳ Sơ được cố ý xếp bên cạnh cô.

  Còn những thành viên quay show khác thì ngồi rãi rác khắp nơi, chỉ có vị khách mời nam không biết nấu ăn là cách cô ba bạn nhỏ.

  "Chị vất vả...vả rồi, ăn...ăn nhiều chút." Lâm Kỳ Sơ múc thịt vào chén Điền Tinh Dao.

   Cô một chút cũng không cảm động, ngược lại rất muốn đẩy ra xa. Bởi vì khẩu vị của Điền Tinh Dao hoàn toàn không hợp với các món ở đây.

  Điền Tinh Dao liếc nhìn máy quay cái rồi bỏ những cục thịt kho ban nãy vào chén Lâm Kỳ Sơ, nói: "Chị đang giảm cân, nhóc ăn đi."

  Màn từ chối tuyệt tình này, nếu phát sóng thì ắt hẳn có cư dân mạng bất mãn. Đáng tiếc Điền Tinh Dao sẽ bắt đạo diễn cắt bỏ hết những đoạn tai họa ngầm, nên không cần phải quá ép buộc bản thân.

  Mà Lâm Kỳ Sơ không hề nhận ra đồ ăn bị ghét bỏ, ngược lại còn lo lắng cất tiếng: "Giảm cân không...không tốt đâu. Mẹ từng nói, sức khỏe là quan trọng nhất. Chị phải, phải bổ sung năng lượng."

  Dứt câu còn muốn múc thịt cho Điền Tinh Dao lại lần nữa, tiếc rằng đã nhận ngay lời cảnh cáo: "Đừng đưa qua đưa lại, sẽ đổ ra bàn."

  Giọng nói mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối, Lâm Kỳ Sơ bị dọa sợ, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn phần của mình.

  Trong lúc đó, cô vào vai tiền bối bắt chuyện với khách mời nam kia. Đại khái nói về cảm xúc khi làm những công việc ở đây.

  Sau khi ăn xong, một bộ phận bạn nhỏ ở lại phụ dọn dẹp. Lúc hoàn tất hết mới ùa ra sân chơi. Mà 7 thành viên quay show nhân thời gian vui đùa của bọn trẻ, quyết định bầy thêm trò chơi. Nào là nhìn người miêu tả rồi đoán, kéo co, tìm đồ bị giấu, hộp mù, ném bóng, giải đáp câu hỏi, lấy đồ theo yêu cầu. Tất thảy chỉ cần tham gia thì đều nhận được kẹo, nên các bạn nhỏ đều hào hứng dơ tay.

  Mà cái Điền Tinh Dao tạo ra chính là trò chơi cuối cùng. Cô để bọn trẻ viết những thứ yêu cầu phải lấy và bỏ vào hộp rồi xốc lên. Xong xuôi thì cho 10 bạn nhỏ tham gia một lần. Cứ thế từng đợt rồi từng đợt thành công nhận 5 viên kẹo, có rất ít bạn nhỏ thua cuộc. Trong số chiếm tỷ lệ nhỏ đó, Lâm Kỳ Sơ cũng có tên.

  Kỳ thực nhóc đã tìm được 4 món rồi, nhưng yêu cầu thứ 5 thì...

  Trên mảnh giấy là bức họa hai người que đang nắm tay nhau, dưới chân là chữ "bạn bè".

  Lâm Kỳ Sơ đứng bất động cho đến khi hết giờ. Sau đó chậm chạp đặt đồ vật và các mảnh giấy lên bàn để Điền Tinh Dao kiểm tra.

  Mà cô chứng kiến hết thảy, lại chẳng có phản ứng gì. Chỉ nhét hai viên kẹo vào lòng bàn tay nhỏ bé kia và nói: "Đã làm rất tốt rồi."

  Nhóc nhìn hai viên kẹo trong tay rồi lại nhìn chị gái, gương mặt trắng trẻo nở nụ cười rạng rỡ.

(2 tiếng sau)

  Bọn trẻ đều đi ngủ trưa, những người chăm sóc cũng về phòng nghỉ ngơi.

   Mà phòng của người chăm sóc đều là giường đôi, nên Điền Tinh Dao và một nữ khách mời đang hot xếp chung phòng.

  Cô ấy thật sự rất dễ ngủ, ngã lưng xuống giường chưa được 5 phút đã vào mộng đẹp.

  Còn Điền Tinh Dao thì mới chợp mắt liền bị tiếng đập cửa yếu ớt làm phiền. Cô nhăn mày, chẳng thèm che dấu cảm xúc khó chịu mà mở cửa. Đập vào tầm nhìn là một mảnh trống trơ, chỉ khi cúi đầu xuống mới thấy dáng người bé nhỏ của Lâm Kỳ Sơ.

  Ánh mắt Điền Tinh Dao càng trở nên đáng sợ, lập tức đánh đòn phủ đầu: "Nếu không phải chuyện liên quan đến sợi dây thì nhóc có thể rời khỏi rồi."

  "Có...có liên quan ạ!!" Nhóc một bộ dạng chuyện sắp kể vô cùng quan trọng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip