Ngoại truyện: Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày sinh em Lúa đến nay cũng đã phải gần 6,7 năm, nhoằng cái mà Hoài với Thất cũng đã về chung nhà được tận 7 năm trời rồi, Lúa năm nay vào học lớp 1, em bé xíu mà thông minh lắm, lúc nào cũng được các thầy các cô khen giống thầy Hoài, Tết năm nay em còn mang về biết bao điểm 10 làm bà nội và bu Hà nở mày nở mặt lắm, nhưng tính em thì giống thầy Thất y chang, cũng cái tính hổ báo cáo cáo chồn, đi học chưa được một năm mà đã cầm đầu tụi nhỏ chuyên đi phá làng phá xóm làm thầy Thất với thầy Hoài phải tét đít bao lần mới chừa .

Còn em Mận mới được 5 tuổi mà đã lanh lợi lém lỉnh như bà già ấy, em thì đúng chuẩn cái tính thầy Hoài rồi, lúc nào cũng kè kè bên cạnh thầy Thất, động một tí là lại chạy đi mách thầy Hoài, nào là thầy Thất hôm nay ăn bao nhiêu cây kem, thầy Thất hôm nay lại dẫn anh Hiếu đi đánh nhau với các chú, thầy Thất trốn thầy Hoài đi xuống sông lội bắt cá ướt hết cả người, từ việc nhỏ tí ti em cũng báo cáo với thầy Hoài, làm mỗi lần đi ăn lén Thất lại phải mua thêm một phần cho cục bông ấy để em khỏi bép xép linh tinh.

Sau khi đẻ em Mận bị băng huyết thập tử nhất sinh, có đợt anh Hoài kiên quyết chẳng chịu chạm vào Thất, anh cứ cho là vì anh nên Thất mới phải đẻ dày, nên em mới suýt bước qua cửa tử như thế, anh cứ dằn vặt bản thân mình mãi mấy năm lận. Nhưng mà con cái cũng là do trời ban, sau khi đẻ xong em Mận, mấy lần hai thầy tưởng suýt có thêm em bé nữa rồi nhưng chẳng có, cứ thế bẵng đi mấy năm liền, Thất tưởng hai vợ chồng em sẽ chỉ có em Lúa với em Mận thôi thì đùng một cái, vào mùa hè năm ngoái, Thất phát hiện em có em bé.

Anh Lúa chị Mận là người phát hiện ra sự xuất hiện của em bé đầu tiên, tại mùa hè Thất hay mặc áo ba lỗ để tiện làm ruộng, lúc ở nhà không có anh Hoài thì em cởi trần nằm ngủ cho mát, ai ngờ hai đứa tụi nó quan sát em còn kĩ hơn cả thầy Hoài, tụi nó thấy bụng em to lên một xíu là bắt đầu xì xào bàn tán nhau. Anh Lúa là người khởi xướng.

- Thầy Thất béo lên kìa!

- Ừ, bụng thầy Thất to như cái trống á!

Hai đứa chọc nhau rồi cười khúc khích thích chí, nhưng được một lát, em Mận bỗng quay lại hỏi Lúa.

- Nhưng dạo này thầy Thất có ăn được gì đâu mà béo? Em thấy Thầy nôn suốt hà.

Anh Lúa ngơ ngơ hỏi lại.

- Thầy nôn lúc nào anh có biết đâu?

Em Mận thấy hiếm khi anh Lúa tỏ vẻ ngơ ngác thì vênh váo khoe.

- Em biết hết đó, anh với thầy Hoài không biết thôi, em kể cho nghe, mấy ngày nay em ăn cơm trưa cùng thầy Thất ý, xong em thấy mặt thầy tái mét à, ăn xong thầy còn dụ em đi ngủ trưa sớm nữa, nhưng em đâu có chịu ngủ, em đi theo dõi thầy thì thấy thầy nôn quá trời nôn luôn!

Anh Lúa vặc lại.

- Tại trông em xấu nên thầy buồn nôn đó, lúc anh với thầy Hoài ăn cơm anh có thấy gì đâu.

Bị anh chê, Mận cáu chết, nên em quyết định phản bội thầy Thất, khai tất tần tật với anh Lúa luôn.

- Tại anh không biết thôi, anh suốt ngày học, thầy Hoài thì suốt ngày bận việc, làm gì có thời gian quan tâm đến thầy Thất như em chứ, vậy nên mọi người bảo thầy Thất thương em nhất là đúng mà!

Ngưng lại một lát, em nói tiếp

- Mấy tối đó là thầy nhịn đó, thầy nhịn cho đến lúc thầy Hoài với anh hai đi tắm là thầy lại lén ra sau nhà nôn hết trơn à, với cả anh thấy dạo này thầy ngủ nhiều hơn trước không? Hay thầy bị bệnh rồi hả anh?

Mặt Mận khi nói đến đó lo lắm, mặt anh Lúa cũng tái mét, chúng len lén nhìn về phía thầy Thất nằm trên giường rồi lấy chăn đắp cho thầy, xong xuôi, cả hai anh em cũng chả có tâm trạng để chơi nữa, tụi nó nắm tay nhau ra ngoài sân ngồi trơi.

Trưa hè nắng gắt, hai đứa ngồi dưới tán cây xum xuê lá, mặt mũi buồn thiu chẳng nói với nhau câu nào, tiếng ve kêu cứ ri ri bên tai, tiếng tụi bạn chơi lớn tiếng gọi hai anh em thì bị tụi nhỏ nạt cho chạy hết. Sau cùng, chỉ còn em Mận và anh Lúa ngồi bên nhau dưới gốc cây, tâm trạng đầy ngổn ngang mà nhìn về bầu trời trong xanh vời vợi... Lúa siết bàn tay nhỏ xíu của em Mận, nói.

- Hôm nọ, lớp anh có bạn Bách, mẹ bạn ấy bị ung thư, bạn ấy kể mẹ bạn nôn nhiều lắm, rồi mẹ mệt, ngủ suốt, xong mẹ bạn ấy ngủ mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa....

Nói đến đó, Lúa thấy mắt em Mận đỏ hoe, em rơm rớm nước mắt nhưng chẳng dám khóc to sợ đánh thức thầy Thất đang nghỉ ngơi, em chỉ dám sụt sịt, hai tay liên tục dụi mắt.

- Anh đừng nói nữa... Mận không muốn xa thầy Thất đâu! Thầy Thất sẽ không có việc gì đâu đúng không anh... hức hức huhu...thầy Hoài sẽ chữa được bệnh cho thầy Thất mà, thầy Hoài không để thầy Thất chết đâu huhu...

Trong nhà, em Mận nghe lời thầy Hoài nhất, nhưng em thương thầy Thất nhất, anh Lúa cũng vậy, Lúa chẳng biết dỗ dành em như nào vì giờ trong lòng đứa trẻ ấy cũng đầy sự rối ren không đáng có ở đứa trẻ 6 tuổi, em được học nên em biết, sinh mệnh con người ngắn ngủi lắm, như mẹ bạn Bách vậy, có thể hôm trước còn cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ ngủ một giấc là sẽ mãi mãi chẳng tỉnh lại được. Lúa ôm em mà vỗ về như cái cách 2 thầy hay làm khi tụi nó khóc, em cũng gục đầu lên tóc Mận, chẳng nói được gì. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua kẽ lá chiếu lên đầu hai đứa trẻ ôm nhau khóc trong vườn cây, tụi nó cứ ôm nhau khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi....

Buổi chiều hôm đó, 2 anh em bị thầy Thất mắng cho một trận vì ngủ ngoài vườn để muỗi với kiến đốt sưng hết cả chân tay, nhưng khác với mọi hôm tụi nó sẽ cãi lại chem chẻm, hôm nay hai đứa yên ắng lạ, chúng nó cúi gằm khoanh tay xin lỗi thầy Thất rất bài bản làm em thấy có gì đó không ổn nhưng gặng hỏi thì chẳng đứa nào chịu trả lời. Rồi hai chị em chiều đấy chẳng đi chơi với tụi nhỏ quanh xóm như mọi khi, chúng cứ quanh quẩn bên chân Thất, hết ngồi nhặt rau lại đi quét nhà, xong đi cho lợn ăn, chúng quấn thầy Thất như hai cái đuôi nhỏ, nói mãi chẳng chịu rời. Phải đến khi thầy Hoài đi làm về ra chơi với chúng thì hai anh em mới chịu buông để thầy Thất đi làm việc.

- Mình xem tụi nó có tâm sự gì không, chứ từ chiều đến giờ tôi thấy hai đứa lạ lắm,cứ lầm lầm lì lì đi theo tôi mãi, hỏi thì chẳng chịu nói, lũ trẻ rủ đi chơi cũng chẳng chịu đi...

Thất nói với Hoài khi cả hai đang ở riêng trong phòng ngủ. Hoài nhìn em, phì cười.

- Buổi chiều mình mắng tụi nó cái gì đúng không?

Thất khó hiểu nhìn Hoài, sao cái gì nhà em cũng đoán trúng phóc hết vậy?

- Thì tôi có mắng, tại giữa trưa không chịu vào giường ngủ mà chạy ra vườn kiến đốt sưng hết cả chân thì mắng chả đúng à? Nhưng nay tụi nhỏ lạ lắm ý, mình thử tranh thủ hỏi con xem.

Anh thấy em lo cho con nên cũng gật đầu đồng ý, nhà anh tính thì cục cằn lắm, nhưng với các con, em chả bao giờ giữ được bình tĩnh, thấy con không ổn là lo ngay, nhớ hồi mới chăm con sốt, trông Thất lo đến phát khóc mà anh Hoài vừa thương vừa buồn cười.

Đợi đến lúc Thất đi tắm, Hoài mới vẫy hai đứa nhóc đang lom lom đọc truyện ở ngoài phòng khách vào nói chuyện, có vẻ tụi nhỏ cũng có chuyện muốn nói nên chạy vào luôn,trước khi vào còn phải đóng cửa, khóa cẩn thận. Rồi em Lúa ngồi bên cạnh thầy Hoài, em Mận được thấy bế, chưa cần Hoài mở lời thì em Mận với bản tính bép xép quen thói đã thốt ra một câu khiến Hoài giật bắn cả mình.

- Thầy Hoài ơi con không muốn thầy Thất chết đâu!

Anh Lúa thấy em Mận đã hơi sụt sịt rồi thì cũng hùa theo.

- Con thương thầy Thất lắm, thầy Hoài cứu thầy Thất đi, tụi con không muốn xa thầy Thất đâu.

Rồi chả hiểu kiểu gì, cả hai đứa cùng òa vào lòng thầy Hoài khóc sướt mướt, anh Hoài chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe chuyện liên quan đến nhà anh thì theo thói quen cũng cuống hết cả lên, anh vội sốc hai đứa dậy, tra hỏi.

- Làm sao? Thầy Thất làm sao kể thầy xem nào? Con phải kể thầy mới biết đường lo chứ.

Mận vừa sụt sịt, vừa liến thoáng kể lại từ đầu câu chuyện.

- Dạo này... dạo này ý, thầy Thất chẳng ăn được gì cả, cứ ăn vào là thầy lại nôn thôi, mà thầy nôn nhiều lắm, bụng thầy cũng to ra nữa, thầy Thất mệt, thầy ngủ suốt à...hôm nọ... hôm nọ lúc đi làm về, ăn cơm xong thầy lại nôn tiếp, xong thầy ngã xuống đất, mà Mận gọi mãi, gọi mãi thầy cũng chẳng tỉnh lại, con khóc nhiều ơi là nhiều, mãi lâu lắm thầy mới mở mắt á thầy Hoài.. ư hu hu.

Nghe con kể mà tay Hoài cứ run run không ngừng được, mắt anh mở to, dường như không tin vào lời con vừa mới kể, nhà anh... nhà anh vừa nãy còn mạnh khỏe nói cười với anh, Hoài không tin nổi Thất lại giấu anh nhiều chuyện như vậy, em lúc nào cũng thế, đau hay ốm chẳng chịu nói với ai mà cứ một mình chịu đựng, nếu hôm nay không có con kể, anh chắc sẽ chẳng biết được nhà anh lại giấu anh chuyện tày đình như này, tay Hoài nắm vai Mận, anh gằn giọng hỏi con.

- Sao chuyện như thế giờ này con mới nói cho thầy?

- Thầy Thất dặn con không được nói với thầy Hoài, thầy bảo nếu con nói thầy sẽ tét mông con nên con không dám.

Em Mận vừa khóc vừa nói, tay bám chặt lấy áo Hoài, nhưng Hoài thì làm gì nghĩ được gì nữa chứ, anh chỉ dặn Lúa với Mận ở nhà trông nhau, rồi anh lao ngay ra ngoài phòng ngủ của hai vợ chồng, vừa lúc Thất mới tắm xong, đầu em còn đang ướt sũng nước, thấy anh hấp tấp, em mới cười trêu.

- Mình đi ăn cướp hay sao mà chạy nhanh thế, bây giờ còn đang sớm chưa được đâu, lợi lát nữa tụi nhỏ ngủ rồi tôi với mình làm tí.... Oái!

Chưa kịp nói hết câu, Hoài đã bế cả người Thất lên rồi chạy ngoài, chạy thẳng một mạch đến trạm xá, vừa chạy anh vừa gằn giọng mắng Thất.

- Mình giỏi lắm, còn tâm trạng làm tí làm tiếc à? Mình giấu tôi chuyện tày đình, hôm nay khám ra mình có mệnh hệ gì thì mình chết với tôi!

Thất nghe anh nói thì tái mét mặt, lúc đầu em nghĩ mình bị ốm thông thường nên không nói cho anh biết, tại mấy năm gần đây sau khi sinh Mận thì em cũng yếu dần, hay ốm vặt,có đợt này hơi lâu hơn tí nên cũng chưa định nói mà chưa gì thì anh đã biết hết cả rồi, em nắm áo Hoài, ấp úng.

- Tôi... tôi không định không nói cho mình....

- Mình đừng nói nữa, từ ngày cưới nhau, mình thấy tôi thương mình, tôi chiều mình nên mình mới có cái gan đấy đúng không? HẢ?

Lần đầu em thấy Hoài tức như vậy nên cũng không nói được gì nữa, Hoài đưa em đến trạm xá, tối vắng bệnh nhân nên mọi người khám cũng nhanh, nhoàng cái là đến lượt của Thất. Bác sĩ nghe tình trạng của em xong thì kêu em đi siêu âm. Dạo này có mấy người trên thành phố làm ăn được nên tài trợ cho làng nhiều, cơ sở vật chất cũng lên cao lắm, nhưng thường siêu âm chỉ dành cho những trường hợp nghiêm trọng nên nghe đến 2 chữ ấy mặt anh Hoài tối sầm đi, tay anh siết tay em chặt ơi là chặt, phải đến khi y tá gọi đến lượt em thì anh mới buông lỏng ra một tí cho em vào.

Anh Hoài đợi bên ngoài đúng 15 phút, 15 phút kinh khủng chẳng khác nào ngày Thất sinh hai đứa nhỏ, anh cứ trông về cánh cửa phòng siêu âm, nên khi thấy nó bật ra một cái là anh tức tốc chạy vào luôn, suýt nữa đụng vào bác sĩ đang đi từ trong ra. Vị bác sĩ trông thấy mặt anh Hoài thì cười vui vẻ, đưa anh tờ giấy siêu âm, chúc mừng tới tấp.

- Chúc mừng nhá, anh Hoài phải không? Sắp lên chức rồi đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip